Chương 6: Party Party Yeahh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Au: Ame Osamu x Lewis

.

"Nàng thơ của tớ, hôm nay cậu sẽ nhận được một món quà cực kỳ lớn đấy."

Jimin với bộ lễ phục và trang sức đắt đỏ hệt như một người nổi tiếng, bóng bẩy và thời thượng. Anh nhẹ nhàng tận hưởng từng cái bắt tay làm thân, từng lời mời rượu của những nhà chính khách, những ông trùm lớn của các lĩnh vực. Danh xưng ông hoàng tiệc tùng đâu phải để nói suông. Như vậy mới là Park Jimin mà Sena biết chứ.

Anh Seokjin bước tới, cụng ly với Jimin: "Trông em hôm nay rất có nhã hứng nha."

"Tất nhiên rồi, hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện vui mà. Tất cả là nhờ có ngài Son Hak giúp đỡ." - Jimin quay lại đá mắt một cái với Son Hak đang đứng phía sau.

Son Hak cười cười, bước tới bắt tay với Seokjin và Taehyung, dùng sự lịch sự, trang trọng nhất có thể hôn lên bàn tay của Sena một cái như lời chào hỏi của một quý tộc. Anh ta híp mắt lại:

"Tập đoàn nhà họ Kim quý vị thật sự phát sáng quá đi mà. Hình như bữa tiệc này của tôi phải đổi chủ rồi."

"Thật ngại quá nhưng cái nhan sắc này... chà, tại nó tự phát sáng ấy chứ.." - Kim Seokjin vừa tự hào, vừa vuốt nhẹ cằm mình.

"Mấy người này thật là, toàn người quen với nhau mà nói chuyện cứng nhắc quá đi". Jimin tuy miệng nói vậy nhưng tay đã trượt trên eo của Sena, miệng cười lên vô cùng lưu manh. Sena và Taehyung dường như đã quá quen, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng Kim Seokjin thì có. Anh khẽ nhướn mày, nhắc nhở nhẹ nhàng:

"Jimin à, đây là nơi đông người, giữ chút hình tượng đi."

Hình tượng này không phải là giữ cho anh mà là cho Sena. Dù sao thì Jimin cũng quá "nổi tiếng" rồi, nhưng Sena thì không. Chuyện thị phi có thể Jimin không quan tâm nhưng Sena thì khác, cô vốn là người luôn để bụng tất cả nhưng bên ngoài thì vờ như không có gì. Seokjin hiểu nên anh không muốn cô em gái hay suy nghĩ của mình lại gặp rắc rối gì thêm.

Jimin nghe vậy liền ngoan ngoãn rời tay ra.

Cùng lúc, một người đàn ông cao lớn bước đến, gương mặt đẹp trai tuấn tú mang nét đĩnh đạc, chính chắn của một ông lớn nơi thương trường tàn khốc, nhưng tổng thể lại không tạo cho người khác cảm giác áp lực mấy. Chính là có mấy phần hòa đồng, và khi anh ta cười lên, hai chiếc má lúm lại trông vô cùng dễ thương:

"Son Hak, lâu rồi không gặp"

Son Hak vừa quay lại, nhận ra người quen liền tươi tắn đón chào: "Kim Namjoon!! Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Rất tốt, sắp giàu hơn cậu rồi"
Nói đoạn bước tới bắt tay với Seokjin: "Rất vui được gặp anh, Kim Seokjin. Trước đây tôi đã từng đầu tư vào dự án của anh, không biết anh có còn nhớ?"

Sena thề là cô đã nhìn thấy trong ánh mắt của người kia có cái gì đó rất kỳ lạ. Dù không biết là gì nhưng ít ra Sena cũng biết ánh mắt ấy không mang theo nguy hiểm, vì vậy cũng đành gác lại phía sau.

Vì là người làm ăn trong giới nên ít nhiều cũng từng hợp tác một hai lần, hoặc là từng đầu tư cùng cái này, cái kia. Chỉ là nhiều quá nên nếu không phải người hợp tác gặp mặt trên 10 lần thì Seokjin cũng khó lòng nhớ được. Nhưng không biết vì sao người này, giây phút nắm lấy bàn tay to lớn của người ấy, nhìn vào ánh mắt người ấy thì Seokjin lại chợt nhớ ra như một điều kỳ diệu. Vì vậy mà anh cũng rất phấn khởi:

"Tất nhiên rồi. Anh là một đối tác rất quan trọng của Jinhit chúng tôi mà"

"Thật vinh hạnh quá"

Xong, hắn lại cười, một nụ cười giống như thỏa mãn, nhưng đáy mắt lại có chút tiếc nuối, cuối cùng buông tay ra, rồi chào hỏi qua với những người còn lại.

