Taegi - Em lo cho anh mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min yoongi là con người chỉ biết tham công tiếc việc, suốt ngày cắm mặt vào mấy bài nhạc ở studio mà quên luôn sự tồn tại của cậu người yêu kém 2 tuổi.

- Aaa hyunggg~.

- Chuyện gì?

Cậu người yêu nào đấy bất lực lên tiếng khi bản thân đã ngồi đây gần 1 giờ đồng hồ rồi mà ai kia chẳng mảy may quan tâm đến.

- Hyung đã ngồi đây cả ngày rồi đấy, không định về nhà sao?

- Không, anh mày đêm nay ở lại đây.

Anh cũng chả thèm nhìn mặt cậu mà cứ chăm vào màn hình máy tính. Người Yoongi vốn dĩ bé tí tẹo, nay thêm gương mặt xanh xao hốc hác, suốt ngày ngồi lì ở đây không chịu ăn uống.

- Yoongie, mình ra ngoài ăn chút gì đó đi.

- Không, anh đang bận lắm.

- Anh định nhịn đói luôn à?

- Ừ, cũng không chết được!

- Mặt anh xanh xao quá rồi yoongie!

- Em cứ ăn đi, anh tự lo được.

- Lo được cái gì chứ, mau đứng lên đi ăn với em!

Taehyung bất ngờ lớn tiếng, cậu lo cho anh chết đi được, anh không quan tâm cậu cũng chả sao, chỉ hơi buồn chút nhưng đến cả việc hành hạ cơ thể thì không tốt chút nào!

- Gì đây Taehyung? Bây giờ em quản cả cuộc sống của anh luôn hay sao? Em rõ là anh không thích người khác xen vào việc riêng của anh rồi còn gì!

Anh hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu, người yêu trẻ con lại định giở trò gì đây.

- Em là người yêu của anh, em lo cho anh cũng là xen vào việc riêng tư của anh sao? Rốt cuộc anh xem em là gì? Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, em luôn cho qua vì em hiểu tính cách anh thế nào. Còn bây giờ anh từ chối cả sự quan tâm của em. Nếu anh cảm thấy bản thân mình không cần em nữa thì mình chia tay đi.

Cậu bước thẳng ra ngoài bỏ lại gương mặt ngơ ngác của anh. Thôi rồi! Người yêu anh giận thật rồi.

Trong lòng Yoongi bỗng thấy nghèn nghẹn, thì ra đó là nỗi lòng của Taehyung bấy lâu nay. Cũng đúng, cả 2 quen nhau hơn 1 năm rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ chung cũng đã ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng chả lần nào là anh chủ động cả! Cậu hỏi han anh thì cũng chỉ trả lời qua loa, ngược lại, anh cũng hỏi han cậu vài ba câu rồi lại thôi, anh suốt ngày chỉ biết công việc, chẳng có dành thời gian dành cho Taehyung. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cậu người yêu. Anh cảm thấy bản thân rất có lỗi, cậu tức giận như vậy là vì lo cho anh, vậy mà anh còn khó chịu với cậu, đúng là ngốc quá mà!!

Không phải Yoongi không yêu Taehyung mà tính Yoongi rất ngại có những cử chỉ quan tâm người khác, đặc biệt là Taehyung. Nhiều lúc anh tự hỏi làm thế nào để có thể thân mật với cậu như cách mà Jungkook và Jimin đang làm.

.

.

.

.

.

Taehyung bước dọc trên con đường vắng, gió lạnh thoáng qua khiến cậu khẽ rùng mình, bây giờ cũng hơn 10h đêm, cậu mãi suy nghĩ về Yoongi, người con trai cậu thương hơn cả bản thân mình, cậu thấy tủi thân hơn là tức giận. Có lẽ ngay từ đầu không nên có mối quan hệ này, để rồi bây giờ lại phải kết thúc trong sự tổn thương. Xen vào cuộc sống của anh? Ha, bị người yêu mình xem mình là kẻ phiền phức thì đúng là xát muối vào tim.

Cậu bất giác cười lạnh nhạt, ngăn nước mắt tràn ra, cậu thấy thật ganh tị với Jungkook và Jimin, 2 người họ có một tình yêu đẹp đúng nghĩa, quan tâm, chăm sóc nhau, đôi lúc cũng cãi vã linh tinh nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nhiều lúc thấy Kookmin, Namjin tình cảm ngay trước mặt, cậu cũng muốn chứ, quay qua Yoongi, anh dựa vào cậu nhưng mắt cứ chăm vào điện thoại chả nói lấy một lời. Khẽ buồn rồi lại thôi.

.

.

.

.

.

Yoongi cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về dỗ con hổ giận dỗi nào đó. 12h đêm, Yoongi vừa bước vào nhà trời liền đổ mưa to, gió lạnh buốt, sấm chớp đùng đùng. Chẳng biết hổ bự đã ngủ chưa nhỉ?

Vào bếp ăn vội ly mì, tắm rửa sạch sẽ rồi lẻn qua phòng Taehyung. Trong phòng chỉ có cậu, Jin hyung thì sang phòng Namjoonie ngủ rồi. Yoongi nhẹ nhàng nằm cạnh Taehyung ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.

- Taehyungie ngủ chưa?

- .....

- Taetae anh xin lỗi!

- Sao anh phải xin lỗi?

Cậu vẫn quay lưng về phía anh, sợ rằng cậu sẽ không kìm được cảm xúc mất.

- Em chưa ngủ?

- Chuẩn bị ngủ thì anh vào.

- Taetae đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi! Lúc nãy anh hơi lớn tiếng với em.

- Anh không làm gì sai hết, chính em mới là người sai khi xen vào cuộc sống của anh.

Cậu càng nói anh càng cảm thấy cậu tổn thương đến nhường nào.

- Taehyung nghe anh nói này!

-.....

- Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, anh hiểu khi yêu anh em chịu thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng anh không phải không yêu em, mà là vì anh rất ngại khi phải thể hiện tình cảm cũng như thân mật với em. Anh hiểu Taehyung của anh rất chạnh lòng khi nhìn Kookmin với cả Namjin thân mật. Anh hứa từ nay sẽ thay đổi, vậy Taetae đừng giận anh nữa, anh đau lòng lắm, anh sẽ yêu em, quan tâm em nhiều hơn, không lạnh nhạt với em nữa, sẽ nghe lời em ăn uống đầy đủ không để em lo lắng nữa.

-......

- Taehyung à?

-......

- Taetae à sao em không nói gì?

-......

- Ngủ rồi sao? Ừmm vậy ngủ ngon.

Mặt anh thoáng buồn, anh đã can đảm nói ra hết cảm xúc của mình mà cậu ngủ mất tiêu, đúng là babo! Ấy vậy mà cũng ôn nhu hôn lên trán, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi lê bước ra ngoài.

Nhưng bỗng một lực kéo khiến anh ngã nhào lên người cậu. Cậu gắt gao ôm lấy thân người bé nhỏ của anh mà rưng rưng.

- Hyung.

Cảm thấy như là người dưới đang sụt sùi, ngước lên thì thấy hổ bự xúc động đến rơi nước mắt, vừa buồn cười vừa thấy thương. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hôn lên cánh đào mỏng kia.

- Sao lại khóc?

- Em đã rất sợ, lúc nãy em lỡ lời nói chia tay anh, sợ anh sẽ đồng ý, anh lạnh nhạt với em như thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng rời bỏ em.

- Ngốc, anh yêu em còn không hết làm sao bỏ em được.

- Anh không cần phải cố gắng thay đổi vì em đâu, chỉ cần như trước kia là đủ rồi.

- Không, từ giờ anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Cảm ơn anh

- Đừng nói cảm ơn khi chúng ta là người yêu được chứ?

- Nae~ Em yêu anh.

- ừ!

- Anh chẳng còn gì để nói sao?

- Nói gì bây giờ?

-......

Cậu bĩu môi nhìn anh. Thật là muốn khóc quá đi, nội tâm Taehyung gào thét dữ dội, lúc nãy anh bảo là sẽ quan tâm yêu thương cậu nhiều hơn vậy mà giờ chỉ cần anh nói 3 chữ thôi cũng không được, cái con người này thật là biết cách đẩy cảm xúc người ta từ thiên đường xuống địa ngục mà.

- Anh yêu em.

-.....

Nhìn mặt Tae đúng là không nhịn được cười, chọc xíu mà mặt như bị giựt tiền.

Taehyung cười ngại, trong bóng tối đều có thể cảm nhận đối phương ngại đến đỏ cả mặt. Ôm chặt anh vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng. Anh úp mặt vào bờ ngực vững chãi, nơi mà anh cảm thấy an toàn mỗi khi dựa vào, tự hứa bản thân sẽ không làm cậu buồn vì anh nữa.

- Ngủ thôi nào!

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, gió lạnh rít cả người nhưng đâu đó có 2 thân ảnh tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay đối phương.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net