6. saturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi đi lại lại trong bếp. Lee Seung Hee ngồi khép gối một góc ở phía bàn ăn. Mới vài phút trước thôi hai người còn đang í ới chuyện Jungkook mà vài phút sau lửa nóng đã phừng phừng trên đỉnh đầu Jimin. Jungkook sau khi bị Taehyung trách móc thì cũng không có thêm bất cứ động tĩnh gì, Kim Dami hứng trọn một ly vang đỏ cũng không dám lên tiếng. Nguyên do làm Jimin tức giận là vì chuyện của ba người mà làm anh để lỡ mất phần tart trứng cuối cùng được mang ra.

"Anh đã nói là không việc gì phải sợ Jeon Jungkook rồi mà? Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng để thua người như cậu ta á?"

Miếng ăn không được đành quay sang nổi nóng, lúc này anh chỉ muốn tìm nam chính bắt đền mớ bánh trứng còn chưa kịp ăn. Jungkook bây giờ chắc đang bận đưa Kim Dami đi đổi váy, Jimin chỉ biết trút giận lên Seung Hee.

"Anh biết nếu em phản kháng thì anh ta huỷ hôn ước còn gì."

"Anh thách cậu ta dám huỷ."

Mười quyển tiểu thuyết ba xu đến chín quyển mô tuýp kiểu này, Jimin biết thừa Jungkook đến giờ vẫn nín nhịn cuộc hôn nhân sắp xếp này là vì cậu không được quyền huỷ bỏ hôn ước. Jungkook có thể cậy quyền thế để lấn át nữ chính nhưng chắc chắn không bao giờ qua mặt được người nắm trong tay kịch bản và biết trước tương lai.

"Anh nói thì hay lắm, đến lúc huỷ hôn rồi sản nghiệp gia đình em vứt đâu. Rồi còn bao nhiêu thứ khác, em không sống nổi với hai mẹ con nhà kia."

Seung Hee chạm khẽ lên mấy cánh hoa hồng được cắm tỉ mỉ trong lọ rồi tiện tay ngắt một lá. Cánh hoa màu đỏ sẫm bị vo tròn trong tay rồi thẳng thừng bị vứt sang một bên khi đã nhàu nát. Jimin chau mày nhìn nụ cười trên môi nữ chính trở nên gượng gạo rồi lại nhìn cánh hoa hồng vài giây trước còn đang khoe sắc mà vài giây sau đã chết rũ trên tay người ta.

Nhất thời Jimin không biết nói gì nữa, anh dư sức có thể bảo vệ Seung Hee, nhưng anh không phải người của nơi này, ngày Jimin rời đi biết đâu chừng Seung Hee sẽ quay về lại vạch xuất phát. Jimin chỉ có thể đối phó với Jungkook vì biết chắc cậu sẽ quay đầu yêu nữ chính như kịch bản sẽ diễn ra, còn đối với hai mẹ con Seung Hui thì anh không chắc họ sẽ làm ra điều gì. Căn bếp nhà Taehyung bỗng chốc bị phủ lên một tầng im lặng, Jimin cắn môi khó chịu khi nghĩ tới thứ kịch bản chó má mà tác giả viết nên còn nữ chính Seung Hee vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười buồn.

...

Những ngày tháng năm trời về đêm vẫn còn nóng. Jungkook đốt điếu thuốc lá cháy đỏ rít lấy một hơi dài. Kim Dami đã về trước vì sự cố trang phục, Jungkook không đưa cô về mà gọi xe mặc cho Taehyung nói cậu làm vậy là bất lịch sự. Jungkook không có ý định về trước, Park Jimin vẫn còn đâu đó trong bữa tiệc, Jungkook không thích việc mình bỏ chạy rồi để Jimin nghĩ đã nắm trong tay phần thắng rõ mười mươi.

Gió từ sông thổi lên lúc được lúc mất, tàn thuốc lá theo những lần gẩy tay của Jungkook rơi xuống bãi cỏ xanh mềm, thoáng sáng lên rồi tắt ngúm. Hút gần hết điếu thuốc, Taehyung mới lò dò đi ra.

"Sao lại bỏ ra đây?"

Jungkook ném điếu thuốc tàn xuống đất rồi di mũi giày cho tắt hẳn, cậu thở một hơi dài rồi đút tay vào túi quần đầy chán nản:

"Sợ đánh nhau với khách của anh."

