Sự sắp đặt của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin? Jimin à!"

Chàng rồng tỉnh lại từ trong cơn mơ, anh bật người khỏi ghế, ngơ ngác quan sát xung quanh, gương mặt chẳng biết đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ, có lẽ là từ lúc mà Jimin một lần nữa trải qua sự chết lặng khi chứng kiến thần chết mang Jungkook đi trong vòng tay anh.

"Jimin! Em ổn chứ?"

Namjoon lặp lại lần nữa, thấy rằng Jimin rốt cuộc cũng nhìn sang bên này, anh thở phào nhẹ nhõm vì đứa em đáng thương ít nhất không bị mấy di chứng như sốc tâm lý do giấc mơ để lại.

"Ổn rồi Jimin à, vậy em có thấ-"

Seokjin còn chưa kịp hoàn thiện câu nói thì Jimin đã bung chạy ra ngoài, xem cặp đôi thuật sư chẳng khác gì không khí.

"..."

"..."

***

Vị thần sông vội vàng tìm kiếm căn phòng mà Jungkook đang nghỉ ngơi, mặc kệ vài lần va phải cửa, trong lòng anh giờ đây chỉ muốn nhìn thấy duy nhất bóng hình ấy.

Anh đẩy tung cửa của vài căn phòng nhưng chẳng thấy người đâu, cũng chẳng để tâm việc chốc lát anh có thể sẽ bị Seokjin mắng té tát vì tội mở toang cửa phòng nhà người khác.

"Jungkook!"

Lần này anh đã đúng, cửa phòng vừa mở ra, người mà anh khao khát muốn gặp bấy giờ lọt vào tầm mắt. Jungkook cũng đã tỉnh lại từ lâu, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, biểu cảm thẩn thờ giống hệt Jimin khi nãy.

Phải rồi, những người có liên quan đến ký ức ấy đều sẽ được giải trừ phong ấn.

"Jeon..."

Jimin nhẹ tênh gọi cậu một lần nữa, hệt như cái cách ngày xưa anh vẫn thường líu lo gọi Jungkook.

Chàng trai ngồi trên giường rõ ràng bị cách gọi ấy ảnh hưởng, cậu run rẩy ngẩng mặt, đôi mắt hun đỏ hơi nước khóa chặt lấy thân ảnh của Jimin, vài giây sau mới yếu ớt cất tiếng đáp lời.

"Rồng nhỏ..."

Tiếng gọi ấy tựa như mật mã mở khóa trái tim, Jimin vỡ òa trong tức khắc, anh mặc kệ chính mình có là thần thánh cao quý gì đó hay không, như một đứa trẻ nhào vào lòng Jungkook, và cậu hoàn hảo đón lấy anh.

"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã quên đi lâu như thế... Thật sự xin lỗi."

Jimin nức nở trong lồng ngực ấm áp, anh đã muốn nói câu xin lỗi này từ rất lâu, rất lâu rồi. Thật bất công, thật trớ trêu, Jimin lại quên đi người mình đặt ở đầu quả tim, người cùng anh vào sinh ra tử. Làm thần lâu đến thế, nhận được bao nhiêu sự tôn kính, nhưng lại đánh đổi bằng sinh mạng của những người đồng đội, của người mình yêu, thế thì anh trở thành thần còn ý nghĩa gì nữa đâu?

"Không đâu, Jimin... Không phải lỗi của anh, là tại em. Đáng lẽ ra lúc đó em nên xử lý khôn ngoan hơn một chút...Đáng lẽ... Thật tàn nhẫn khi chính em đã bỏ lại anh một mình suốt ngần ấy năm..."

Jungkook siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm vai của người con trai cậu yêu nhất đời, cậu giận bản thân vì đã để Jimin đơn độc lâu đến vậy, ngày qua ngày chỉ biết biến những kỷ niệm giữa hai người thành động lực sống cuối cùng. Thậm chí, Jungkook còn có một suy nghĩ đáng sợ, rằng lỡ như họ thật sự không nhớ lại được, liệu Jimin có phải sẽ một lần nữa nhìn cậu già đi và lìa xa cõi đời này, một lần nữa cô độc cuộn mình dưới đáy sông lạnh lẽo ấy hay không?

***

Namjoon và Seokjin tìm thấy hai đứa em trong tình trạng nước mắt nước mũi lem nhem, ôm chặt lấy nhau và không ngừng bù lu bù loa. Mất rất lâu để dỗ dành hai con người đang xúc động vì màn tái hợp sau ngần ấy năm, họ cần tách hai người ra để nói chuyện chính sự.

"Mừng em trở về, Jungkookie."

Namjoon mỉm cười vỗ vai cậu, và chàng trai cũng cười đáp lại. Đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ửng khiến cậu trông hơi ngốc nghếch.

"Vậy thì..."

Jungkook khịt mũi một cái vì vừa khóc xong.

"Cái lần mà em và Jimin gặp nhau lần đầu hẳn không phải là tình cờ nhỉ?"

"Chắc rồi, Jungkook, nghĩ kĩ lại mới thấy, anh đoán rằng chúng ta dường như đang đi theo một sự sắp đặt vô hình nào đó."

Seokjin khoanh tay đáp, câu trả lời đưa bọn họ chìm vào im lặng. Một lúc sau, Jimin mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc ấy

"Nói như vậy, Jungkook đột nhiên nhảy xuống sông và được em cứu lấy cũng không phải là tình cờ sao? Có gì đã thôi thúc em ấy nhảy xuống? Và còn cả Drake, gã ta dường như không hề lãng quên như chúng ta."

"Ừm, gã ta giống như một mắc xích quan trọng đấy. Anh nghĩ là vào thời điểm mấu chốt thì gã sẽ xuất hiện, như một phần không thể thiếu trong nghi thức để đánh thức các vị thần."

Namjoon nhún vai, thấp giọng phân tích, cuối cùng, họ đồng loạt đưa ra một kết luận

"Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của định mệnh."

"Đoán đúng rồi đấy các chàng trai!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trên đỉnh đầu họ, từ trong hư không đổ ập xuống một luồng sáng dễ chịu. Luồng sáng tựa như được hợp thành từ vô vàn tinh linh nhỏ bé, một vài hạt ánh sáng đậu lại trên vai Jimin, nhưng khi anh bắt lấy thì chúng lại tan đi. Lúc này, giữa phòng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, cô nàng mặc đầm trắng tinh khôi, mái tóc vàng tỏa sáng được bới lên gọn gàng, chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Thần định mệnh Atropos?"

Jungkook nhướn mày nhìn về phía người phụ nữ kia, cô nàng che miệng cười khanh khách, gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ một cách tự nhiên

"Ôi! Tôi đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, các người chậm thật đấy. Nào nào, thấy tôi xuất hiện có ngầu không?"

Cô nàng ấu trĩ xoay một vòng, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài cao quý của mình. Jimin khẽ cười vì sự hồn nhiên của vị nữ thần.

"Cô vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ? Mau nói rõ xem nào, ý cô là gì?"

Seokjin không hề kiên nể mà móc mỉa cô, Atropos bĩu môi vì lời chào hỏi không mấy thân thiện của vị thuật sư, nhưng vẫn rất tốt bụng giải thích

"Vận mệnh của mỗi người các cậu đều được gói gọn trong cuộn chỉ số mệnh. Và đúng như các cậu đoán đấy, mọi chuyện đều diễn ra theo sự sắp đặt của chúng tôi. Thế nhưng hai người chị của tôi, Clotho quay cuộn chỉ quá chậm, Lachesis lại để sợi chỉ quá dài, nhưng tôi thật sự nóng lòng không chờ được nữa. Đáng lẽ ra Jeon Jungkook sẽ phải sống thêm hai đời người nữa mới có thể gặp lại Park Jimin, nhưng mà..."

Cô nàng ngập ngừng tỏ vẻ thần bí, sau đó thẹn thùng nói tiếp

"Haha, tôi không nỡ nhìn cặp đôi yêu thích của mình xa lìa nhau lâu đến vậy, nên là... uhm... tôi đã cắt ngắn đoạn chỉ đi, vậy nên mới xảy ra sự kiện Jungkook đột nhiên điên khùng nhảy xuống sông. Ừm, là vậy đấy!"

"Các người sắp đặt cũng khéo quá nhỉ?"

Namjoon lạnh nhạt lên tiếng, hàm ý mỉa mai vô cùng rõ ràng, khiến cho nữ thần trở nên ủ rũ

"T-Tôi nào có muốn như vậy, chúng tôi cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh của Thượng Đế Bang mà thôi."

Jungkook lườm cô ta một cái vì tội khiến cho lần đầu gặp gỡ của cậu với Jimin trở nên ngớ ngẩn, nhưng rồi sau đó lại thở dài đáp.

"Được rồi, dù sao cũng nhờ có cô mà chúng tôi mới gặp được nhau sớm hơn, cảm ơn cô nhé."

"Không cần khách sáo thế đâu. Phải rồi, Thần Mặt Trời đã đến gặp tôi, bảo rằng khi nào cậu trở lại thì hãy giao cho cậu thứ này."

Atropos mở lòng bàn tay, từ trong hư không lấy ra một bộ cung tên. Khác với cung tên ánh sáng của Jungkook trong quá khứ, đây là cung tên lửa mà Thần Mặt Trời sử dụng.

Jungkook nhận lấy cung tên, trong lòng thoáng chốc trở nên bồi hồi, tựa như có ngọn lửa bập bùng thiêu đốt trái tim. Cậu vuốt ve cung tên trong tay, vô thức ngước nhìn người bên cạnh, mà Jimin cũng đang chăm chú nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai rất ăn ý nở nụ cười với đối phương.

"Ối. Này, cho tôi ở lại đây chơi một chút nhé?"

Atropos ồ lên thích thú, cô nàng tinh nghịch thì thầm với hai vị chủ nhà.

"Làm gì chứ? Chúng tôi hết phòng rồi."

Seokjin trề môi, bộ dáng muốn tiễn khách rất rõ ràng, nhưng Atropos vẫn không hề bỏ cuộc

"Thôi nào, đừng keo kiệt thế chứ! Cặp đôi yêu thích của các vị thần đang ở trước mặt đây này, tôi không bỏ lỡ cơ hội này đâu."

"Sao lúc tôi và Namjoonie ở cạnh nhau không thấy cô nói vậy nhỉ?"

Seokjin buồn bực chóng nạnh, bất mãn nhìn cô nàng đang xum xoe trước mặt. Gì chứ, hai đứa em của anh chỉ mới cười với nhau một cái thôi mà Atropos đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Ừ thì anh cũng có hơi ghen tị với hai đứa nó một chút, chỉ một chút thôi.

"Làm ơn đi, hai người quá tuổi rồi."

Cô ta bĩu môi nói với Seokjin, vô cùng không khách khí mà ngồi bệt xuống giữa phòng, đôi mắt sáng rực như sắp phóng ra tia lửa nhìn về cặp đôi đang ngồi trên giường.

"Xéo ra khỏi nhà mau!"

Seokjin nghiến răng kèn kẹt, muốn nhào lại đá đít cái người không mời mà tới kia đi, nhưng Namjoon nhanh chóng kéo anh lại, vô cùng tri kỷ mà ôm vào lòng dỗ dành bạn đời.

"Thật mừng vì hai người đã gặp được nhau, thời gian qua đúng là khó khăn với cậu nhỉ, Jiminie?"

Bỗng dưng được nhắc tên khiến Jimin hơi ngại ngùng, anh đỏ mặt lắc nhẹ đầu. Nhưng Seokjin làm sao bỏ qua cơ hội chọc ghẹo đứa em ưa ngại ngùng của mình cơ chứ.

"Từ ngày Jungkook không có ở đây, thằng bé này trở nên cáu kỉnh hẳn ra. Nó cứ như bà nội trợ khó tính, làm cái gì cũng không vừa ý."

"Hyung! Em đâu có..."

Jimin lúng túng ré lên, chống trả lại một cách yếu ớt. Nhưng dường như điều đó khiến cho Jungkook cũng nổi hứng trêu chọc anh, thế nên cậu bật cười chêm vào.

"Có lần Taehyung suýt chút thì ngỏm vì dám gọi ảnh là lươn đó, cả Yoongi hyung cũng xém chút nữa bị ảnh nuốt chửng luôn rồi."

Jimin xấu hổ giấu cả khuôn mặt vào đôi tay bé xíu của mình, bất lực than vãn trong tiếng cười trêu của mọi người. Nhớ lại thì đúng là éo le thật, anh xém chút cho tri kỷ của mình đi chầu ông bà chỉ vì cậu ta gọi anh là lươn, quá mất mặt!

Atropos quyết tâm ở lì trong nhà của Seokjin đến tối, không hề bỏ lỡ màn tình tứ nào của cặp đôi vừa tái hợp kia. Cho đến khi Seokjin hứa rằng sẽ làm cho cô một cây kéo màu hồng để cắt sợi chỉ vận mệnh, vị nữ thần mới vui vẻ rời đi.

***

Bây giờ thì chàng rồng mới có được không gian riêng tư với người mình yêu. Anh ngồi trong lòng Jungkook, khẽ mân mê cung tên trong tay

"Không biết bây giờ Hoseok hyung và Taehyungie sao rồi nhỉ?"

"Đừng lo, rồng nhỏ. Chúng ta sẽ đi gặp họ vào ngày mai, hoặc là bọn họ sẽ đến tìm tụi mình cũng nên."

Jungkook gác cằm lên đỉnh đầu đáng yêu của rồng nhỏ, bỗng dưng Jimin như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, anh bật người dậy, xém chút đập đầu vào cằm của cậu.

"Anh không sao chứ?"

Jungkook lo lắng xoa đỉnh đầu của người kia, nhưng Jimin dường như không để tâm lắm, nhìn lấy cậu bằng ánh mắt lo lắng, anh hỏi.

"Thân ái này, thế còn bà Jeon thì làm sao đây? Khi chúng ta rời đi thì thân thể này..."

Jimin nói giữa chừng thì dừng lại, giương mắt nhìn Jungkook như thể chờ đợi một câu trả lời. Thần Mặt Trời tương lai có vẻ không để tâm đến chuyện đó cho lắm, chỉ đơn giản giải thích.

"Hiện giờ thì em cũng chỉ là mượn tạm thân thể của cậu ấy mà thôi. Nói sao nhỉ, ký gửi linh hồn? Bây giờ linh hồn của Jeon Jungkook mười chín tuổi đang ngủ say trong cơ thể này, cho đến khi em rời đi thì cậu ấy vẫn sẽ sống cuộc sống bình thường của mình. Còn thần thức của em có thể sẽ tự tái sinh, đảm nhiệm vị trí của Thần Mặt Trời."

"Vậy có nghĩa là, nếu hôm nay anh không giải trừ phong ấn của ký ức kia, thì linh hồn của em vẫn cứ say giấc nồng trong cơ thể này, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đến khi nào anh mở ra ký ức thì thần thức của em mới được đánh thức ư?"

Jimin nghiêng đầu thắc mắc, nhận lại cái gật đầu nhẹ của người nhỏ hơn. Sau đó chẳng biết là nghĩ đến việc gì, chàng rồng lại ngốc nghếch bật cười.

"Vậy mà anh lại yêu đương với linh hồn của Jungkook mười chín tuổi cơ đấy, anh có cảm giác như mình đang bắt cá hai tay vậy đó."

