KM: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Huhu Tết nhất sắp tới, việc nhiều nên tui hiện hình cũng trễ nhiều. Xin lỗi mấy bà nhiều nhiều~ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đừng lo, tui chỉ lu mờ chứ khum tàng hình đâu nhe! 😉❤

~~~~~~~

"Jungkook, tui thích cậu!"

Giữa nền trời trong xanh lộng gió, nắng óng ánh khiêu vũ dưới bóng cây. Nơi hắn và em, bản tình ca là tiếng cây xào xạc, tay trong tay, ánh mắt đối diện đẹp tựa mây trời. Lời tỏ tình hắn chờ đợi bấy lâu, cuối cùng đã thành câu trên bờ môi mềm ngọt ngào ấy. Lòng hắn tràn ngập niềm hạnh phúc, tưởng chừng cây cỏ cũng nên đôi.

"Nói lại đi" - Hắn nâng niu hai bàn tay em, khẽ thầm thì.

"Một lần nữa thôi đó nha!"

"Ừ, một lần nữa thôi"

Jimin e thẹn che giấu đôi má đào hây hây, lấy một hơi sâu rồi hét lên thật to.

"DẬY ĐI, TRỜI SÁNG RỒI!"

Jungkook chợt bừng tỉnh. Hình ảnh hiện ra trước mắt là Namjoon đang cật lực lay gọi hắn. Liếc sang bên cạnh, chiếc đồng hồ để bàn nho nhỏ chỉ mới điểm 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn cơ mà. Với đôi mắt trừng to đầy uất hận, hắn như sắp nhai sống Namjoon mà không cần mở miệng. Bây giờ nhắm mắt ngủ tiếp thì có mơ lại được giấc mộng khi nãy không?

"Dậy dậy dậy! Jiminie đang đợi em bên ngoài đấy. Không phải hai đứa có hẹn à?"

"Hả?"

Không phải chứ? Đúng là hắn có hẹn với em hôm nay sẽ ra ngoài sắm ít quà cho ông Park. Nhưng hắn không nói là đi lúc 5 giờ sáng. Chuyện độc lạ gì đây?

Ngoài kia, mặt trời chỉ vừa bắt đầu ló dạng, lặng lẽ điểm hồng một góc trời nho nhỏ. Không khí lúc này, trong lành và mới mẻ, se lạnh lồng ngực mỗi cuối đông và đầu xuân. Có những ngày nhiệt độ xuống rất thấp, đến nỗi hơi thở cũng có hình có dạng.

"Ơi là trời, điên rồi hả trời ơi!"

Jungkook vừa rên rỉ vừa co ro cúm rúm trong đôi ba lớp áo ấm. Giữa màn sương, hắn rít buốt cả răng, hơi thở cũng giăng làn khói mờ. Hai lòng bàn tay hắn trắng bệch, run rẩy quấn quanh cổ Jimin mảnh khăn len dầy thật dầy.

"Lạnh thế này, mặc mỗi lớp áo dù mà coi được. Thử đổ bệnh một trận xem bên đó có nhừ đòn không?"

Jungkook cẩn thận xỏ từng ngón tay Jimin vào găng len, miệng thì mắng liên thanh, đôi mày theo thói lại cau vào cộc cằn. Không biết có phải do bị mắng nhiều nên thành quen hay không, ấy mà Jimin lại tỏ ra vui vẻ lạ kỳ. Mấy lúc như vậy, em cứ khúc khích cười híp cả mắt. Hắn đối diện trông thấy lại giãn nở đồng tử, miệng bất giác mà tủm tỉm cười theo ngay. Lúc nào cũng thế, thấy có chút bất lực.

"Bố tui có thói quen dậy sớm, thường là 6 giờ sáng. Phải đi sớm thế này để tránh bị bố gặng hỏi. Cậu biết đấy, tui không giỏi nói dối~"

Jimin lý giải cho giờ giấc ra đường bất thường của mình là thế. Jungkook cũng chỉ nghe vào tai này rồi thất thoát sang tai kia. Giữa cơn buồn ngủ và nhiệt độ rét buốt, hắn chẳng hơi đâu mà càu nhàu nữa, chỉ ấm ức mỗi một chuyện. Tại sao lại là 5 giờ sáng?