Taehyung biết Jungkook để bụng chuyện khi nãy anh nói cậu gây sự với Jimin, dù biết đến hơn nửa phần là Jimin bày trò chọc tức.

"Lúc đó cậu cũng đẩy người ta thật gì."

Jungkook khịt mũi, không buồn đôi co với Taehyung.

Chỗ bị Jimin nhéo trên eo khi nãy vẫn còn âm ỉ đau, Jungkook biết thể nào cũng bầm một vết. Jungkook ngẫm lại đời mình suốt một tháng qua rồi nhận ra cái tên Park Jimin không hiểu từ đâu xuất hiện rồi hiên ngang quậy tung cuộc đời cậu như đang khuấy cháo, quậy xong xuôi thì bỏ chạy như thể mình không làm gì. Vài đôi lần Jungkook muốn đưa tay vặn cổ Jimin rồi ném xác anh xuống con mương nào đó cho bõ tức nhưng suy đi tính lại ăn cơm nhà vẫn ngon hơn cơm tù nên đành thôi. Tiếng nhạc từ căn nhà hiếm hoi còn sáng đèn tắt hẳn, Taehyung khoác tay lên vai Jungkook, mùi thuốc là vẫn còn đọng trên vai áo bị gió cuốn bay khắp nơi.

"Anh vào trong trước, cậu vào chung không?"

Khách vãn dần, Jungkook là một trong những người cuối cùng còn nán lại bữa tiệc của đạo diễn Kim. Jimin và Seung Hee vẫn chưa về, chiếc xe của anh vẫn còn đậu ngay sát bên xe Jungkook. Nhìn xe nhớ chủ, lòng Jungkook nhộn nhạo khi nghĩ đến việc lại lần nữa sẽ giáp mặt với Jimin.

Ban công tầng hai nhà Taehyung có trồng một giàn hoa đủ loại, gió thổi bay vài cánh hoa rơi rụng xuống hiên nhà chỉ vài ánh đèn lay lắt. Jungkook ngước nhìn tốc độ rơi của cánh hoa rồi nhẹ đưa tay đón lấy. Vận tốc rơi của một cánh hoa là 5cm/s, vận tốc một người lướt qua đời nhau chắc cũng xấp xỉ vài tích tắc. Cánh hoa đáp xuống tay rồi mà tâm hồn Jungkook vẫn đang treo đâu đó chưa thấy tìm về.

Jungkook ngước nhìn về phía ban công đầy hoa hoè của gã đạo diễn bỏ đi biền biệt mỗi năm chỉ về một lần, trong khoảnh khắc những cánh hoa rơi lả tả, Jimin đứng đó để gió thổi tung mái tóc màu hồng đào hệt như những cánh hoa. Ánh đèn ngược hướng hắt phía sau, Jimin không hiểu vì lý do gì mà cười. Tiếng cười giòn tan của Jimin đánh gãy cái nóng của ngày hè tháng năm, Jungkook ngẩn người bắt trọn cảnh khoé mắt anh cong lên rồi nhắm tít lại. Jungkook chợt nghĩ thì ra Jimin cũng đẹp, kiểu đẹp mà đến cả đàn ông cũng phải ngoái đầu nhìn ngắm rồi cũng chính cậu giật mình vì cái suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Jimin thả rơi một cánh hoa xuống hiên nhà rồi bất chợt chạm mắt với Jungkook. Một lần nữa gió lại thổi tung những cánh hoa, khung cảnh sẽ lãng mạn lắm nếu người đứng trên không phải là Jimin còn người đứng dưới không phải là Jeon Jungkook.

Jimin vẫn giữ trên môi nụ cười và khoé mắt cong, Jungkook chưa kịp chau mày khó hiểu Jimin đã trả lời:

"Nhìn quần què."

Jimin bỏ ra bàn công hóng gió sau khi đã chấp nhận rằng tart trứng không còn cái nào. Bên trong nhà Taehyung chỉ còn lác đác vài ba người, Dawon xin phép về trước dù không có việc gì. Cứ nghĩ tâm trạng sẽ khá hơn nếu hứng được tí gió trời thì lại đụng mặt Jungkook đang đưa tay bắt hoa bắt lá. Mấy tình huống kiểu này đáng lẽ ra phải rơi vào tay nữ chính, nam chính sẽ vì nụ cười của cô mà lòng xuyến xao rồi nhận ra hình như mình biết yêu rồi. Jimin không phải nữ chính, Jungkook sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó với anh, càng nghĩ Jimin lại càng buồn cười, chung quy lại mấy quyển tiểu thuyết ba xu cũng chỉ loanh quanh mấy mô tuýp đã làm người ta chán ngán. Anh tiện tay ngắt một đóa phong lữ rồi thả xuống mặt sân, cánh hoa chao nghiêng rồi vừa vặn đáp ngay vị trí của Jungkook. Nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên mà đầu môi đã mấp máy mấy câu nói sốc.

