Tide - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe thấy một tiếng rì rầm ở xa xăm. Anh cố chuyển động, nhưng đầu dường như bị mắc kẹt trong tổ ong - nặng nề, nhói đau và ồn ào. Nguồn gốc của tiếng ồn vẫn tiếp tục dai dẳng cho đến khi Jimin buộc phải quay về với thực tại. Anh nhìn xung quanh để tìm điện thoại, và cuối cùng tìm thấy nó ở phía cuối giường. Nhìn vào thời gian hiển thị, Jimin nhận ra lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu trong một tiếng rưỡi nữa.

Ngồi dậy trên giường mang đến một cơn đau đầu khủng khiếp, mắt anh sưng lên vì phải chảy cả biển nước mắt vào tối qua. Mỏi mệt bám chặt vào người Jimin và từ chối rời đi - kết quả của một đêm mất ngủ.

Jimin chỉ có thể chợp mắt được khoảng 5 phút trước khi trí óc bắt anh phải phân tích tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Anh đã bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần - trong đầu là một mớ hỗn độn của hối hận và đớn đau, ngập những xúc cảm đau khổ cùng thất vọng. Tan nát là từ thích hợp nhất để mô tả Jimin lúc này.

Thật ngu ngốc làm sao.

Anh nghĩ đến việc cúp học - thật sự chẳng muốn phải đi tới bất kì đâu, không tin rằng mình có thể hiểu được thứ gì vào lúc này. Nhưng rồi thở dài khi nhận ra mình vẫn phải đi làm. Thêm nữa, Jimin khá chắc rằng nếu anh ở nhà để than thân trách phận, thì bằng cách này hay cách khác lại tự dụ dỗ chính bản thân làm điều mà anh sẽ thấy hối hận sau này thôi.

Dấu tay trên đùi khi chiếc quần soóc bị kéo lên, cho thấy rõ Jimin phải cần che đậy đống bằng chứng này bằng cách nào đó. Anh nhớ đến Taehyung có giữ một hộp đồ trang điểm trên chiếc kệ cuối ở nhà tắm, và bước đến đó im lặng nhất có thể, nhớ rằng vẫn còn có hai người khác đang ở trong căn hộ.

Jimin thậm chí không muốn nghĩ về việc Taehyung sẽ làm gì nếu cậu phát hiện ra mọi chuyện. Xấu hổ trồi lên từ mạn sườn khi nhớ đến cơn ghen tuông mà anh cảm nhận được từ Jungkook; đã bao nhiêu lần Jimin ước được là Taehyung đến thế nào.

Taehyung luôn bảo rằng anh là độc nhất và chẳng thể nào thay thế, cố bơm sự tự tin của anh lên. Nhưng Jimin không nghĩ rằng người kia có thể hiểu được cảm giác tự ti là thế nào, cố hết sức mình để rồi thất bại thảm hại. Bởi vì sự thật là, trong khi Jimin ra sức để trở thành một đóa hoa, thì Taehyung đã là cả khu vườn - đáng yêu và tràn sức sống.

Phản chiếu mà anh nhìn thấy trong gương hệt như những gì Jimin nghĩ. Mắt ửng đỏ và mặt thì sưng vù, dấu hôn điểm trên cổ cùng cổ tay anh, bắp lưng bị rạn khi bị ném vào vật sắc cạnh. Tàn dư của một cuộc chiến, mà Jimin ước gì mình có thể quên đi.

Anh đối diện với chiếc gương thêm vài phút, và tủi hổ chưa bao giờ là muộn để ập đến. Một lần nữa Jimin lại tìm thấy bản thân bị phá hủy trong tay người khác, và điều đó mang đến vị đắng cay của phẫn uất lên miệng anh. Lần này, ghê tởm với chính mình còn mạnh hơn thôi thúc muốn được khóc, và Jimin nuốt lấy nút thắt quen thuộc đang hình thành trong cổ họng.