"Hak, tôi có chuyện cần bàn với cậu. Chúng ta qua bên kia một lát đi"

"Được, đi thôi" - Rồi quay qua bên này - "Chúng tôi đi trước nhé. Thất lễ rồi"

Hai người kéo nhau rời đi, để lại khoảng trống trước mắt Jimin. Một bóng hình mà có lẽ anh đã không thể quên... Người ấy đứng ở đó một mình, lặng lẽ, xinh đẹp...

"Cậu không chào hỏi Kim Namjoon thêm sao? Các cậu thường nói chuyện nhiều lắm mà."

Jimin giật mình khi nghe thấy Sena hỏi, nhận ra mình vừa rồi đã lơ đãng vì ai kia: "Vừa nãy tớ và cậu ta đã nói rồi."

Thấy Jimin trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn cái gì đó liền khiến Sena tò mò: "Jimin, cậu sao thế?"

Anh xoay người, đưa cho Sena một chiếc cài áo khá bắt mắt, dặn dò: "Lát nữa cậu đeo cho Chansik cái này, mình qua đây một chút." Vừa dứt lời liền cất bước rời đi, còn tiện tay lấy từ phục vụ một ly rượu.

"Jimin cậu ấy sao thế?"
Taehyung nghiêng đầu hỏi, hai tay đút vào túi quần, trông có chút nghịch ngợm.

Sena nhìn lên, thấy cà vạt của cậu bị lệch bèn đưa tay lên, chỉnh lại giúp cậu.

"Chị cũng không biết nữa. Chắc là đi gặp người quan trọng nào đó."

Bóng lưng của Jimin vừa khuất, Sena và Taehyung đã nhìn thấy một dáng hình quen thuộc khác.

"Hoseok hyung?"

Phải rồi, Jung Hoseok vừa đi qua trước mặt họ. Taehyung nhìn thấy mặt mày lập tức trở nên hớn hở: "Chị, em qua bên này chút, lát nữa sẽ quay lại."

Sena thở dài, cả Taehyung cũng vậy. Bọn họ cứ liên tục rời đi gặp người quan trọng, chỉ còn lại cô ở đây một mình. À không, còn có anh hai ở đây mà.

"Anh hai, ta qua bên kia ăn chút gì đi."

"Được"

.

Trong khi đó, Jimin bước thật nhanh để đuổi theo hình bóng của một người đến độ không để ý những tiếng chào hỏi xung quanh.

"Angel~"

Tiếng gọi đầy trêu ghẹo của Jimin vang lên khiến mọi người xung quanh sởn da gà. Anh vốn dĩ rất phân minh giữa công việc và chơi đùa. Những bữa tiệc thế này anh sẽ luôn nghiêm túc không cợt nhả. Nhưng lần này chính là ngoại lệ bởi vì ngay từ khi Jimin nhìn thấy gương mặt và tấm lưng đầy thương nhớ ấy, anh không thể ngăn mình trêu hoa ghẹo nguyệt.

Jungkook xoay người lại sau khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Gương mặt chàng trai pha chút ngạc nhiên và ngại ngùng.

"Phải rồi, lần trước khi chào tạm biệt, anh ấy cũng gọi mình như thế." Jungkook thầm nghĩ.

Jimin hôm nay trong bộ lễ phục chỉnh chu gọn gàng khác hẳn với dáng vẻ du côn hôm trước khi tông phải Jungkook khiến cho cậu phải ngắm nhìn lâu hơn.

"Jimin ssi" Jungkook khẽ cúi đầu đáp lễ.

"Anh của cậu đã đưa cậu đến đây sao?" Jimin đảo mắt nhìn quanh, phía bên kia cách nơi này khá xa, Yoongi đang hàn huyên trò chuyện cùng một vài vị giám đốc của các công ty khác nhau.

"Vâng, Yoongi hyung đã dẫn tôi đến để gặp mặt đối tác luôn ạ"

"Oh~" - Jimin khẽ cảm thán.

Bữa tiệc hôm nay vốn là Jimin nhờ Son Hak tổ chức để tạo náo nhiệt, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như thế này.

Jungkook bị Jimin nhìn một hồi mà cả người luống cuống: "Jimin ssi! A..."