Jungkook vò nát mấy cánh hoa trong tay, trả lời anh:

"Nói lắm vào rồi gió độc thổi sái quai hàm."

Jimin chưa mất vài giây để đáp trả:

"Ờ, còn cậu coi chừng gió độc thổi lé mắt."

Jungkook còn đang định nói gì đó đã bị Taehyung gọi giật ngược vào trong, Jimin vẫn đứng ngoài ban công nhìn Jungkook mà tủm tỉm cười. Ít ra thì trong thế giới buồn tẻ này vẫn còn có thể đem nam chính ra làm trò mua vui qua ngày.

...

Lần gặp tiếp theo của hai người đã là mấy tháng sau, Jimin bỏ về ngay khi Jungkook kịp đến tìm mình sau màn trù ẻo gió độc làm lé mắt ngoài ban công.

Ánh đèn lờ mờ hắt lên làn hơi sương bay lượn trong không gian tối om lẫn với mùi cồn và nước hoa. Trong góc phòng là hỗn tạp mùi cồn, nước hoa và thuốc lá, vỏ rượu rỗng nằm đầy dưới chân mà mấy chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng màu vàng nhạt cũng sắp uống cạn. Người nổi tiếng không được phép đến đây, một tay phóng viên hay chỉ đơn giản là một người qua đường tiện tay chụp lại cũng đủ để nhận được trận mưa gạch đá từ cộng đồng mạng. Jimin bị kéo đến Crypte lúc mười giờ tối, giờ mà đáng ra anh phải được chăn êm nệm ấm ở nhà. Crypte là một bar ẩn nằm sâu trong một con hẻm vắng người, không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của Crypte trừ khi được người quen đưa tới. Vừa mới nửa tiếng trước thôi, Jimin vẫn đang nằm trên giường nhai rệu rạo mấy miếng cơm cháy chà bông khô khốc và xem phim hoạt hình trên tivi mà giờ đây vai áo anh đã nhuốm mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Taehyung đập cửa nhà Jimin vào buổi đêm muộn, trên người còn mặc áo lụa bóng đủ thứ sắc màu rồi ỉ ôi nói rằng mình không có bạn cùng đi chơi. Jimin thương bạn cô đơn, bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo của Dawon bên điện thoại rồi thay đồ đi mất.

Tiếng nhạc át cả tiếng người, Jimin không tham gia vào cuộc trò chuyện của Taehyung và đám người đang bàn đủ chuyện trên trời. Cậu diễn viên trẻ mới vào nghề được một hai năm rút điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trên bàn, đưa tay tìm chiếc bật lửa không biết đã vứt ở đâu sau những lần truyền qua truyền lại cho người khác. Jimin chau mày, người trước mặt đã hút đến điếu thuốc thứ tư trong một đêm, anh đưa tay chặn lấy đôi tay còn tìm bật lửa giữa ánh đèn mờ.

"Jihyun, đừng hút nữa."

Jihyun ngừng lại động tác lần mò trên băng ghế, mắt người nhìn Jimin rồi thoáng nở ra một nụ cười.

"Anh lo cho em à?"

Jimin không phải tuýp người rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, nhưng anh ghét mùi thuốc lá, kể cả loại thuốc lá Jihyun dùng là loại có hương thơm từ trái cây vẫn không sao làm anh thấy dễ chịu.

"Còn điếu cuối, nhường anh đi."

Jihyun bật cười rồi bao thuốc chỉ còn một điếu về tay Jimin, suốt từ đầu buổi đến giờ, Jimin chưa động vào một giọt rượu hay điếu thuốc nào. Jihyun đã tò mò về Jimin kể từ lúc ấy, cậu ngồi nhích gần về phía anh, mùi thuốc lá lẫn trong nước hoa lại càng nồng.

"Sao từ nãy đến giờ anh im lặng thế?"