Anh đứng nhón chân và cẩn thận lấy chiếc hộp sao cho không rơi xuống sàn rồi đánh thức cặp đôi kia. Kem che khuyết điểm cô đặc và cung cấp độ che phủ hiệu quả cho những nơi cần nhất. Jimin cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ phòng tắm và đón lấy cơ hội mặc một trong những chiếc áo cao cổ của mình, biết rằng lựa chọn đó sẽ không bị nghi ngờ nhờ vào thời tiết đang buốt giá. Anh không tìm thấy thứ gì để giấu đi vết cắt trên môi, nhưng có thể bịa ra một tai nạn. Jimin rất giỏi trong chuyện đó, kiếm cớ.

Thời gian trên màn hình điện thoại cho thấy anh nên hoàn thành xong việc chuẩn bị, nên Jimin mở tủ và chọn quần áo giúp che đi vụ việc ngày hôm qua, và ghi chú ngắn gọn trong đầu rằng cần phải giặt đồ. Buồn bã khiến mọi thứ khó khăn hơn, và những kí ức cứ quay trở lại khiến anh mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc hơn mong muốn.

Jimin vừa pha cà phê xong thì Taehyung vẫn còn ngái ngủ bước vào phòng. "Jiminie, tớ chết mất." Cậu nói, giọng khàn khàn và mắt nhắm tịt, cố tìm chỗ ngồi nơi kệ bếp.

"Cậu sẽ không vật vã thế này nếu ngừng việc phóng đại mỗi lần thấy ai đó nốc cả hiệp rượu." Jimin đáp trả khi đặt ba chiếc cốc lên bàn. "Cậu lại không đánh thức Hoseok hyung lần nữa à?" Anh hỏi khi không thấy dấu hiệu nào của người lớn tuổi hơn.

Khi Taehyung nhẹ nhàng trả lời bằng một tiếng "Yep", nghèn nghẹt bởi hai tay ôm lấy đầu, cậu đã để lỡ ánh nhìn chán chường mà Jimin ném về hướng cậu.

"Đi gọi anh ấy dậy đi Tae. Hyung ấy không thể cứ bùng học mỗi lần hai người quyết định qua đêm với nhau được." Jimin thúc Taehyung bằng cái muỗng mà anh đã khuấy đường trước đó.

Anh tiếp tục làm phiền cậu cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy trong tiếng rên rỉ đầy giận dỗi, và lết từ từ về căn phòng với nhiệm vụ đánh thức Hoseok. Jimin nhớ lại khi anh kế thừa thiên chức của Jin, trở thành mẹ của hai người trẻ con này. Nhưng, anh thích được phân tâm; cần thứ gì đó để quên đi những quyết định tồi tệ trong đời mà anh đã đưa ra một cách nóng vội. Jimin ngừng suy nghĩ khi cặp đôi kia bước ra khỏi phòng trông như phiên bản làm lại của World War Z.

Sau vài phút khi hai người còn lại vẫn đang trong tình trạng mê man, Jimin chú ý thấy thời gian đang ngắn dần, và anh đẩy cốc đến hai con zombie ở phía bên kia quầy. "Uống cà phê xong rồi thay đồ đi, không thì chúng ta sẽ trễ mất. Một lần nữa." Anh nói câu cuối với giọng điệu hăm dọa. Jimin nhìn cặp đôi kia ngoan ngoãn nghe lời và tống cả hai ra khỏi bếp khi rõ ràng rằng hai người họ không hề có ý định di chuyển.

Điện thoại anh thông báo rằng họ còn nửa tiếng nữa để đến trường và Jimin sốt ruột gọi Hoseok với Taehyung trong khi đứng đợi ở lối ra vào. Anh cảm ơn trạng thái mơ hồ của hai người kia, vì thật sự chẳng biết phải giải thích lý do anh không có chìa khóa như thế nào.

Quãng đường đến trạm bus không mất bao lâu và thời gian đợi bus, may mắn thay, còn ngắn hơn. Khi đi được nửa đường, tác dụng của cà phê có vẻ đã hoạt động trong cơ thể của Hoseok và Taehyung, hai người bắt đầu quay về với sự sống. Jimin nhận ra sự thay đổi ấy, rồi kéo phần cổ và tay áo của chiếc áo cao cổ lên để che đi những vết bầm.

"Này, Namjoon hyung hôm nay không có lớp hả?" Jimin hỏi, nhớ đến sự vắng mặt của Namjoon. Thông thường vào giờ này, anh ấy, Jimin và Taehyung sẽ đi chung bus để đến trường.

"Nó có, nhưng hôm qua Jin hyung uống nhiều quá và Namjoon cuối cùng phải chở ảnh về nhà vì ảnh phải đi làm vào hôm nay, nên em khỏi lo." Hoseok vừa ngáp vừa trả lời, dựa đầu lên vai Taehyung.

Giờ thì chuyện Namjoon vắng mặt đã trở nên hợp lý, Jimin thả lỏng người. Anh thấy biết ơn khi biết được Namjoon đã không về nhà hôm qua sau khi mọi chuyện xảy ra. Ngực anh siết chặt với những kí ức và Jimin buộc bản thân phải tập trung vào những hình ngôi sao nhỏ mà anh đã vẽ lên tấm kính mờ sương trên xe bus.



Với trạng thái chán nản của Jimin hiện giờ, anh chẳng thể hiểu được bất kì chữ nào được viết lên bảng trong lớp học cả, và miễn bàn tới mấy câu mà anh đã viết xuống vở. Giảng viên trông có vẻ như muốn ở bất kì đâu ngoài chỗ này, và Jimin thấy đồng cảm với cảm giác đó. Vì thế, sự lười biếng của giảng viên đã mở ra kẽ hở để Jimin có đủ lý do để mất tập trung vào lúc này.

Anh sẽ làm gì nếu gặp Jungkook lần tới đây? Cảm giác như cả hai đột nhiên trở nên người xa lạ một lần nữa, cũng không phải họ đã từng chia sẻ tình bạn sâu sắc gì trước đó, nhưng anh có thể thấy được tâm trạng kỳ lạ mà cả hai sẽ có và Jimin sẽ chẳng kiếm được câu trả lời nào khi cả nhóm nhận thấy khoảng cách giữa hai người.

Từ bao giờ mà Jimin lại để Jungkook cướp mất từng mảnh ghép nơi anh thế này? Cậu ấy cứ như một tên trộm, lấy đi từng mảnh và Jimin chỉ có thể nhận ra trong muộn màng.

Phần còn lại của buổi học trôi quá nhanh khi Jimin chẳng thể thôi nghĩ về một lối thoát khả thi khỏi tình huống phức tạp mà anh lần nữa lại vướng vào này. Liệu Jungkook có dự định nói cho Taehyung biết về tình cảm của cậu vào lúc nào đó không? Hay liệu Taehyung có phát hiện ra chuyện anh và Jungkook ngủ với nhau không? Ai mà biết được? - Chắc chắn không phải Jimin.

Tất cả những câu hỏi ấy khiến Jimin thấy lo lắng, anh cần được xao lãng trước khi hoàn toàn mất trí. Jimin bỏ đồ vào cặp, cố không để mấy tờ giấy rơi ra từ sổ tay của mình, rời khỏi toà nhà Khoa - Sinh học, và bước về phía hiệu sách.

Vào giờ này, hiệu sách tương đối vắng khách, Jimin nghĩ, và bước chậm lại. Anh thấy biết ơn vì hôm nay là thứ sáu và sẽ không có lớp học nào vào ngày mai để rút hết mớ năng lượng vốn đã chẳng còn gì của mình. Nhưng Jimin rên rỉ khi nhớ lại rằng anh đã đổi ca với Minhyuk vào cuối tuần, và gần như mất hết sức lực khi nhớ ra cũng vào hôm đó, Hoseok muốn tập hợp cả nhóm lại để hoàn thành việc duyệt vũ đạo cho cuộc thi.

Anh thở dài, vẫy tay với Wheein trước khi làm công việc thường ngày. Jimin đến khu tiểu thuyết và bắt đầu sắp xếp lại các tác giả theo tên, khẽ ngân nga dưới hơi thở, cố gắng nâng tâm trạng. Anh tiến hành đặt những quyển sách về lại với vị trí của chúng, gia tăng cấp độ hiệu suất khi sách lược đầu tiên không thành công và nước mắt khiến mắt anh bỏng cháy. Khi Jimin nghe tên mình được nhắc đến, anh xoay mạnh đến gần như gãy cổ.

Jimin biết đó là ai dù không cần phải quay lại, nhưng rồi vẫn làm thế. Anh đặt mớ sách xuống sàn và đứng lên từ chỗ mà mình đã ngồi xổm xuống.

Jungkook đang đứng ở quầy nói chuyện với Wheein và lấy thứ gì đó ra từ cặp mình, trông Wheein có vẻ bối rối, khi nhận lấy một vật khá nhỏ ở trong tay mà Jimin không thể thấy được chính xác đó là gì bởi khoảng cách. Anh nhìn Wheein chỉ về hướng mình, và Jungkook nhìn thấy ánh mắt anh, người vẫn đứng yên đó, cố hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trái tim phản bội của Jimin đang thực hiện một màn thể dục nghệ thuật ngắn ngủi trước sự xuất hiện của cậu trai kia. Anh thực sự không mong đợi sẽ đối diện với Jungkook sớm thế này, và từ nét mặt không mấy dễ chịu của cậu, thì Jungkook cũng thấy như thế. Trước khi Jimin có thể di chuyển, Jungkook tạm biệt Wheein và đi đến lối ra bằng những bước dài.

Thật không công bằng khi Jimin chẳng thể ghét Jungkook, dù thậm chí cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào anh.

Jimin muốn đuổi theo cậu và nói về những gì đã xảy ra khi tất cả adrenaline đã biến mất. Tại sao lại không nói gì nếu đã biết là anh thích em? Có thấy thích thú khi nhìn anh diễn vai một thằng ngốc không? Và giờ thì sao? Nhưng chân Jimin dường như hóa đá trên sàn nhà - cả cơ thể nài xin anh đừng đến gần nguồn gốc của mọi nỗi buồn kia nữa.

Jimin đợi cho đến khi trạng thái đóng băng của anh tan biến trước khi bước đến chỗ Wheein và hỏi chuyện gì đã xảy ra. "Em ấy nói rằng ghé qua để đưa chìa khóa." Wheein làm rõ, mặt cô phản chiếu vẻ bối rối y hệt như Jimin. "Tớ bảo cậu ở đằng sau, nhưng em ấy nói rằng mình đang vội và trễ giờ cái gì đó." Nhảm nhí. Jungkook chẳng cần phải đi chỗ nào hết, cậu chỉ cố tránh khỏi tiếp xúc với Jimin thôi.

Vậy thì đây là cách mọi chuyện xảy ra, đụng chạm rồi lờ đi. Jungkook đã ra quyết định, rõ ràng chẳng buồn cân nhắc đến Jimin trong phương trình ấy. Và đáng nhẽ mọi giác quan của anh phải sôi sục vì giận dữ, nhưng Jimin chỉ thấy quá mỏi mệt. Anh chỉ muốn ngồi xuống và quên đi tất cả, không bao giờ suy nghĩ về nó nữa.

Jimin hoàn thành việc sắp xếp các quyển sách mà thậm chí còn chẳng nhận ra. Lãng mạn, tấm bản trên đầu kệ sách hiển thị, và hai từ ấy cứ như đang sỉ nhục lấy anh.