5 giờ sáng, trời lạnh thì thôi đi. Đến xe hắn cũng không mượn được vì bà Jeon vẫn còn say giấc ngủ. Tất cả siêu thị, trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng lớn đều chưa đến giờ hoạt động. Kết quả cả hai phải đi bộ tận hơn một cây số đến khu chợ phía sau trường Jungji. Mà chợ búa thì có cái gì đáng giá để mua làm quà cho "bố vợ" được?

Vẫn không hiểu tại sao hắn có thể đồng ý ra đường với em vào cái giờ trái gió trở trời này luôn!

Thỉnh thoảng, Jungkook vô thức rít lên vì lạnh. Thành thật mà nói, dù cơ thể cao lớn che khuất được cả Jimin, ấy mà sức chịu lạnh của hắn lại kém hơn nhiều so với cậu bạn trai nhỏ nhắn đó. Hai bàn tay của hắn gói trong túi áo ấm đã rất lâu, thế mà mười đầu ngón tay vẫn cứ tê dại như ướp đá.

"Lạnh quá à~" - Hắn quay sang mếu máo - "Cho ôm tí được không?"

"Gì vậy? Đang ở giữa đường đấy!" - Em giật mình vội nhìn xung quanh, nâng giọng phản bác ngay lập tức.

"Vắng mà, có ai đâu, cho ôm tí đi!"

"Không được!"

Jungkook lỳ lợm kì kèo với em. Miệng vừa nài nỉ, tay vừa dây dưa kéo em vào lòng. Đương nhiên, bé mèo kia phản kháng rất kịch liệt. Tiếc rằng giữa tiết trời thế này, đôi tay tê buốt của hắn chẳng mạnh mẽ được bao lâu. Cuối cùng vẫn là không thể ôm lấy người ta. Hắn đút hai tay trở lại vào túi áo, mặt mếu máo suýt thì khóc một trận.

Đột nhiên, Jimin xòe ra bàn tay đeo găng len ấm áp của mình trước mắt hắn, ngập ngừng lên tiếng.

"Nắm... nắm tay thì... được!"

Ôi trời! Cục bông ngốc nghếch thẹn thùng này luôn có cách khiến hắn phải phát điên lên vì thích ấy nhỉ?

Jungkook cười toe toét đến độ nghiêng ngả. Hắn mãn nguyện đan chặt vào bàn tay len ấm áp nhỏ nhắn ấy, rồi nhét vội vào túi áo ấm của mình. Chỉ một bàn tay thôi mà cả lồng ngực hắn đã ấm lên mấy độ. Dù không còn rét buốt, hắn vẫn cứ mãi nắm chặt tay em thế này, như một món quà quý giá. Jimin muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi.

Chẳng mấy chốc, khu chợ sầm uất đã hiện ra trước mắt. Quảng đường dài hơn một cây số chưa từng ngắn ngủi đến như vậy.

Trước khi biết được mình sẽ mua gì làm quà tặng ông Park, Jungkook lại bị mùi hương từ những gian hàng ẩm thực mê hoặc đầu tiên. Nào là bánh gạo, bánh bao, nào là mì tương, há cảo,... chúng thi nhau tỏa vị nghi ngút, hòa lẫn nhưng không hề hỗn tạp, vừa thơm, vừa ngon, vừa ấm cúng. Thứ hương vị mời gọi lạ kỳ, chưa từng có ở bất kỳ nhà hàng cao cấp nào.

Những điều bình dân tầm thường, trở nên thật thú vị và mới mẻ đối với một cậu ấm đã quen ăn sung mặc sướng như Jungkook. Hắn tò mò, đôi mắt sáng bừng rạng rỡ, bao tử cũng kêu réo nhộn nhạo đòi ăn. Hơn nữa, hắn cũng chưa có gì trong bụng mà.

Biết được tâm hồn ăn uống năng nổ của cậu bạn cùng phòng, Jimin chỉ còn cách gác lại chuyện quà cáp sang một bên. Xem bộ không thử mỗi món một ít thì hắn sẽ chẳng chịu đi đâu cả.

"Muốn lót dạ một chút trước khi mua quà không?"