"Ừm, thật ra thì cậu ấy cũng bị thần thức của em ảnh hưởng đôi chút. Chẳng hạn như việc thích rồng từ nhỏ, và cảm xúc cũng như tình cảm của cậu ấy cũng phần nào đấy kết nối với em..."

Jungkook khẽ sờ mũi giải thích cho bạn trai mình, và tất nhiên, Jimin chính là rồng nhỏ lém lỉnh, vì vậy anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội vạch trần bạn trai mình.

"Ồ, vậy là cho dù linh hồn của em có ngủ say thì vẫn luôn nhớ nhung anh rất nhiều có đúng không?"

Jungkook dịu dàng nhìn người mà cậu yêu đang cười đến híp cả mắt, thật muốn cắn vào chiếc má phính của anh ấy. Cậu im lặng ngắm anh một lúc, cũng chẳng giấu diếm cảm xúc của mình, Jungkook gật đầu đáp lại câu bông đùa lúc nãy của Jimin.

"Vâng, rất nhớ anh, nhớ thật nhiều."

Jimin ngừng cười, ngẩng mái đầu nhỏ, ánh mắt của hai người giao nhau, từ trong đôi mắt của đối phương có thể hái được cả khu vườn tình yêu. Anh đỏ mặt dời mắt sang nơi khác, xóa tan bầu không khí kỳ cục này bằng một câu đùa nhạt nhẽo

"Haha, liệu bây giờ trên thế giới này có tồn tại một 'Jimin' nào đó, đang yêu đương hẹn hò cùng một 'Jungkook' khác không nhỉ?"

Jungkook biết tỏng Jimin đang ngại muốn chết, vì vậy không vạch trần anh. Chỉ khẽ vén tóc mái của anh ra sau tai, rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi

"Không đâu anh."

"Hở? Vì sao vậy?"

Chàng rồng tò mò đến nỗi không chú ý ngón tay tinh nghịch đang khẽ mơn trớn vành tai anh. Jimin vốn tưởng rằng Jungkook sẽ bảo "chắc là có đấy, sau đó 'Jimin' và 'Jungkook' lại yêu nhau", hay gì đó đại loại vậy, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của cậu khiến anh có chút mong chờ.

"Vì... Anh đã là thần rồi, Jimin à. Còn em thì từng chết đi, cho nên mới có một 'Jeon Jungkook' khác sống lại ở cõi đời này."

Nhắc đến chuyện năm đó, Jimin không thể nào ngăn được sự buồn bã ngự trị. Khoảnh khắc Jungkook lịm đi trong vòng tay vẫn luôn là chiếc dằm trong tim anh, đến nỗi Jimin có cảm giác rằng hơi thở yếu ớt cuối cùng của cậu vẫn còn vờn quanh trên hõm cổ.

Jungkook vốn chỉ muốn giải thích cho anh hiểu, thế nhưng lại vô tình làm cho rồng nhỏ ủ rũ rồi, phải mau mau dỗ thôi.

"Sao lại buồn rồi?"

Jungkook cưng chiều dùng hai tay ấp lấy khuôn mặt của người lớn hơn, nhưng Jimin cáu kỉnh lắc đầu tránh khỏi tay cậu, vùi mặt vào trong lòng Jungkook, giấu đi đôi mắt ướt nước phản chủ.

"Buồn gì chứ!? Em nhìn nhầm rồi!"

"Phải không?"

Jungkook buồn cười nhìn mái đầu đen nhánh đang dụi trong ngực mình, ừ thì cậu tình nguyện sa ngã vào mấy lời nói dối đáng yêu của anh ấy đấy.

"Phải! Chỉ là, cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng cũng được yêu em một lần nữa..."

Jungkook đứng hình vì lời thổ lộ đột ngột, nhưng rồi cậu lập tức bật cười, đồng tình hôn lên mái tóc thơm ngát của rồng nhỏ.

"Đúng vậy, thật may mắn."

May mắn vì dù cho ở bất cứ cuộc đời nào, linh hồn của Jeon Jungkook cũng chỉ hướng về Park Jimin.

***

End chap

25/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net