Jimin kết thúc những giờ còn lại với tâm trí ngập tràn Jungkook. Wheein hỏi vài lần rằng anh có ổn không, nhưng Jimin không trả lời, chẳng chắc bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng anh không muốn nói về chuyện đó và bỏ qua một bên.

Hai người đặt thông báo 'Đóng cửa' lên cửa và hoàn thành việc sắp xếp mọi thứ, đi đến phòng nhân viên rồi thay đồ. Họ tắt hết đèn, khóa cửa chính và đi đến trạm bus.

Thành phố qua khung cửa thật tráng lệ. Những cái cây cố gắng giữ hoa của chúng nở càng lâu càng tốt, vài người đi bộ trên vỉa hè và ánh đèn đường tương phản với khung cửa kính ướt đẫm nước mưa như những con đom đóm khi mắt chúng bị mất tiêu cự. Mạng lưới đời sống thật quá phức tạp trong thành phố đầy rẫy khó khăn này, nơi cơ hội và thất vọng cạnh tranh lẫn nhau trên sân băng của thực tại.

Jimin chẳng thể nhìn thấy những vì sao dưới hàng lớp ô nhiễm, nhưng các tòa nhà xập xệ cố thay thế chúng bằng ánh đèn nơi khung cửa sổ. Cuộc sống và tưởng tượng hoàn toàn trái ngược nhau, tranh chấp từng mét vuông ở mỗi góc, thú vị lẫn ngột ngạt cùng một lúc.

Vài phút sau, anh kết thúc quy trình hằng ngày của mình và với lấy chìa khóa trong cặp. Thật lòng thì, chiếc chìa khóa này chưa bao giờ có quá nhiều ý nghĩa với Jimin cả, nhưng giờ anh biết rằng mỗi lần nhìn thấy nó, anh sẽ lại nhớ đến cơn bão của những biến cố vào đêm qua. Thật sự đấy, đáng đời Jimin vì đã rơi vào mớ ái tình hỗn độn này đến tận ba lần.


__________________________


Jimin yêu nhảy, chẳng nghi ngờ gì, nhưng phải là người đối phó với đống căng thẳng của Hoseok trước thềm cuộc thi thì, khá là mệt mỏi. Tỉ mỉ đến phát điên cùng những đoạn giống nhau được lặp đi lặp lại và tâm trạng thay đổi thất thường đã mang đến bực dọc vào studio. Tóm lại, nó hoàn toàn kiệt sức, nhưng Jimin vẫn kiên trì.

Không cần thiết phải có chuyên môn về nhảy để nhận thấy được Hoseok rất tài năng và đam mê với việc anh đang làm. Anh ấy luôn chắc chắn mọi thứ phải đúng chỗ trong thành phẩm cuối cùng và cho dù Jimin có thừa nhận rằng Hoseok khiến anh thấy nản lòng đến thế nào, thì anh biết đó là cách anh ấy quản lý công việc của mình.

Studio không quá sang chảnh hay toạ lạc ở vị trí tốt nhất trong thành phố này, thật ra thì cách xa thành phố, mặt tiền xuống cấp còn khi trời mưa, chỗ này sẽ bị rỉ nước và cúp điện. Nhưng đây là những gì mà họ đủ sức để chi trả, ngay cả khi phân nửa thời gian họ đã thề rằng nơi này rồi sẽ sụp sớm thôi.

Jimin đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra và thấy đèn đã được bật. Hoseok đang cuối xuống gần dàn âm thanh để sắp xếp những thiết bị cần thiết và nhìn thấy Jimin qua mặt gương trước khi anh bước vào. "Jimin tới đây." Hoseok gọi rồi quay lại làm chuyện đang dang dở.

"Hồi xưa thì mọi người thường sẽ chào nhau trước." Jimin nói, băng qua căn phòng và thả cặp xuống sàn. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi khi nhìn thấy biểu cảm tối tăm trên mặt Hoseok.

"Joowon bị tai nạn xe vào hôm qua, gãy cả chân lẫn tay." Hoseok thông báo và Jimin biết rằng họ xong đời.

Joowon là một trong những vũ công giỏi nhất và là trung tâm của phần lớn vũ đạo. Không có anh thì toàn bộ phần vũ đạo sẽ trở nên hoàn toàn gặp trục trặc.

Sau một phút im lặng, Jimin quyết định không trì hoãn câu hỏi thêm nữa. "Vậy anh định sẽ làm thế nào?"

"Đó là vấn đề, anh cũng không biết nữa. Và giờ thì quá trễ để tuyển người khác." Hoseok nói, quay đầu lại, khiến nó đập vào gương.

"Sao chúng ta không đợi cả nhóm đến và tất cả có thể cùng nhau quyết định làm thế nào để lấp vào chỗ trống của Joowon trong bài nhảy?" Jimin đề nghị khi nhìn thấy mớ dây thần kinh của Hoseok sắp sửa bùng nổ.

Không lâu sau khi Hoseok đồng ý với đề nghị của Jimin, căn phòng bắt đầu chật kín người cho đến khi toàn đội có mặt đầy đủ. Tin tức mới khiến cả căn phòng phủ đầy tiếng trò chuyện xì xào cho đến lúc Hoseok phải can thiệp.

"Tôi biết, sẽ rất mệt mỏi và bực bội, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề." Hoseok nói, cố gắng thiết lập lại trật tự.

Nói và làm, cả nhóm tập luyện cho đến khi những giờ nghỉ ngắn không làm tiêu tan được cảm giác mệt mỏi trong từng đốt xương. Thực tế là vũ đạo đã hoàn toàn sẵn sàng, đồng thời tạo điều kiện lẫn gây cản trở cho họ. Tạo điều kiện là vì ít ra nền tảng đã được thiết lập và sẵn sàng để làm theo. Cản trở là vì vào thời điểm này, những vũ công đã quen và thoải mái ở vị trí ban đầu của họ. Không cần phải nói, vào cuối buổi tập, không một nụ cười nào được tìm thấy trong căn phòng.

Sau khi tuyên bố mọi người được nghỉ, Jimin tiến đến chỗ Hoseok cạnh dàn âm thanh và nhắm mắt lại. "Em đang hẹn hò với ai à?" Hoseok hỏi, cười toe trước những vết bầm đang mờ dần trên tay và cổ Jimin. Và Jimin sẽ thấy vui vì nụ cười đầu tiên trong đêm nay đã hiện lên môi Hoseok, nhưng những dấu hiện rõ trên cơ thể bị phát hiện khiến anh sững người và không biết phải làm gì. Giữa lúc vội vã, Jimin đã cởi hoodie ra và không để ý rằng mình làm lộ những dấu hôn. Giờ thì đã quá trễ.

"Gì cơ? Không phải vậy đâu, chỉ là tình một đêm thôi." Những lời ấy hoàn toàn chính xác và cơn đau nhói kèm theo không được đón chào một chút nào.

"Thôi nào, Jiminie, hai ta đều biết rằng em không thích kiểu chơi qua đường." Hoseok nói và Jimin tự mắng mình vì lúc nào cũng để lộ cảm xúc của bản thân.

"Thật đấy, em không hẹn hò với ai cả." Jimin nói, nghĩ về chuyện khác để thay đổi chủ đề nhưng trắng tay.

"Em biết đó không phải chuyện xấu xa gì mà, chẳng cần phải xấu hổ vậy đâu." Hoseok nhấn mạnh và Jimin không biết phải nói như thế nào, rằng anh không lo lắng về chuyện mình ngủ với ai, mà là danh tính của người anh ngủ cùng cơ.