Chỉ chờ mỗi câu này, Jungkook bao nhiêu phấn khích đều hiện rõ mồn một trên mặt. Hắn kéo em đi khắp các ngõ ngách, tấp vào từng gian hàng bất kể là lớn hay nhỏ. Từ đồ khô đến đồ nước, từ đồ mặn đến đồ ngọt, cứ món nào hợp mắt hợp mũi là hai người lại nối đuôi nhau ghé thăm. Thỉnh thoảng còn sà vào mấy cửa hàng trang trí bắt mắt, đứng xem thật lâu dù chẳng có nhu cầu. Mãi đến tận trưa trời trưa trật vẫn chưa có món quà nào được chốt đơn.

Hắn và em, gọi là mua sắm cũng không đúng, là vui chơi cũng không phải, là ăn uống cũng tạm thôi... Hẹn hò trá hình có vẻ chính xác hơn.

Chẳng bù cho bậc phụ huynh ở nhà. Ông Park vừa ngủ dậy đã bị dọa cho hốt hoảng vì tìm mãi không ra cậu con trai bé nhỏ của mình. Chỉ thấy mỗi mảnh giấy vuông trên bàn: Con ra ngoài với Jungkook mua ít đồ, một lát sẽ về ngay!

Thế là bây giờ còn mỗi người đàn ông đứng tuổi ấy với căn phòng cao cấp rộng lớn. Ông Park ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ trong gian bếp, mắt lướt quanh căn phòng vừa trầm trồ vừa khó hiểu. Diện tích chỗ này chắc phải rộng hơn cả căn nhà ông đang ở. Chưa kể đến kiến trúc và nội thất, từng chi tiết đều vô cùng tinh tế, hiện đại. Nói làm gì cho xa xôi, đến cả cây bút máy đặt bên cạnh vở bài tập mà nom cũng đắt giá. Jiminie nhà ông lấy đâu ra tiền để thuê căn phòng sang trọng như này nhỉ?

Mải mê loanh quanh với những nghi vấn, tiếng chuông cửa phòng vang lên inh ỏi khiến ông Park giật thót hết cả tim. Ô lại còn có chuông cửa nữa cơ à? Cái phòng này chắc chắn không thể thuê với giá tiền bèo bọt được. Một là cái phòng này có vấn đề, hai là vấn đề nằm ở Jimin. Vừa hay con trai ông đã về đến, ông phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Ấy nhưng khi ông mở cửa, người đứng bên ngoài không phải con trai ông, cũng không phải Jungkook. Mà đó là một cô bé vô cùng xinh xắn, rất ra dáng tiểu thư đài cát trong bộ đầm xòe trắng trong sáng, thanh lịch.

"Ô! Cháu chào bác!" - Đến cả giọng nói cũng nhã nhặn dễ nghe - "Cháu là bạn gái của Jungkook, cậu ấy có ở nhà không ạ?"

Ơ? Thì ra là bạn gái của Jungkook. Thằng nhóc đó cao ráo đẹp trai, lại giỏi giang ngoan ngoãn, có cô bạn gái xinh người đẹp nết thế này cũng không có gì lạ. Không biết sau này Park Jimin nhà ông có phước phần lớn như vậy không nữa... Ông Park chỉ có thể thầm ước.

"Jungkook có việc ra ngoài rồi. Cháu vào trong ngồi đợi nhé! Thằng bé đi nhanh thôi." - Ông Park bèn đứng nép sau cánh cửa, niềm nở mời khách vào phòng.

Nghe thế, cô bạn ấy lấy làm hụt hẫng trên nét mặt. Đầu vẫn lễ phép cúi chào, chân từ tốn bước vào trong, giọng đều đều đáp lại, nghe mất vui hơn hẳn.

"Cậu ấy đi cùng Park Jimin phải không ạ?"

"Đúng rồi! Cháu cũng biết thằng Park nhà bác hả?" - Ông cười hiền từ, trông vẫn hớn hở lắm.

"Cháu biết chứ ạ!" - Cô điềm tĩnh ngồi lên băng sofa ở giữa phòng, thở ra một hơi dài ê chề sầu não - "Cậu ấy dạo gần đây rất gần gũi với Jungkook, đến nỗi bọn cháu không còn thời gian dành cho nhau nữa"

Không hiểu sao nghe đến đây, ông Park cảm thấy trong lòng bỗng nhiên rối bời. Có phải ý của cô bé đó muốn nói, đứa con trai đáng yêu nhà ông đang xen vào chuyện tình cảm giữa cô và Jungkook hay không?

Ừ thì đúng là cách mà hai đứa cư xử với nhau, có phần gần gũi hơn nhiều so với mối quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng Jiminie nhà ông vốn luôn hòa nhã với mọi người như thế, hơn nữa thằng bé cũng là con trai. Có lẽ do cô bé đó nhạy cảm quá thôi!

