Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đưa Jimin dừng lại trước một căn hộ lớn nằm trong khu giàu có, Taehyung và SeokJin là hai người bạn hiếm hoi mà anh còn giữ liên lạc cho tới tận bây giờ. Anh ấn chuông cửa, đúng là khu nhà giàu, ngay cả hành lang cũng rộng rãi đến như vậy.

"Jimin đến rồi đấy à. Nhanh vào nhà đi." Taehyung đi tới mở cửa và giúp anh xách đồ vào. Anh ta cao đến 1m85, hơn hẳn Jimin một cái đầu, là 1 trong mối quan hệ với SeokJin. Sở hữu khuôn mặt vạn người mê nhưng Taehyung vẫn chấp nhận lùi về phía sau để chăm sóc tình yêu của mình.

"SeokJin hyung đâu?" SeokJin là bạn trai Taehyung nhưng lớn hơn hai người vài tuổi, dù đã 32 nhưng anh cứ trẻ mãi không già. Vẻ đẹp của Jin cũng là một trong những lý do khiến Taehyung say anh như điếu đổ.

"Anh ấy đang tắm, bảo phải diện một bộ đồ thật đẹp để chúc mừng."

Jimin mỉm cười, giúp Taehyung rửa những nguyên liệu cần thiết và thử qua nước dùng. "Xem ra đây là dự án phim mà hyung ấy rất mong chờ, nếu không đã chẳng ăn mừng."

"Đúng thế, bọn tôi đã để ý kịch bản này hơn nửa năm rồi, của đạo diễn lớn nên người đến thử vai cũng là những diễn viên gạo cội cả. May mắn SeokJin vẫn là người tài năng nhất, anh ấy đã đạt được vai diễn. Chỉ cần vai diễn này thành công thì danh tiếng của anh ấy có thể vươn tầm quốc tế."

Jimin chú ý đến nụ cười của Taehyung, một nụ cười thực tâm và ngây thơ. Cậu bạn của anh là vậy, nguyện hy sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng liệu cậu ấy đã bao giờ nghĩ đến cái giá phải trả cho sự nổi tiếng chưa? Những năm gần đây SeokJin hyung đúng là đóng nhiều phim và có danh tiếng thật, nhưng vẫn chưa đến mức trở thành sao hạng A, vậy mà áp lực dư luận đặt trên vai hai người họ chẳng hề nhỏ chút nào, họ không dám công khai. Nếu bộ phim thành công và Jin vươn tầm quốc tế, trở thành ngôi sao được săn đuổi thì tình yêu của họ còn bền vững không?

"Nói thật đi Taehyung, cậu có mong bộ phim này thành công không?" Jimin hiểu rõ người bạn của mình dù nỗi buồn được cậu ta giấu sâu trong đôi mắt.

Động tác tay của Taehyung dừng lại một chút rồi lại thoăn thoắt: "Tất nhiên rồi, làm ngôi sao nổi tiếng là ước mơ của bạn trai tôi mà, tôi sẽ luôn ủng hộ anh ấy vô điều kiện."

Jimin chỉ gật đầu mà không nói thêm gì nữa, anh không phải người trong cuộc nên không thể hiểu hết được những suy nghĩ của cậu bạn thân. Đến cả bản thân anh còn đang mắc kẹt trong cái gọi là cuộc sống này thì làm gì có tư cách để khuyên bảo người khác chứ?

"Jimin đến rồi sao?" SeokJin từ phòng ngủ bước ra với một bộ đồ trắng muốt, trông anh như chàng bạch mã bước ra từ truyện cổ tích vậy.

"Hyung, chúc mừng anh nhé. Hôm nay anh thực sự rất đẹp trai."

"Cảm ơn em, Jimin. Taehyung à, em nấu xong chưa? Chúng ta bắt đầu chứ?"

"Vâng hyung, vài món nữa thôi là xong rồi." Taehyung quay qua Jimin: "Cậu rửa tay rồi ra bàn ngồi đi, còn một chút nữa tôi xong ngay đây."

Jimin thở dài, gật đầu và tiến ra bàn lớn.

Buổi tiệc hôm nay đã nói sẽ uống nước ngọt nên ba người chỉ nhấp môi chút rượu rồi thả xuống bàn.

Có lẽ niềm vui của hai người đã nhân lên khiến người còn lại cũng vui vẻ không kém, Jimin cảm thấy mừng cho đôi bạn của mình. Jin được tự do theo đuổi ước mơ và anh thành công trên con đường ước mơ ấy, rất đáng ngưỡng mộ.

Nếu năm đó anh quyết tâm làm trái lời bố mẹ thì giờ anh sẽ trở thành bản ngã nào nhỉ? Ha, điều đó sẽ chẳng thể xảy ra đâu vì anh chưa từng cãi lại họ cái gì cả, từ bé đến lớn luôn là đứa con ngoan, anh thật nhu nhược.

"Jimin, em không định tiếp tục theo đuổi múa đương đại sao?" Đột nhiên Jin hỏi khiến nụ cười của Jimin tắt ngúm.

Anh đặt đũa xuống, nâng ly nước ngọt lên uống một ngụm. Giờ anh ước rằng nó là rượu thay vì loại đồ uống ngọt đến tận tim như này, bởi chỉ có rượu mới khiến Jimin bình tâm.

"Hyung, em đã 30 tuổi rồi, chẳng có nghệ sĩ múa nào lại khởi nghiệp ở cái tuổi già như thế này cả."

Taehyung không hài lòng: "Cậu đang nói gì vậy? Cậu còn quá trẻ so với tuổi thật của mình, cậu là một chàng trai rất thu hút, sẽ là thiệt thòi cho múa đương đại nước nhà nếu thiếu Park Jimin." 

Jimin bị hai người chọc cười: "Tôi đã không múa mấy năm rồi, bây giờ xương cốt không còn dẻo dai như trước nữa, không thể thực hiện động tác khó một cách uyển chuyển được. Hơn nữa tôi cũng đã quen với thứ cuộc sống nhàm chán nhưng nhẹ nhàng rồi, chẳng cần phải ganh đua hay cố gắng tập luyện từng ngày gì cả. Tôi cứ định sống như vậy cho hết đời thôi."

"Em không định tìm cho mình một nơi để dựa dẫm sao?" SeokJin hỏi.

Cả hai người họ đều biết Jimin thích đàn ông, nhưng họ rất băn khoăn vì sao anh vẫn còn độc thân cho tới tận bây giờ.

Jimin lắc đầu: "Sống như vậy tốt rồi, đồng lương còm cõi này chỉ đủ nuôi một mình em thôi. Hơn nữa có lẽ tình yêu là thứ quá xa xỉ với em." Nhưng chợt Jimin nghĩ đến cái gì, đôi mắt cười của anh cong cong: "Biết đâu được đấy, gần đây em thấy tình yêu có lẽ cũng không phải là thứ gì đó quá tồi."

Taehyung và SeokJin nhìn nhau, thằng nhóc này hôm nay làm sao đấy? Nói vậy nghĩa là nó đã thích ai rồi sao?

Bữa tiệc diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, hầu hết thời gian Jimin bị cặp đôi chồng chồng lâu năm kia thồn cho một đống cơm cún. Anh không hiểu sao yêu nhau lâu rồi mà họ còn sến sẩm đến như vậy, coi anh là người vô hình đấy à?

Chúc mừng xong Jimin cũng tạm biệt ra về, anh cần phải chuẩn bị cho bài giảng ngày mai nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net