Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dừng xe lại trước cửa phòng huấn luyện boxing, kéo cửa kính xuống một chút và cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào.

Trong khu nhà lớn vẫn còn ánh đèn hắt ra từ một vài phòng tập, không biết Jungkook còn ở đó không nhỉ?

Anh không muốn gọi điện thoại làm phiền hắn, anh sẽ đứng ở đây một lát, nếu có duyên nhất định sẽ gặp Jungkook thôi.

Càng về đêm thì thời tiết càng lạnh hơn, chiếc áo sơ mi mỏng manh khó có thể ngăn cơ thể anh run rẩy. Hôm nay anh đã cố ý mặc một chiếc áo lụa trắng, cổ hở hết phần ngực, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, một chiếc quần bó sát đen hòa hợp với đôi chân, tôn lên vóc dáng cực phẩm. Jimin thở dài trong lòng, cứ đà này chắc ngày mai anh lại phải ra tiệm thuốc lần nữa thôi.

Chợt cánh cửa trước mặt mở ra, người đàn ông ngược sáng khoác một chiếc áo ấm đen, tay xách ba lô ra ngoài. Đôi mắt Jimin sáng lên, đó không phải là Jungkook sao?

Người đối diện có lẽ cũng đã phát hiện ra Jimin, đôi chân hắn dừng lại một chút rồi bước tới cửa xe anh. "Sao anh lại đứng đây một mình? Tôi...không nhận được cuộc gọi của anh."

Jimin mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp với hai vầng trăng khuyết: "Anh không gọi cho em. Anh nghĩ rằng em đã về nhà nên không định gọi. Anh chỉ muốn đứng đây chờ đợi ông trời se duyên thôi."

Hóa ra anh không gọi cho hắn, vậy mà hắn cứ nghĩ rằng mình đã lỡ bỏ qua cuộc gọi của anh. 

Khuôn mặt hắn trông rất bình tĩnh, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên. Thực ra trong lòng Jungkook đang rạo rực lắm, nhưng hắn không thể bộc lộ niềm vui của mình trước mặt anh được. Rõ ràng hắn đang ngày càng không thể quản được trái tim của mình mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này, anh có một sức hút thực kỳ lạ.

"Công việc của anh kết thúc lâu chưa?" Jungkook hỏi.

"Anh đã đứng đây được 15 phút rồi." Jimin đưa cổ tay trắng nõn ra trước mặt Jungkook và chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ.

Làn khói phả ra từ hơi thở kèm những vết đỏ trên cánh tay anh đã khiến Jungkook chú ý. Hắn gõ vào cửa: "Mở ra nào."

Jimin ấn nút, chưa để anh kịp nhận ra chuyện gì thì Jungkook đã vòng qua bên kia, tiến vào xe, cởi áo ấm của mình khoác vào cho anh.

Hắn mất tự nhiên nhìn thẳng về phía trước: "Um...có thể nó hơi dính mùi mồ hôi...Vì anh đang lạnh nên..."

Jimin bật cười, anh kéo khóa áo lên cao, vùi nửa mặt vào trong cái cổ áo ấm áp ấy và cảm nhận mùi hương thuộc về hắn: "Ấm lắm."

Không khí trong xe trở nên im lặng dị thường, Jungkook liếc thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của Jimin bên cạnh khiến lòng hắn nhộn nhạo.

"Jimin này, chuyện theo đuổi coi như thôi đi được không?" Chợt Jungkook mở lời.

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Em biết là câu nói ấy không có tác dụng với anh mà?"

Jungkook thở dài, đối mặt với anh: "Jimin, anh quá tốt đẹp, thực sự đấy. Ở bên anh có cái gì đó khiến tôi rất thoải mái."

"Anh vui vì đánh giá đó của em." Jimin nhã nhặn đáp lại.

"Nhưng chúng ta không hợp nhau, tôi là một thằng suốt ngày chỉ biết đánh đấm, có một người mẹ đáng xấu hổ và tương lai không hề sáng sủa. Một ngày nào đó khi gặp đối thủ thì có thể cuộc đời của tôi sẽ kết thúc trên võ đài vô danh, anh đã từng nghĩ tới điều đó chưa?"

Lần này Jimin không trả lời, từng đốm sáng trong mắt anh dõi theo Jungkook như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Jimin, anh là một thầy giáo, anh không nên qua lại với loại người như tôi. Lần đầu gặp nhau ở bar tôi đã phải lòng anh, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ vì một chút rung động mà phá hủy cuộc đời người khác. Tôi đã nghĩ sẽ nói điều này với anh từ lâu nhưng tôi lại cứ tham lam nụ cười và sự dịu dàng từ anh - điều mà tôi chưa từng nhận được trước đây." Jungkook cúi đầu, dừng một chút lại nói: "Từ ngày mai anh đừng tới nữa, hãy tập trung nhiều hơn vào công việc và đừng cười như thế với tôi nữa. Chúng ta chấm dứt tại đây được không?"

Hắn không muốn càng ngày càng sa lầy vào anh, gần đây hắn đã không thể khống chế bản thân khi cứ nghĩ về anh mãi. Nếu Jimin còn tiếp tục ở đây và dùng những lời ngọt ngào của anh để tán tỉnh thì hắn sợ rằng ngày nào đó không kiềm chế được mà yêu anh mất.

Jungkook biết vị trí của mình ở đâu, cả đời này hắn chỉ muốn sống một mình và chết đi một mình, vậy là quá đủ rồi.

Jimin tiến sát vào Jungkook, đôi mắt nhìn sâu vào hắn. Bàn tay anh đưa lên, ngón trỏ thon dài vuốt qua chiếc khuyên bạc lạnh giá trên môi người đối diện. "Um, lạnh thật đấy, đôi môi này sao có thể nói ra mấy câu từ chối khiến người ta không thể giận dỗi được như vậy nhỉ? Từ chối dịu dàng như vậy sao anh nỡ không nghe lời chứ?"

Lòng Jungkook giật thót, vậy nghĩa là anh đồng ý từ bỏ sao? Dù sẽ tiếc nuối rất lâu nhưng đây chính là lựa chọn tốt nhất cho Jimin.

Đột nhiên Jimin mở cửa xe, kéo cả Jungkook ra ngoài, xách theo một chiếc loa nhỏ, anh nắm tay hắn đi qua một dãy phòng tập với những ánh mắt tò mò của các học viên về muộn. Lúc Jungkook hoàn hồn lại thì họ đã đứng trong phòng hắn.

"Hãy ngồi lên đầy nào." Jimin đặt hai tay lên vai Jungkook, đè hắn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. "Um, anh đã nói muốn dành tất cả sự dịu dàng để theo đuổi em, anh đã mất 2 tuần để làm điều đó." Jimin có hơi xấu hổ, má anh đỏ lên trông thấy dưới ánh đèn vàng của căn phòng. "Nếu nó không được đẹp thì em cũng đừng chê nhé, vì đã rất lâu rồi anh không luyện tập qua."

Jungkook nhìn Jimin đứng trước mặt mình, với bộ đồ cực kỳ quyến rũ và vóc dáng tuyệt đẹp. Anh đang muốn làm gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net