"Con trai mà cháu! Tầm tuổi này tụi nó còn ham chơi, thiếu tinh ý với phái nữ lắm. Jungkook là một cậu bé ngoan, sau này nhất định thằng bé sẽ rất tốt với cháu!"

Cô bạn ấy mỉm cười trông rất gượng, đều giọng đáp lại với vẻ không vừa lòng.

"Bác nói phải, Jungkook thật sự rất tốt. Tốt đến mức cậu ấy đã chia sẻ phòng riêng của mình với một người khác mà không cần thu phí. Sẵn sàng chi trả cho bất cứ vật phẩm nào mà người đó mong muốn, hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy muốn mua nó cho người đó mà thôi..."

"Chậc, lòng tốt mà đặt không đúng chỗ thì dễ bị lợi dụng lắm!" - Ông tặc lưỡi, cảm thán một câu.

"Dạ phải đó ạ. Cháu đã nói rất nhiều lần nhưng cậu ấy không chịu nghe. Đến bây giờ vẫn vậy!"

Ông Park khẽ lắc đầu tiếc nuối, như một cách thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện. Ấy mà khi bình tâm ngẫm kỹ lại, bỗng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

"Cháu, cháu vừa nói... phòng riêng?"

"Vâng!" - Cô trả lời ngay - "Đây là phòng riêng của Jungkook, mẹ cậu ấy là chủ khu nhà thuê này. Cậu ấy chưa nói với bác ạ?"

Ông Park ngồi ngẩn ra một lúc, tìm cách sắp xếp lại tình tiết của câu chuyện ngỡ rằng không liên quan đến mình hay con trai. Lẽ nào, người được Jungkook chia sẻ phòng riêng không cần thu phí mà cô bé kia nói, chính là Park Jimin?

Giữa khoảng lặng mơ hồ nhiều hoài nghi, cô bạn ấy bất chợt nhặt lọ son dưỡng hương đào đặt gần đó lên ngắm nghía một lúc. Cô niềm nở chia sẻ.

"Chà, cháu cũng đang dùng loại son dưỡng này, tuy hơi đắt một chút, nhưng hiệu quả tốt lắm ạ!"

Nhìn qua bao bì, kiểu dáng cũng đinh ninh được thứ này hẳn thuộc loại cao cấp đắt đỏ. Nếu nhớ không nhầm, đêm qua ông Park đã nhìn thấy Jimin bôi thứ này lên môi trước khi đi ngủ. Nhưng mà Jimin thì lấy đâu ra tiền để sắm nổi thứ này? Và không chỉ mỗi thứ này, còn rất nhiều thứ khác không nằm trong khả năng chi trả của Jimin, bao gồm cả căn phòng đang ở.

Vậy có nghĩa là, người lợi dụng lòng tốt của Jungkook mà cô bé kia đang nói đến, chính là cậu con trai đáng yêu hiền lành của ông. Hoặc tệ hơn, thằng bé đang hủy hoại chuyện tình cảm của người khác.

"Cháu gái... Có phải cháu muốn nói, Jimin nhà bác đang lợi dụng bạn trai của cháu không?"

"Cháu không có ý đó đâu ạ. Chỉ là ở trường, họ thường nói mấy lời không hay về Jimin"

Sắc mặt ông Park chợt sẫm lại. Ông ước chuyện này sẽ không như mình nghĩ, nhưng tất cả lại đang phản bác ý niệm đó của ông, bởi mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày. Tâm và trí không thể thống nhất được với nhau, tạo ra loại cảm giác cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc, Jungkook và Jimin vừa về đến nhà. Chẳng vui vẻ được bao lâu, trông thấy cô người yêu cũ, Jungkook đã vội bày ra vẻ mặt không thoải mái.

"Sao cậu lại đến đây?" - Hắn lạnh giọng hỏi vào.

"Tớ chỉ đến thăm cậu thôi mà" - Cô bạn ấy lại nhanh chóng vào một vai diễn khác.

Sắc mặt nghiêm trọng của ông Park vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Trông vào mấy giỏ đồ to nhỏ mà Jungkook đang tay xách nách mang, ông chỉ tay vào thắc mắc.

"Hai đứa đã mua gì thế?"

