11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cậu thực sự rất mệt mỏi nhưng số tiền lương mà Jimin được nhận khá là hậu hĩnh, cậu cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống mà cậu mong muốn. Đi làm về, được mẹ chào đón, không giống như lúc mẹ cậu làm nghề mại dâm.

Jimin rất vui khi cậu và mẹ trở về quê nhà, ít nhất thì bản thân cậu và mẹ cậu thực sực hạnh phúc khi ở đây. Rời bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp của họ, lãng quên đi những vấn đề họ từng phải đối mặt.

Taeyang đã trả cho Jimin lương tháng đầu tiên. Jimin nhận số tiền kèm theo nụ cười rạng rỡ và cảm ơn ông chủ của mình trước khi bước ra khỏi quán cà phê. Hiện tại là nửa đêm, Jimin sẽ lên kế hoạch để đi chơi với mẹ mình, suy nghĩ về nơi thích hợp để đưa mẹ mình đi điều trị với mức lương đầu tiên của bản thân.

Jimin cùng mẹ đến một nhà hàng 24/7, oder món ăn đắt nhất và Jimin cười nhẹ vì sự lúng túng của mẹ. Jimin đã ăn đồ ăn như thế này trước đây với Jungkook, nhưng cậu cố gắng không nghĩ về nó. Đã trôi qua vài tuần rồi, cậu nên quên người đàn ông đó đi.

"Mẹ thích nơi này không?" Jimin hỏi mẹ mình khi đồ ăn được đem tới.

Bà cười khúc khích. "Mẹ rất thích nhưng mẹ nghĩ chắc con sẽ không dám đưa mẹ tới đây nữa đâu.

"Đồ ăn ở đây thực sự rất đắt đó!" Bà kêu lên khiến Jimin bật cười.

"Hmm, lần sau con sẽ đưa mẹ đi chơi với số lương thứ hai của con. Con sẽ không đưa mẹ đến đây mà là một nhà hàng khác."

Bà định phản đối nhưng nghe thấy tiếng vỡ của những chiếc đĩa phía sau Jimin. Rồi đến vài tiếng nói, một cái gì đó giống như ai đó đang tức giận.

Mẹ cậu đi về hướng đám người đang cãi nhau và Jimin cũng đi theo, về mặt hiện tại thì không phải chỉ có họ nhìn theo hướng bọn người đang cãi lộn. Mọi người đang nhìn vào hiện trường. Chủ nhà hàng dường như kìm nén sự tức giận của mình đối với cô phục vụ tội nghiệp. Ông ta không muốn thu hút sự chú ý của vụ việc đang xảy ra từ những khách hàng khác bởi vì điều đó làm ông ta mất đi một số khách hàng và lợi nhuận.

Từ hướng Jimin nhìn thấy, cô phục vô tình làm đổ nước vào quần của khách hàng. Cô ấy vô cùng hoảng hốt lùi lại và điều đó khiến cô lại va vào khách hàng.

Cô ấy biết mình thực sự có lỗi và liên tục xin lỗi khách hàng ngay cả người đàn ông nói rằng nó vẫn ổn. May mắn cho cô gái đó là một người đàn ông tốt bụng, nếu không Jimin chắc sẽ thương cảm giùm cô ấy mất.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy con?"

Mẹ cậu huých tay cậu,  Jimin rời mắt khỏi cảnh tượng đổ dồn sự chú ý với mẹ cậu. Chuyện này không phải là vấn đề của cậu nên nó không được ưu tiên.

"Không có gì đâu mẹ. Con vào nhà vệ sinh một lát nhé, chỉ một phút thôi". Jimin xin lỗi và mỉm cười với mẹ trước khi đi về phía phòng vệ sinh. Cậu mở cửa, cánh cửa mở ra làm cậu chú ý về phía người kia. Jimin xả nước ngay sau khi cậu xong nhu cầu của mình và cậu bước ra ngoài bồn rửa. Người đàn ông từ trước vẫn còn ở bồn rửa và Jimin nhìn anh ta.

