Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhếch môi: "Chà, hiếm lắm mới thấy Park Jimin bị người khác thu hút đấy, tôi còn tưởng cậu có vấn đề về sinh lý chứ?"

"Nếu vậy thì tôi nghĩ Jeon Jungkook thực sự là một liều thuốc quý đấy."

Cả hai cười lớn rồi lái xe về nhà.

Đã vài ngày kể từ khi trở về từ đấu trường, đang ngồi trên lớp nhưng mắt Jimin cứ dán vào điện thoại mãi. Những cử chỉ của anh khiến lũ học trò nhao nhác cả lên, một số đứa còn cười khúc khích.

"Thầy Park à, hình như mùa xuân sắp đến rồi đấy."

Jimin bật cười: "Vậy tôi đang sống theo giờ ngoài hành tinh sao? Mới tháng 4 thôi mà."

"Mùa xuân không đến từ đất trời đâu thầy, nó đến từ đôi mắt cười của thầy đấy."

"Mấy đứa ngày càng dẻo miệng. Có nịnh tiếp thì bài kiểm tra sau đây vẫn phải làm thôi." Anh nhẹ nhàng dội một quả bom nặng ký khiến lũ học trò than vãn quá trời. Anh đã định kiểm tra đột xuất sẵn rồi, chỉ là giờ vừa lúc để thông báo và làm bài ngay.

Lúc cả lớp đang tập trung chiến đấu thì những ngón tay anh bắt đầu di chuyển trên bàn phím.

"Xin chào Jungkook, cậu đã nghĩ ra sẽ mời tôi uống rượu vào ngày nào chưa?"

Rất lâu sau thì điện thoại mới có hồi âm, những dòng chữ bên trên khiến môi anh nhếch lên.

"Thứ 7, ở quán cũ. Hôm đó anh rảnh chứ?"

"Tất nhiên rồi, vậy hẹn nhau vào tối thứ 7 nhé, nếu say thì ngày mai tôi cũng không cần đi làm."

"Vậy tôi chờ thầy park."

Thầy Park? Nghe quyến rũ quá! Trái tim Jimin lại lần nữa dao động.

Jimin rất đẹp, một nét đẹp cực kỳ quyến rũ. Thời đi học anh đã khiến bao người điêu đứng và theo đuổi, đáng tiếc, Jimin đẹp đấy nhưng lại là người cực kỳ kén chọn, anh không thích yêu người ít tuổi hơn hoặc những người không hợp tính. Vậy mà giờ anh đang muốn theo đuổi một cậu chàng có vẻ trẻ hơn mình, đúng là con người không có gì không thể thay đổi theo thời gian.

Những bức ảnh múa đương đại ngày trước lúc anh còn theo đuổi đam mê đến nay vẫn còn là một trong những bức hình đẹp nhất của trường đại học, từng đường nét uyển chuyển và quyến rũ của cơ thể anh khi thực hiện động tác đã khiến bao người phải thốt lên 'tiên tử'.

Vì nét đẹp của mình nên khi đi làm Jimin lúc nào cũng đeo lên mặt một chiếc kính đầy nghiêm túc, anh ghét sự làm phiền của những người theo đuổi xung quanh.

Tối thứ 7 mong đợi cuối cùng cũng đến, Jimin bắt xe và dừng lại trước cửa quán bar quen thuộc. Hình như gần đây nhà giáo mẫu mực Park Jimin đến bar thường xuyên quá rồi, điều này không tốt chút nào. Nhưng anh không quan tâm, từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi chàng trai của mình. Chỉ cần anh muốn thì chẳng ai có thể thoát khỏi sức quyến rũ của anh cả, Jimin rất tự tin vì điều đó. Người ta nói rằng người đàn ông nguy hiểm nhất chính là khi anh ta biết mình quyến rũ ở đâu, và dùng điểm quyến rũ chết người đó để quyến rũ người khác.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ khác hoàn toàn với một Jimin nhã nhặn thường ngày, chiếc khuyên tai màu bạc ánh lên tô điểm cho đôi môi căng mọng ngọt ngào.

"Chào Jimin, lại tới giải sầu sao?" Min Yoongi đi tới khi thấy Jimin.