"Dạ, con có mua ít quà muốn biếu bác lấy thảo. Bác nhận cho con vui nhé!"

Hắn rất nhanh đã bật sang chế độ vui vẻ hiếu khách, vừa nói hắn vừa đưa ra hết thảy những giỏ quà trên tay. Không cần biết bên trong là gì, chỉ mỗi cái giỏ xách thôi đã nồng nặc mùi tiền. Ông Park vẫn đứng yên bất động, ngước mắt nhìn hai đứa trẻ hỏi thêm.

"Là ý của ai đây?"

"Của Jiminie đó bác ạ! Con không biết bác thích gì nên không dám mua bừa, chỉ đành hỏi cậu ấy thôi" - Jungkook trả lời có vẻ hài lòng lắm.

Trong câu hỏi của ông Park, "ý" ở đây có nghĩa là tặng quà. "Ý của ai" nghĩa là ai đã đề cập đến chuyện tặng quà. Thế nhưng, Jungkook lại hiểu "ý" của ông có nghĩa là món quà. "Ý của ai" nghĩa là ai đã chọn món quà này cho ông. Thế nên, câu chuyện sai lại càng thêm sai.

Ông Park lại trầm ngâm hỏi.

"Ai trả tiền?"

"Sao bố lại hỏi thế? Jungkook muốn tặng quà cho bố, đương nhiên cậu ấy phải trả rồi" - Jimin vô tư đáp lời.

Đến đây, ông Park bỗng im bặt. Không khí chợt trầm xuống, nặng nề khó tả.

*CHÁT!!!*

"HƯ ĐỐN!"

Jimin bất ngờ bị bố tát một bạt tai trời giáng. Đến khi đã râm ran rát buốt khắp gò má, em vẫn chẳng biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu.

"Bố! Sao bố đánh con?"

Em ấm ức bưng gò má dần tái đỏ, đôi mắt lưng tròng trực trào ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên bố đánh em mạnh tay đến thế. Trong khi đó, người bên cạnh dù đã đánh em vài lần, nhưng hiện giờ thì xót lòng xót dạ. Hắn cuống cuồng ôm chầm lấy Jimin, vừa xoa chỗ đau của em vừa rối rít hòa giải.

"Bác ơi, có gì từ từ nói! Bác đừng đánh Jimin mà!"

Tuy là người đánh, nhưng ông Park mới là người đau. Tuy đang tức giận, nhưng đôi mắt ông lại sưng đỏ cay rát. Đôi bàn tay chai sạn sạm nắng, đang gồng cứng trong run rẩy. Hẳn là ông đã thất vọng rất nhiều.

"Bố dạy mày tệ lắm hả Jimin? Bố dạy mày sống thực dụng, bất chấp xen vào chuyện tình cảm của người khác thế này hả Jimin?"

"Bố! Bố nói gì vậy?" - Em thật sự vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác.

"Bố nói gì thì mày là người hiểu rõ nhất! Hay phải để người khác nói quạch toẹt ra thì mày mới biết xấu hổ hay sao?"

"Bác ơi..."

Jungkook định nói gì đó để dập lửa, thế nhưng ngay lập tức đã bị ông Park ngăn lại.

"Được rồi Jungkook. Đây là chuyện gia đình của bác, hãy để bác tự mình giải quyết. Bác hứa, thằng nhóc hư hỏng này sẽ không làm phiền cuộc sống của con nữa!"

Nói rồi, ông Park bèn một mạch kéo Jimin rời khỏi phòng. Hắn cuống quýt tức tốc vội chạy theo, thế nhưng cô bạn kia bỗng giữ lại níu kéo.

"Chuyện gia đình người ta, cậu đừng có xen vào!"

Hắn tức giận quay sang cáu gắt - "Câu này dành cho cậu mới đúng! Cậu đã nói gì với bác ấy thế hả?"

"Tớ, tớ chỉ nói sự thật thôi. Không ngờ lại làm bác ấy hiểu lầm..."

Jungkook sắp phát bệnh với vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô tiểu thư này. Thay vì đứng đây đôi co vô bổ, hắn hối hả vừa chạy theo vừa gọi họ Park í ới... Trước nụ cười đắc lợi của một diễn viên vừa xả vai.

~~~~~~~

**Đây là đợt sóng gió cuối! Hứa!
(´;ω;`)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net