"Aish .." Người đàn ông rên rỉ, cố gắng đang lau thứ gì đó trên quần áo bằng khăn ăn

"Ừm, có lẽ ạnh sẽ không thể lau sạch nó chỉ bằng nước .."

Jimin nói và người đàn ông lập tức ngước nhìn cậu. Cả hai mắt họ đều to lên cùng một lúc.

"Hả?"

"Jimin?!" Taehyung khoá vòi nước rồi đến gần Jimin.

"Cậu đã ở đâu?" Taehyung hỏi, kéo cậu vào một cái ôm thân thiện. Jimin lúng túng ôm người đàn ông lại.

"Ừm, tôi-tôi đang làm việc .."


Lông mày của Taehyung nhô lên. "Cậu làm việc? Ở Seoul sao? Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với điện thoại của cậu vậy Jimin? Tôi không thể liên lạc được với cậu-"

"Taehyung". Jimin cắt ngang cái ôm cậu thật sự rất bối rối khi cố gắng tiêu hóa mọi câu hỏi của Taehyung.

"Tôi làm việc ở đây, ở Busan. Tôi không còn sống ở Seoul nữa, đó không phải là nơi phù hợp với tôi". Jimin cười dịu dàng.

Taehyung thở dài, " Tôi thật sự rất nhớ cậu, cậu đã từng là bạn của tôi."

Jimin cười khúc khích, "Tôi không biết đó là người ngoài kia chính là cậu. Ý tôi là, cậu rất tốt. Hầu hết những người giàu sẽ không dễ bỏ qua nó dễ dàng như vậy."

"Cậu mong đợi gì từ một thiên thần như tôi chứ." Taehyung nháy mắt và Jimin đảo mắt tinh nghịch.

"Cậu đi một mình hả? Nếu đi một mình thì hãy để tôi đi cùng cậu nha".

Jimin sực nhớ cậu đã rời mẹ mình nhiều hơn những phút đã hứa. "Ôi không, mẹ tôi. Tôi rất xin lỗi, Tae. Mẹ tôi, bà ấy bây giờ có lẽ đang rất lo lắng cho tôi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé. Tôi sẽ cho cậu số của tôi."

Taehyung nhanh chóng đồng ý mặc dù anh cảm thấy hơi thất vọng về việc không ăn tối với Jimin.

"Ôi chúa ơi, đúng vậy. Tôi sẽ gọi cho cậu sau và gặp lại nhau sau nhé."

Jimin mỉm cười, bấm số của của mình vào điện thoại của Taehyung. Họ ôm nhau một lần nữa trước khi Jimin xin phép ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu xin lỗi mẹ mình ngay lập tức và bà nói rằng nó ổn.

"Con nãy giờ đã ở đâu?"

"Con đã gặp người bạn cũ của con mẹ à, chỉ là người con từng quen thôi." Jimin nói ngắn gọn, nhanh chóng thay đổi chủ đề vì cậu sẽ không nói về gia đình của Jeon với mẹ cậu.

Jimin thấy Taehyung đi ngang qua họ và anh nháy mắt với Jimin. Jimin nở một nụ cười nhẹ trên môi trước khi nó biến mất khi mẹ cậu nói về điều gì đó.

Khi Jimin về nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ số chưa lạ, nhưng cậu đã biết đó là Taehyung.

From: Tae

Ngày mai cậu rảnh không, làm ơn cho tôi biết?

To:
Tôi bận làm việc.
Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau
sau giờ làm việc của tôi?

From: Tae
Bất cứ lúc nào. Chúng ta có rất nhiều thứ để kể cho nhau và tôi cần nói với cậu một số chuyện.

Jimin không dám hỏi thêm nữa, vì cậu tôn trọng Taehyung, có lẽ anh muốn nói về một điều quan trọng trực diện.

Mặc dù là chuyển vẻ nhưng plot thật sự rất hay đó ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net