"Gọi anh đi nào~"

"Nae?"

"Mau gọi anh đi. Vì anh lớn tuổi hơn em mà. Gọi Jimin ssi có vẻ hơi xa cách quá. Có được không Jungkookie?" - Jimin khẽ nhếch lông mày, bộ dạng có phần vô sỉ đểu cáng.

Jungkook vốn định lên tiếng để cắt ngang bầu không khí nhưng Jimin dường như lại càng làm nó thêm ngượng ngùng hơn.

"Có được không? Jungkookie~" Jimin nhìn bộ dạng đỏ mặt sau mỗi lần anh gọi "Jungkookie" liền cảm thấy thích thú không thôi. Khi anh không nhịn được nữa muốn đưa tay nắm lấy tay Jungkook thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Jungkook ah!"

Là Yoongi. Anh nhìn thấy Jungkook nói chuyện với người lạ đành thiết cáo lỗi với mấy vị kia rồi trở về giải vây cho Jungkook.

"Giám đốc Min Yoongi" Jimin nở nụ cười xã giao, hiếm có đưa tay chủ động bắt tay với Yoongi. Yoongi cũng gật đầu bắt tay với anh.

"Anh là Park Jimin, chủ tịch của D&W?"

"Vâng. Tôi rất vui vì có thể hợp tác với quý công ty trong dự án vừa rồi. Rất tiếc khi không thể trực tiếp gặp mặt anh trong lúc ký kết." Jimin tỏ ra thành tâm.

"Vâng, việc đó tôi có thể hiểu. Nhưng cậu Jimin đây có việc gì cần nói với em trai của tôi sao?"

"À, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của em ấy một chút. Không biết em ấy đã khỏe mạnh hoàn toàn chưa? Có tái hiện triệu chứng gì không? Tôi rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra."

Không biết là hỏi thăm Jungkook, hay trêu ghẹo Jungkook.

"Tôi đã ổn rồi, Jimin ssi. Anh cũng đã bồi thường nhiều hơn cả thiệt hại nữa, nên không cần phải xin lỗi đâu ạ."

Jimin đã đền gấp 3 lần tài sản trên xe và mua chiếc mới nhất bản giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới cho Jungkook. Đây cũng là một trong số những lý do cậu muốn gặp lại Jimin để trả lại cho anh vì cậu cảm thấy như thế là quá nhiều. Thế nhưng trợ lý của Jimin chỉ bày tỏ:

"Không sao đâu. Nhiêu đây còn không bằng chiếc xe chủ tịch đã dùng để tông cậu nữa ạ."

Jimin nghe vậy thì nhìn Jungkook không rõ ý vị.

"Nếu đã không còn chuyện gì khác, tôi và Jungkook xin phép được đến gặp mặt người chủ trì bữa tiệc, hôm khác lại tiếp tục tiếp rượu trò chuyện với Chủ tịch Park đây." Yoongi lên tiếng tìm lý do rời đi. Bao nhiêu năm trên thương trường khiến anh không thể không phòng người này.

Nhưng anh không hề biết, từ trước tới nay, chưa từng có ai chủ động rời đi trước khi đang nói chuyện trên bàn rượu với Jimin cả. Tất cả đều đều bị Park Jimin đuổi rồi mới chịu đi.

"Son Hak sao?" Jimin dùng chất giọng khiến người khác khó nắm bắt, đôi mắt vẫn không rời Jeon Jungkook. "E là lúc này anh không gặp được ông ấy ngay rồi."

"Dẫu sao thì, chúc vui vẻ." Jimin cười nhạt đầy xã giao với Yoongi rồi hòa vào trong đám đông. Dù sao anh cũng đâu phải loại người bị người khác đuổi mà cứ bám mãi không đi chứ.

"Em đi theo anh đi chứ! Đừng để bị lạc." Yoongi nhắc nhở Jungkook như mọi khi rồi nhận điện thoại đến bàn về công việc nên anh cũng không tiện cằn nhằn nhiều thêm. Vốn dĩ Yoongi cũng không thích nhiều lời, nhưng từ khi anh phải chăm tên nhóc này thì liền vô thức nói nhiều hơn cần thiết.

Jungkook không lên tiếng, cứ nhìn theo phía Jimin đi mãi. Đến khi bóng lưng anh khuất dần, cậu miết ly thủy tinh, nốc cạn rượu vang óng ánh trong ly.

----
13/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC