Chương 9: The person who I notice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Au: Ame Osamu

.

.

Mấy ngày sau đó, Sena cứ ở lì trong phòng của mình tại biệt thự Kim gia làm trên dưới nhà họ Kim đều vô cùng lo lắng. Cô không chịu gặp ai, ăn uống cũng rất ít, anh Seokjin hay Taehyung đều không chịu gặp. Biết bao lời khuyên bảo cũng không thể kéo cô ra khỏi phòng.

Hôm nay chính xác là ngày thứ 4 Sena không ra khỏi phòng, Jimin mới vác xác đến, còn đem theo rất nhiều đồ ăn ngon mà ngày thường Sena thích ăn. Không nói nhiều, mặc kệ mọi lời ngăn cản của người làm hay Kim Seokjin mà xông thẳng vào phòng Sena, còn đóng chặt của không cho người khác vào nữa.

Kim Seokjin đứng ở ngoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia không tránh khỏi phiền muộn. Vì lo lắng cho cô em gái nhỏ mà anh bỏ mặc tất cả công việc để ở nhà tìm cách khuyên bảo Sena. Không biết đây là lần thứ mấy anh thở dài rồi, anh thực sự hy vọng Jimin có thể kéo cái con người đang buồn vì tình kia ra khỏi phòng.

Không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng, chỉ thấy một lúc sau Jimin trở ra với túi đồ ăn lớn khi nãy giờ đã hết sạch chỉ còn lại vỏ. Anh cả không giấu được sự lo lắng mà nhanh chóng hỏi:

“Em ấy thế nào rồi?”

Jimin mỉm cười tự tin, bật ngón cái: “Rất ổn!” rồi dặn người giúp việc gần đó đi pha cho Sena một cốc sữa ấm. Người giúp việc ấy rời đi, Jimin lại kéo Seokjin xuống phòng khách ngồi, còn tự rót nước cho mình như thể bản thân là chủ nhà.

“Sena cậu ấy không sao đâu, anh đừng lo. Ba ngày vừa rồi cậu ấy chỉ buồn có chút thôi, còn đâu bận chỉnh sửa bản thảo đến quên ăn quên ngủ ấy mà”

Không tránh khỏi ngạc nhiên, Kim Seokjin mở mắt lớn: “Chỉnh sửa bản thảo? Không phải em ấy đang buồn ngất lên ngất xuống xong rồi nhờ em nói dối để anh không lo đấy chứ?”

Kim Seokjin không tin. Sena rõ ràng là người rất dễ bị tổn thương, lại rất tin người, yêu càng sâu đậm tổn thương càng nhiều. Làm gì có chuyện chỉ buồn một chút rồi lại thôi chứ?

Biết Seokjin không tin, Jimin chỉ qua người giúp việc đang đứng ở chân cầu thang kia: “Anh không tin thì cứ lên xem thử. Kêu cậu ấy uống xong thì đi ngủ. Lát nữa xuống em sẽ kể cho anh nghe lý do”

Seokjin rất nóng lòng nên đã đứng dậy, cần cốc sữa lên phòng Sena ngay.

Ngay khi mở cửa phòng Sena ra, tiếng “lạch tạch” đã lọt vào tai anh. Nhìn về phía bàn làm việc ngay bên cạnh cửa sổ, anh nhìn thấy một bóng lưng nhỏ đang tựa vào ghế làm việc. Vậy là cô thật sự đang sửa bản thảo mà không cảm thấy buồn lòng gì sao?

Seokjin lặng lẽ tiến tới bên cạnh cô, đặt cốc sữa xuống bàn. Cô gái nhỏ kia không nhìn mà đáp như một thói quen:

“Cảm ơn cậu nha Jimin, lát nữa mình sẽ uống”

“Lát nữa định để sữa lạnh rồi mới uống?”

Nghe thấy giọng anh Seokjin, Sena giật mình quay lại, tròn mắt nhìn. Lúc này anh mới nhìn rõ sự mệt mỏi trên gương mặt ấy. Dưới mắt thì quầng thâm, da nhợt nhạt, đôi má phúng phính mềm mại mà anh yêu thích cũng không cánh mà bay, cả người gầy đi một vòng làm Seokjin vô cùng xót xa.

“Mau uống sữa rồi đi ngủ. Nếu không muốn anh ở lại đây trông em ngủ. Sao lại đối xử tệ với bản thân mình thế chứ?”

Nói xong đưa tay lên nhéo nhẹ má Sena.