"Không phải vậy, chỉ là," Jimin thở dài, quá mệt để giải thích. "Người đó và em có cái nhìn hoàn toàn khác nhau về những gì đã xảy ra." Thật khó mà diễn đạt khi anh đã dành quá nhiều thời gian để trốn tránh khỏi phải đối mặt. "Nói ngắn gọn thì, em đã tự lừa dối chính bản thân mình, cũng chẳng phải chuyện gì mới." Jimin thở dài.

"Anh có nên giết tên đó không? Anh đã xem hết các mùa của Hannibal rồi, anh biết cách che giấu mọi bằng chứng." Hoseok đùa, nhận thấy vẻ bối rối trên mặt Jimin. Và Jimin biết ơn Hoseok vì đã bỏ qua - anh yêu mọi sự ủng hộ mà nhóm bạn mình trao tặng, nhưng đôi lúc nó trở nên quá tải.

"Ngọt ngào lẫn đáng sợ làm sao, nhưng không cần phải lo lắng đâu hyung, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa." Jimin hứa với một nụ cười dù anh biết rằng chẳng ai trong cả hai tin vào điều đó cả, nhưng đã đủ để chủ đề này tạm thời bị bỏ qua.

Jimin quyết định đã đến giờ về nhà khi im lặng quay ngược buộc tội anh và đuổi Hoseok ra khỏi studio, thuyết phục anh ấy rằng họ đã làm hết sức có thể về màn trình diễn sắp tới.



Cả căn hộ im ắng khi Jimin để giày ở lối vào. Anh nhận thấy một luồng không khí lạnh lẽo đang xoay vần trong phòng và chán nản nhận ra Taehyung đã để cửa mở ở ban công lần nữa. Nhắc đến Taehyung, cậu đang ngủ trong một tư thế cực kì đáng ngại giữa khung cảnh cứ như là tàn dư của cơn bão nghệ thuật.

Bằng những vệt màu, lượng giấy, nước nhỏ giọt và đồ ăn còn thừa quanh bàn, Jimin kết luận rằng Taehyung hẳn đã ở nhà cả buổi chiều để cố hoàn thành portfolio về tranh màu nước.

Anh buông một tiếng than nhẹ và bắt đầu dọn dẹp mớ giấy thành chồng, giữ chúng lại bằng một cái chặn giấy. Rửa màu ra khỏi chiếc đĩa gốm và đặt tất cả cọ vẽ vào ly thủy tinh với nước sạch, rồi cuối cùng bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác.

Taehyung vẫn nằm yên trong một tư thế thiếu thoải mái. Jimin biết chẳng đời nào anh có đủ sức để đưa cậu về phòng, nhưng cố hết mức để chuyển Taehyung về một tư thế dễ chịu hơn mà không phải đánh thức cậu dậy, trước khi phủ lên người Taehyung chiếc chăn dày nhất mà họ có. Anh kết thúc bằng việc đóng cửa ban công lại, sau khi căn phòng đã được thông gió khỏi mùi sơn nồng nặc.

Và giờ Jimin ngồi xuống bàn, chẳng còn chút năng lượng nào, tự hỏi làm sao Taehyung có thể ăn cả mớ thức ăn nhanh mà vẫn hoàn hảo đến vậy. Taehyung trông thật tuyệt vời, chẳng thể nào phủ nhận. Phần kì lạ nhất là cậu còn chẳng cần phải cố, cậu làm điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên, rất Taehyung, mà Jimin không biết là mình nên thấy cay đắng hay thấy bị hấp dẫn.

Anh muốn được như Taehyung, vô tư mỉm cười - dễ dàng toả sáng. Như thể ánh mặt trời, Taehyung chiếu sáng mọi thứ cậu chạm vào. Và Jimin biết rõ hơn ai hết anh chẳng thể tài nào vượt qua vầng dương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net