"Không, hôm nay em tới để theo đuổi tình yêu." Vừa nói anh vừa nhìn về phía Jungkook đang ngồi ở quầy bar.

Nhìn từ góc độ của anh sẽ thấy nửa mặt bên phải của hắn, tư thế cầm ly với những ngón tay dài trông ngầu vô cùng. Những hình xăm trên cánh tay Jimin không rõ nghĩa lắm, nhưng anh thích chúng.

"Chà, Jeon Jungkook sao? Anh không nghĩ là hai người quen nhau đấy? Cậu ta là một người đàn ông rất ngon nghẻ." Min Yoongi nhìn theo anh và nhận xét.

"Tất nhiên rồi, người em chọn mà."

"Vậy thì tối nay chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn anh."

Đôi chân dài của Jimin tiến về phía mục tiêu, càng gần thì anh càng mỉm cười tươi hơn.

"Anh tới rồi, ngồi đi." Jungkook lên tiếng trước khi bắt gặp thân ảnh quyến rũ đi về phía mình.

Jimin gật đầu ngồi xuống, gọi một ly bia. Hôm nay anh không muốn uống rượu lắm bởi vì anh thấy không được khỏe.

"Cậu đã ổn chưa?"

Jungkook biết anh đang muốn hỏi điều gì, những vết thương của hắn đã sớm đóng vảy và giảm hết đau nhức. "Không sao nữa rồi, lần trước cảm ơn anh."

Mặc dù Jungkook cố lờ đi ánh mắt của người bên cạnh nhưng đôi mắt ấy cứ cố gắng nhìn chằm chằm hắn không tha. Jimin đột ngột ghé sát vào, dùng ngón tay nâng cằm chàng trai trẻ về phía mình, họ chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét mà thôi.

Chết tiệt, càng gần thì khuôn mặt Jungkook trông càng mê người, nhất là nó còn được đặt dưới ánh đèn mờ ảo tại quán bar nữa. Lòng Jimin nóng lên, anh mấp máy môi nói nhỏ: "Cậu có biết cậu trông rất tuyệt không?"

Jungkook không nghe rõ bởi tiếng nhạc ồn ào đã át đi tiếng của Jimin, cậu ta không thể không ghé thật sát vào anh để hỏi lại lần nữa: "Anh nói gì cơ?"

Jimin mỉm cười quyến rũ: "Cậu biết tôi muốn tán tỉnh cậu đúng không?"

Câu hỏi trực tiếp lọt vào tai Jungkook, thành công khiến cơ thể hắn cứng đờ mất vài giây. Jungkook nhanh chóng thoát khỏi tay Jimin, ngồi thẳng lại và nhìn vào những chai rượu sau quầy. "Tôi biết."

"Tôi sẽ không quan tâm tới việc cậu có đồng ý hay không, tôi muốn theo đuổi ai thì sẽ không bỏ cuộc."

"Anh từng theo đuổi rất nhiều người sao?"

"Không, cậu là người đầu tiên tôi chủ động theo đuổi."

"Vậy sao anh tự tin thế?"

Jimin lần nữa ghé sát vào Jungkook, đôi mắt xinh đẹp hóa thành vầng trăng: "Cậu nói tôi có nên tự tin không?"

Jungkook im lặng mất một lúc mới trả lời: "Nên."

Đúng, chỉ cần nhìn đôi mắt cười của Jimin thôi là Jungkook không thể khống chế bản thân mình.

Cả hai uống cùng nhau thêm mấy chén rồi đi thanh toán tiền. Lần này Jimin không tranh nữa, anh đã nói để Jungkook mời mình mà, đó là lý do để anh gặp lại hắn. Nếu lần này Jungkook đã mời rượu anh rồi thì lần sau nên dùng cách nào để gặp lại nhỉ?

"Anh lên đi, tôi đã gọi xe cho anh đấy."

"Ồ, cậu không chỉ là một anh chàng đẹp trai mà còn là một anh chàng tử tế. Hình như cậu là gu của tôi đấy." Jimin trêu đùa.

Chàng trai trẻ đáp lại anh bằng một ánh mắt không tự nhiên: "Anh vừa nói điều đó rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net