💦3💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua những lời trêu chọc của hội anh em cây khế, rốt cuộc Jimin và Jungkook cũng lên đường về tới Busan. Và hiện tại thì cả hai đang đứng trước cửa cổng nhà Jimin rồi đây.

"Jiminie..."

Nghe tiếng gọi Jimin liền quay sang và ngay lập tức đan tay mình vào bàn tay đang giơ sẵn ra của Jungkook. Dù đã cật lực che giấu nhưng cả hai đều dễ dàng nhìn thấy được sự lo lắng và bồn chồn trong mắt đối phương. Và những lúc thế này chính là giây phút bọn họ cần nhau nhất.

"Đừng lo. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ba đánh em đâu"

Jimin nháy mắt trêu đùa, chỉ mong giúp em người yêu thả lỏng tinh thần một chút. Ấy vậy mà tên nhóc kia lại bày ra vẻ mặt rõ là nghiêm túc trả lời anh

"Em không sợ bị đánh đâu. Chỉ cần ba mẹ anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì muốn đánh em sao cũng được. Em chỉ lo ba đuổi bọn mình ra khỏi nhà thôi"

"..."

Không đến mức cẩu huyết vậy chớ

"Nhưng anh đừng lo. Khi đó em sẽ mang sính lễ sang rồi rước anh về nhà nuôi luôn"

"...Đồ ngốc này"

Jimin cũng hết cách với cái suy nghĩ "lệch lạc" này của cậu nhóc

"Còn không mau vào nhà? Định để ông bà già này chờ đến bao giờ nữa???"
.
.
.
"Jiminie ah. Không phải con nói lần này sẽ dẫn người yêu về ra mắt sao? Thế bạn gái đâu rồi? Sao chỉ có mình Jungkookie đến chơi thế này?"

Giọng mẹ Park nghe sao cứ nghi nghi~~~

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước thế nhưng đối mặt với hoàn cảnh hiện giờ, Jimin vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi

"Dạ, đúng là con có nói sẽ dẫn người yêu về giới thiệu, nhưng mà không phải bạn gái đâu ạ"

"Ồ. Không phải bạn gái, vậy nghĩa là sao ta?"

Jimin đỏ bừng cả hai má, đang tính lấy hết can đảm để thú nhận sự thật với ba mẹ thì đã cảm thấy một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy đôi tay đang khẽ run rẩy của mình từ phía sau.

Tiếp đó là âm thanh trầm ấm đầy trưởng thành của Jungkook

"Thưa cô chú, cháu biết như thế này là rất đường đột và thất lễ, nhưng cháu xin tự giới thiệu lại. Cháu là Jeon Jungkook, bạn trai, à không, là người yêu của Jiminie hyung. Mong cô chú có thể chấp nhận cho chúng cháu ạ"

Sau đó liền cúi gập người 90° vô cùng trang trọng. Cả nhà họ Park sửng sốt nhìn nhau rồi mới nhìn về phía Jimin yêu cầu một lời giải thích

"Jiminie, những lời của Jungkookie nghĩa là sao?"

Anh không giải thích gì nhiều, chỉ đơn giản cúi gập người xuống giống như cậu, đôi bàn tay họ vẫn siết chặt không hề buông lơi

"Con mong mọi người sẽ chấp nhận cho chúng con"

3 phút...

5 phút...

Rồi 10 phút...

"Ông còn tính bắt chúng nó cúi người đến bao giờ nữa? Dù có chờ cả ngày cũng không thay đổi được sự thật là ông đã thua cược đâu"

Mẹ Park rốt cuộc chịu không nổi nữa phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy áp lực này. Thế nhưng...lời nói của bà có gì đó cứ...sai sai?

Bước nhanh tới bên hai chàng trai còn đang ngơ ngác cúi đầu chẳng hiểu chuyện gì, mẹ Park vừa nở nụ cười ấm áp hiền hậu vừa kéo cả hai về phía ghế sofa

"Hai con mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vừa mới sáng sớm phải đi xe về đã muốn hành cái lễ lớn như vậy. Mấy đứa không mệt nhưng mà bà già này xót lắm ah"

"..."

Jimin nhìn sang phía Jungkook, đổi lại là một gương mặt ngơ ngác chả khác gì mình. Anh bối rối quay lại với mẹ, có chút hồi hộp hỏi bà

"Mẹ... Vậy ý...ý mẹ là sao ạ?"

"Con đoán xem"

"..."

Mẹ mình theo trend mạng xã hội Pề Thư Nam (?!?) cỡ này, Jimin không biết bản thân nên cười hay nên khóc nữa

"Mặc dù mẹ cũng muốn có một cô con dâu xinh xắn đáng yêu, nhưng con trai mẹ lỡ yêu trai đẹp rồi thì mẹ biết phải làm sao giờ? Mẹ có thể phản đối con được sao?"

"..."

"Hơn nữa, con rể tương lai lại hoàn hảo như Jungkookie, mẹ còn mong chờ gì hơn nữa chứ"

Cả Jimin và Jungkook đều như gỡ được tảng đá ngàn cân. Mẹ nói như thế, ý là tán thành rồi đúng không? Thế nhưng còn chưa kịp mừng rỡ, Jimin đã nhận ra gương mặt vẫn ụ xù một bên của bố Park. Cậu không khỏi ủ rũ rụt vai, như chú mèo nhỏ ướt mưa quay sang bố mình. Hai mắt long lanh, rõ là cố tình làm nũng đây mà

"Nhưng bố còn phản đối kìa"

"..."

"Bố không còn thương Diminie sao ạ 😢"

"..."

Mẹ Park quay sang lườm chồng mình một cái rõ sắc lẹm

"Không cần để ý đến ổng. Ổng vẫn còn đang shock tâm lý vì vụ thua cược đó con"

Vốn chỉ im lặng ngồi xem kịch từ đầu đến giờ, cậu hai nhà họ Park bấy giờ mới ngoi vào, chỉ sợ nhà cháy chưa đủ to

"Phải đó anh. Bố chỉ đang tiếc tiền hoy. Bố nhớ không được ăn quỵt đâu đấy nhé! Phải đúng bộ game mới nhất nha bố"

"Cuối tuần ông nhớ hộ tống tôi mua đồ như đã hứa đấy nhé"

"..." 

Vợ với chả con. Bố Park ngậm ngùi cảm thán. Nhà dột từ nóc là có thật.

Jimin ù ù cạc cạc quay sang Ji Hyun yêu cầu một lời giải thích. Chỉ thấy thằng bé cười toe toét khai ra bằng sạch

"Chả là trước khi anh về cả nhà mình đã đánh cược một ván xem người yêu anh mang về là ai. Em và mẹ đều chọn là Jungkook. Có mình bố chọn Taehyung hyung. Vậy nên bây giờ bố đang xót đống đồ cược đó anh"

"..."

"Mà buồn cười. Con không tin được đâu Jiminie ah. Lúc đầu ổng còn đoán là con sẽ dẫn cái anh chàng Tony hoặc Shawn Mendes tận bên Mỹ về cơ"

"Suýt chút thì em cũng đoán trật đó. Tẹo nữa là em chọn NamJoon hyung rồi. May mà bữa đó tự nhiên em thấy Jungkook ở cùng lúc anh gọi video về nên chọn lại"

Cánh tay đầy cơ của con thỏ nào đó bên eo anh đột nhiên siết chặt. Cậu chọt lưỡi vào bên má, nhỏ giọng dỗi hờn

"Anh xem anh đã gieo rắc hoa đào cỡ nào đây"

"..."

"Mọi người vậy mà lại lấy hạnh phúc cả đời con trai mình ra đánh cược sao? Mấy người có còn lương tâm nữa không vậy?"

"Thật ra thì hai đứa cứ suốt ngày ríu rít như đôi chim cu chọc mù cẩu độc thân. Biết rõ rồi mà lại không tranh thủ kiếm tý lời cũng phí"

"Kể ra bố cũng hơi ngạc nhiên đó. Bố còn tưởng gu con là trai Tây cơ"

"TUI PHẢI  ĐI KHỎI NHÀ. ĐỪNG CÓ AI CẢN TUI!!!"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net