Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook~

Jiminie mặt mếu kéo kéo áo Jungkook, cậu đang nằm trong lòng anh liền ngước lên.

- Jiminie sao thế? Có chuyện gì à?

- Có phải trước khi quen anh em thích chị staff đúng không?

- Anh nói gì vậy Jiminie? Anh lại xem gì bậy bạ nữa rồi phải không?

- Đây nhìn đi...

Jimin đưa điện thoại cho Jungkook, trong đấy là rất nhiều những hành động thân mật của Jungkook dành cho chị staff kia vào mấy năm trước.

Vội nhìn sang Jimin thấy anh mặt mếu từ nãy đến giờ phì cười. Sao ngốc thế?

- Nào Jiminie, em làm sao anh còn không biết à?

- Em nhìn đi, lúc trước em có nhìn anh bằng cái ánh mắt ôn nhu như vậy đâu, cả cái khoác vai cười đùa vui vẻ thế cơ mà. Lúc đấy đến cả nhìn mặt còn không đến lượt anh. Đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ là em thật sự ghét anh đến thế...

Mèo con nói đến đấy lại không muốn nói nữa, mọi tủi thân mọi uất ức theo đó ùa về. Xem kìa xem kìa! Người ta đã nói đến mức đó rồi còn không mau dỗ dành quàng thượng đi chứ còn nhe răng thỏ cười cười nữa là sao hả?

- Thôi nào Jiminie, lúc đấy là em định chọc cho anh ghen thôi mà! Ai mà ngờ đâu anh lại trốn trong phòng khóc bù lu bù loa lên làm sợ muốn chết. Còn chị ấy lớn hơn em tận 15 tuổi sao mà em thích chị ấy được.

Em người yêu nhéo nhéo hai má mochi trắng trắng thơm thơm dỗ dành. Mèo béo nghe vậy vui lắm nha! Cơ mà dám làm anh mày tổn thương hả? Giận giận giận!

- Vả lại... không được nghĩ là em ghét anh nữa nghe chưa? Nghe cho kĩ đây! Jeon Jungkook này chưa bao giờ ghét anh cả, ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám, thương không hết ghét ghét cái đéo gì?

Mèo nghe xong hóa thẹn chui tọt vào chăn, người gì dẻo miệng thế cơ chứ!

Phắt một cái, môi xinh bị hôn đến tắt thở. Jiminie dùng cái tay be bé đẩy mạnh ra bằng cái sức lực cũng be bé nốt.

- Ya, thằng này, mày nghĩ anh mày hiền nên làm tới đúng không?

Chà, đanh đá thế!

- Sao anh ý kiến gì?

- Mày tin anh đánh mày không?

- Anh tin tôi chơi anh xuyên đêm không?

- TIN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net