Jihyun mềm oặt tựa người vào Jimin, mái tóc tẩy nhuộm nhiều lần đến mức khô xơ của cậu cạ vào cổ anh ngứa ngáy. Taehyung ngồi một bên chỉ mỉm cười, điện thoại Jimin sáng lên thông báo tin nhắn mới, dòng chữ "Em ấy chấm cậu rồi" làm Jimin không biết phải khóc hay cười.

Mặc cho Jihyun bên cạnh cứ nói không ngừng nghỉ, Jimin chỉ tập trung nhìn quả lắc trên đồng hồ đảo qua đảo lại từng nhịp chán nản. Nhạc đã chuyển từ nhẹ nhàng sang kiểu nhạc điện tử ồn ào mà Jimin vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ lúc đầu mới đến. Rượu rót đến tay Jimin lại bị đẩy về tay người khác, đến lúc về lại chỗ anh đã là một ly trống không. Anh ca sĩ nào đó không biết tên mỉm cười rót rượu cho Jimin, Jihyun nhanh nhảu đưa tay uống cạn rồi gục đầu lên vai anh ướt át.

"Em say rồi."

Jimin bật cười, không ai khiến Jihyun phải uống thay cho anh nhưng cậu vẫn làm. Jimin không đôi co đáp trả, chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Quá nửa đêm, bàn rượu của đám người lại xuất hiện thêm nhân vật mới.

Jungkook khoác trên người áo len cổ lọ dù trời chỉ vừa mới chớm sang thu, gió hơi se chứ chưa đủ làm lạnh bất cứ người nào. Cậu lù lù xuất hiện sau khi tay DJ vừa chuyển bài lần thứ sáu. Không gian bên trong Crypte tối om chỉ lấp ló vài ánh đèn xanh đỏ tím hồng, ngồi kế bên nhau còn chưa chắc nhìn rõ đối phương thì Jungkook không tài nào nhìn ra Jimin vẫn đang lẳng lặng ngồi một góc, kế bên là Jihyun đã ngả đầu lên vai anh mới ánh mắt mơ màng.

Taehyung không nói trước với Jimin về sự xuất hiện của Jungkook, nếu biết trước có cậu ở đây thì Jimin sẽ không đi. Đâm lao thì phải theo lao, Jimin không muốn hằn học bỏ về để rồi người khác nghĩ cậu sợ người như Jeon Jungkook.

"Sao bây giờ mới đến?"

Jungkook uống cạn một shot rượu, nhẩn nha mấy miếng nho tím đỏ rồi trả lời:

"Dami giờ mới chịu thả."

Chỉ nhiêu đó là đủ biết Jungkook vừa trải qua chuyện gì, Jimin bĩu môi khinh bỉ, miệng lầm bầm đồ nam chính không não, Jihyun tựa sát bên nghe tiếng rủa của Jimin thì ngóc đầu dậy hỏi "Nam chính gì anh?" thì đã bị Jimin gạt phăng đi bằng cái liếc mắt.

Jungkook chú ý đến người ngồi trong góc tường, Jihyun dáng người lớn gần như gấp đôi Jimin đã hoàn toàn lấp đi khuôn mặt đang liếc ngang liếc dọc đằng sau đó.

"Jihyun đi cùng ai thế kia?"

Taehyung giật mình nhớ đến sự kiện đánh nhau suýt mẻ đầu sứt trán lần trước rồi tá hỏa nhận ra sao mình lại quên mất mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hai người này.

"Ờ ờ, người quen của anh, quan tâm làm gì, uống đi."

Taehyung dúi vào tay Jungkook ly rượu rót đầy, Jungkook vẫn nhìn thấy dáng người lấp ló phía sau Jihyun quen mắt lắm, cậu chồm người sang một phía để nhìn rõ hơn thì khựng lại khi thấy Jimin cũng đang nhìn chằm chặp về phía mình.

"Park Jimin? Anh ở đây làm gì?"

Phát súng đầu tiên nổ ra, Taehyung biết đêm nay sẽ lại là một trận chiến khác. Jihyun đang tựa đầu lên vai Jimin cũng bị anh hất sang một bên không có gì thương tiếc.

"Tôi ở đây làm gì kệ tôi? Bar nhà cậu à?"

Jungkook bình thản đặt ly rượu xuống bàn, hôm nay trời mát mẻ, nhạc rất hay, rượu ngon và Jungkook vừa ký được một hợp đồng lớn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Jungkook cười cười nhìn anh rồi đáp:

"Ờ, bar nhà tôi, mời anh về giùm."

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin