Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Jimin mới lần nữa đặt chân đến đây, khung cảnh ở bar vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày nào.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp giáo viên thì anh đã không còn biết bar là gì nữa, mọi sinh hoạt trong cuộc sống của anh chỉ xung quanh trường học và nhà.

Là một nhà giáo mẫu mực, Jimin đã bỏ đi tất cả những thói quen và tác phong được cho là "xấu" thời còn thanh niên. Anh sống vì niềm đam mê của bố mẹ, và giờ khi cả hai đã tạ thế thì Jimin vẫn còn những cô cậu học trò ngày ngày biết ơn anh đã dạy cho chúng những kiến thức hay.

"Jimin?" Một giọng nói không chắc chắn vang lên phía sau, là giọng nói đã lâu rồi anh không nghe lại nữa.

"Anh Min." Jimin mỉm cười, đi tới chào hỏi người quen.

Min Yoongi là chủ của quán bar này, năm nay đã ngoài 35 - một người đàn ông rất đẹp. Anh ta đã dành gần nửa cuộc đời mình cho nơi đây, có một tình yêu đẹp ở đây và cũng mất tất cả ở đây.

"Lâu rồi không gặp, bạn trai anh đâu?"

Người đàn ông cười gượng: "Nào có, anh bây giờ đang là chàng trai độc thân đắt giá đấy."

Jimin ngạc nhiên: "Đừng nói với em là 5 năm rồi anh vẫn chưa quên được người ấy nhé?"

Jimin biết mối tình đầu của Yoongi, đó là một người đàn ông xinh đẹp và yêu anh. Hai người gặp nhau vào mùa xuân 6 năm trước, quen biết rồi yêu nhau hơn một năm trời. Tình yêu là thứ khiến người ta dễ dàng bị đắm chìm, chính những khoảnh khắc ngọt ngào trong cái tuổi mộng mơ ấy đã khiến Yoongi yêu bạn đời của mình say đắm.

Nhưng sau đó anh phát hiện ra người mình dành tất cả con tim lại đi cặp kè cùng người phụ nữ khác, anh tức giận đến mức rạch cổ tay tự tử. Lần đó may mắn cứu được một mạng, kể từ lúc ấy Yoongi đã đóng lại trái tim, không còn yêu ai nữa. Jimin tưởng rằng anh đang đùa thôi, không ngờ 5 năm sau gặp lại anh vẫn còn độc thân.

"Anh chưa bao giờ quên mối hận với cậu ta." Người đàn ông dừng một chút rồi mỉm cười: "Hôm nay lần đầu tiên em đến sau mấy năm, anh sẽ bao em chơi đã thì thôi. Giáo viên Park à, thỉnh thoảng em nên tìm thú vui cuộc sống cho mình chứ, thầm lặng thế này chẳng giống em chút nào."

Jimin cũng cười đáp lại, anh gật đầu: "Cảm ơn anh Min, vậy em không khách sáo nữa nhé?"

"Được rồi, em cứ gọi đồ uống mà em thích đi. Anh có việc bận, không thể ngồi lâu với em được."

"Vâng, tạm biệt."

Jimin tiến lại quầy bar, nhìn đến những chai rượu trên kệ. Có rất nhiều loại rượu mà anh không biết tên, 5 năm và anh thấy mình như sắp không bắt kịp được với nhịp sống.

Anh gọi cho mình loại rượu không quá nặng dưới sự tư vấn của chàng trai pha chế, tiếng nhạc sôi động cùng giọng hò reo như đưa Jimin vào thế giới vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Anh không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly nữa, chỉ thấy đầu bắt đầu đau và mắt thì dần mờ mịt.

Không phải ngẫu nhiên mà Jimin quay lại đây hôm nay, ít nhất là khi tìm đến rượu thì chắc chắn con người phải có lý do của mình.

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh, họ cùng qua đời trong một vụ tai nạn cách đây 3 năm. Họ là những người Jimin yêu thương nhất, nhưng cũng là những người mà anh hận nhất. 

Jimin có niềm mơ ước từ bé là trở thành một vũ công múa đương đại, nhưng mơ ước ấy lại trái ngược hoàn toàn với mơ ước của bố mẹ anh. Cả hai người họ đều là giáo viên, họ không bao giờ chấp nhận để đứa con trai duy nhất đi theo nghề suốt ngày nhảy nhót và mua vui cho người khác. Cuối cùng vì bị ép và vì thương bố mẹ nên Jimin quyết định đi theo con đường giáo viên nhàm chán này, thấm thoắt mà anh đã dành 5 năm cuộc đời cho ước mơ của người khác.

Cứ mỗi lần đến ngày giỗ của bố mẹ là lòng anh lại buồn, họ chính là những người đã bắt anh đi theo con đường này, vì sao lại không tiếp tục sống để xem anh có thể tiến xa hơn nữa hay không? Vậy rốt cuộc giờ anh đang sống cho ước mơ của ai đây? Người đã khuất ư? Trong lúc anh buồn và chán nản lại không một ai ở cạnh và động viên anh cả.

Tiếng nhạc xập xình ngày càng to, Jimin bắt đầu nhớ đến những ngày còn là thanh niên của mình. Anh cùng hội bạn thân tham gia câu lạc bộ múa đương đại của trường, cùng nhau đắm chìm trong những bữa tiệc sôi động. Tuổi niên thiếu luôn là cái tuổi đẹp nhất khiến người ta không thể nào quên, cũng chẳng có cái giá nào có thể giúp chúng ta quay lại lần nữa.

Năm đó Jimin từng là sinh viên xuất sắc nhất của câu lạc bộ múa đương đại, anh đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi và dành được các giải thưởng lớn. Chỉ đáng tiếc, tất cả mọi nỗ lực, mọi cố gắng của anh không thể dịch chuyển được ý muốn của bố mẹ mình.

"Chà, hôm nay đông khách quá, thực sự không còn chỗ sao?" Một giọng nam trầm cực kỳ thu hút vang lên bên tai khiến Jimin chú ý. Đôi mắt anh di chuyển từ cánh tay phải đầy hình xăm lên khuôn mặt kia, là khuôn mặt thế nào nhỉ? hmm...cực kỳ ngầu.

Lúc anh đang mải nhìn thì người kia cũng quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau khiến lòng Jimin như có đốm lửa nhỏ nổ lách tách.

Người đàn ông thân hình cực chuẩn, những múi cơ bụng hằn vào lớp áo phông đen mỏng mà cậu ta đang mặc. Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh và sắc nét, sống mũi cao, đôi mày rậm và đôi mắt như chứa cả trời sao. Trên mày hắn có xỏ khuyên và trên môi cũng có một chiếc khuyên bạc tròn đeo lệch về bên phải, trông cực kỳ thu hút. Có vẻ người này nhỏ tuổi hơn anh.

Người đàn ông gật đầu rồi định quay đi, có lẽ hắn không nghĩ hôm nay quán lại đông đến vậy.

"Đã đến đây rồi thì đừng vội bỏ về, cậu có muốn ngồi cùng tôi không? Dù sao có thêm người nói chuyện cũng tốt hơn là uống một mình." Jimin nói.

Người đàn ông đứng nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ, hắn kéo ghế và ngồi đối diện anh. "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, cậu muốn gọi gì nào?"

"Một ly rượu mạnh." Người đàn ông nói với chàng trai pha chế, rồi hắn lại nhìn thanh niên trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net