Sena biết mình sai, là bản thân đã để mọi người phải lo lắng. Vì thế rất ngoan ngoãn hối lỗi “Dạ” một tiếng rồi tắt máy, uống sữa, leo lên giường ngủ một lèo trước sự chứng kiến của anh.

Thấy Sena vừa nằm xuống liền ngủ nhanh như vậy làm Seokjin cuối cùng cũng thở phào. Anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa để không làm cô giật mình thức giấc.

Vừa mới xuống dưới nhà đã thấy Jimin ngồi gác chân lên bàn nghe điện thoại, nhưng rất nhanh cuộc gọi đã kết thúc. Anh nhìn Kim Seokjin, người anh lớn nhìn lại anh, rồi hai người không nói gì lặng lẽ kéo nhau ra sau vườn ăn bánh uống rượu.

“Thế chuyện là như thế nào?”

Jimin bắt đầu kể chuyện từ cái ngày mà Sena ôm lấy anh khóc ở bệnh viện vốn đã biết tất cả, rồi đến quá trình điều tra, tìm hiểu để chuẩn bị cho màn náo nhiệt vừa rồi. Seokjin biết được lý do vì sao Sena không buồn và chuyện Jimin chuẩn bị thì có chút kinh ngạc nhưng không phản ứng quá nhiều, chỉ chầm chậm nhấp nhẹ chút rượu, đưa mắt nhìn xa ra con suối trong vườn:

“Sena em ấy… cũng lớn rồi, mạnh mẽ hơn rồi. Nhỡ đâu mai này không còn cần đến người anh trai này nữa…”

Jimin bất bình ngay: “Ai nói anh thế? Cậu ấy vẫn còn nhỏ lắm. Vẫn rất cần anh che chở và khuyên bảo trong mấy chuyện tình cảm ấy. Cậu ấy căn bản giỏi lý thuyết nhưng lại dở tệ chuyện thực hành”

Seokjin có hơi e ngại, cắt lời: “Nhưng anh làm gì có kinh nghiệm. Nếu nói về phương diện này thì không phải người có khả năng nhất là em sao?”

“Em á?” Jimin bật cười. “Em nếu có thể thì đã không nói với anh”

Seokjin chợt nhận ra chuyện tình của Jimin là như thế nào, thấy mình nói có chút sai, liền lảng qua chuyện khác.

“Cũng phải. Thế dạo này em có đang quen ai không?”

“Xem nào...” Jimin suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười ranh ma. “Dạo gần đây em có để ý một người, đang hết lòng câu dẫn.”

Seokjin bỗng cảm thấy hứng thú: “Ai mà vừa kiêu ngạo lại số tốt vậy?” Trước giờ đều là người khác chạy tới mua vui cho Park Jimin. Những người anh muốn cũng đều tự nguyện vui vẻ đồng ý, làm gì có ai chịu được anh câu dẫn chứ?

Jimin lúc này lại do dự không biết có nên nói cho Seokjin biết hay không. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, Seokjin cũng coi như là anh trai của anh không phải sao? Chia sẻ chút có khi lại có thêm người giúp đỡ.

Jimin mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay tỏ ý muốn anh lại gần, ra vẻ thần thần bí bí: “Anh có biết giám đốc công ty nội thất M&Y không?”

“Có, Min Yoongi đúng không? Phim mới của Tae lần này chọn bên đó để hợp tác mảng cảnh quan và nội thất.”

“Phải, người mà em để ý chính là em họ của anh ta, làm cùng công ty đó. Tên là Jeon-Jung-Kook.”

“Jeon Jungkook sao?”

“Phải đó.”

“Nhưng anh nghe nói Min Yoongi rất quan tâm cậu ta. Nghe thấy danh tiếng lẫy lừng của em, chỉ sợ anh ta sẽ tìm mọi cách tách hai đứa ra thôi”

“Anh ta không quản được nhiều vậy đâu. Miễn là cậu ấy sa vào lưới tình của em là được.”

Seokjin khẽ thở dài. Đứa trẻ này rất cố chấp nhưng cũng rất nhanh chán. Cũng không biết lần này sẽ kéo dài được bao lâu. Dẫu sao cũng là cuộc đời của nó, người anh là anh cũng chỉ có thể ủng hộ mà thôi. Miễn sao em vui vẻ là được.

“Vậy, nếu cần thêm trợ thủ để cưa đổ người đẹp thì cứ gọi anh. Anh luôn sẵn lòng.”

Jimin cụng ly với Seokjin. Nụ cười nơi khoé môi tươi rói như tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau.

“Em là Park Jimin đó. Sớm muộn gì người cũng sẽ về tay em thôi.”

_______

23/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC