Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân đây, để tiếp nối phần truyện còn đang dang dở, tôi sẽ lại kể cho các bạn nghe. Về ngày đầu tôi gặp em, ngày mà thiên thần của đời tôi hạ thế, và trùng hợp một cách mỹ mãn, em cùng đôi cánh vô hình nhưng gần như tỏa sáng lấp lánh đáp trúng phốc vào vòng tay tôi - người cha nuôi đáng kính của em.

Park Jimin, vì sao là họ Park ư? Vì sao không phải là Jeon hay gì đó tương tự à?

Theo lẽ dĩ nhiên, em là đứa con bé bỏng của thế hệ cuối cùng một gia tộc hầu tước. Ở phạm vi hẹp, Jimin là con trai của cô em gái của vợ anh họ tôi cùng chồng cô. Người nào đó tôi chẳng thể nhớ nổi tên, hay thậm chí là khuôn mặt hay tầm vóc, tương tự với vợ của anh ta.

Thế hệ cuối cùng.

Đúng là thế, một gia tộc quyền quý là gốc rễ với tội danh âm mưu phản quốc, nói chính ra là mưu đồ cơ đoạt hoàng vị. Và thế là diệt tộc, không chừa lấy một ai trừ đứa bé nhỏ bị bỏ sót lại một cách thần kỳ cái rương đồ chơi nọ. 

Duyên số đưa đẩy thế nào, khi tôi, Jeon đại công tước đi thăm dò một lượt tòa biệt phủ to lớn rồi dừng hẳn lại khi nghe được tiếng nấc trong trẻo từ trong căn phòng nào đó.

Bồng trên tay một đứa nhỏ mặt mày đỏ au vì thiếu khí trong thời gian dài, mắt mũi ướt nhem và lồng ngực đập nhanh bất thường. Đám cận thần giật thót mình trông thấy trên chiếc áo đáng giá mấy rương báu của vị chủ nhân bị bôi bôi trét trét thứ chất lỏng...mà ai nhìn cũng biết là thứ gì. Chúng đưa mắt theo từng nhịp nện bước người đứng đầu, hít thở không thông đợi chờ một trận xung thiên tức giận. Nhưng không, chỉ có bóng dáng chiếc áo choàng xanh đen nhịp nhịp thẳng ra xe ngựa. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Mở ra chiếc rương nạm vàng, không khác gì mở ra hòm báu vật với giá trị ghê gớm. Đứa nhỏ nằm trên đệm đỏ bằng nhung, cuộn tròn thân thể bé nhỏ lại, thút thít nỉ non.

Như bị bỏ bùa, bàn tay mất tự chủ vươn đến.

Tôi biết, biết những ngày tháng đăng đẳng sắp tới sẽ ra sao. Biết hơi thở còn chưa kịp hòa hoãn trong lòng ngực mình rồi sẽ phát triển bén rể thành hiện vật vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không ai biết về đứa con này, cũng vì tranh đoạt ngôi vị, người nhà cũng giấu nhẹm đi sự xuất hiện của đứa bé. Để rồi nuôi lớn, cho đến lúc thực sự xảy ra chuyện, thằng nhỏ cũng được an toàn.

Nhưng ôi! Em ơi, làm sao tôi để em dằn vặt cho được kia chứ? Em vẫn sẽ là Park Jimin ngây thơ hồn nhiên mà thôi, nhưng thuộc về Jeon gia danh giá, thuộc về Jeon Jungkook và chỉ mỗi thế!

Giờ đây, em ngồi trên người tôi. Đôi mắt cười càng rù quến khi nhìn từ trên cao xuống. Như thiên thần cao quý, ngọt ngào, lóa mắt. Lồng ngực tôi thắt chặt, ngày một chặt hơn khi đôi bàn tay trắng nõn bé xíu ấy đặt lên phân thân căng cứng ngẩng cao.

Em thỏ thẻ:

"Jeon appa, nóng quá đi"

Hihi.

Chết tiệt, khốn một kiếp người. Em muốn giết tôi đấy ư? Giết người cha nâng niu em đến thế ấy? Và tôi rồi sẽ chết thôi, chết trong nụ cười tinh ranh của người tình bé nhỏ.

Park Jimin vẫn cứ giữ nguyên tướng ngồi, bờ lưng uyển chuyển quay nghiêng một góc sáu mươi độ ngược về phía sau. Tay không ngừng tuột lộng, tay vẫn đặt trên lớp da đang chực chờ nổ tung vì không giữ nổi đống cơ nhộn nhạo không ngừng.

Em dẩu môi, than phiền một tiếng "Cái thứ lì lợm này!" rồi tiếp tục lên xuống. Đứa con trai của tôi, em không cho phép tôi cựa quậy thân mình khi năm ngón ngắn cũn cỡ cố ghì chặt thân thể cha xuống. Jimin mất sạch kiên nhẫn, em ấn một ngón tay lên nơi con tim tôi đang cháy rộn ràng rồi nhấn mạnh, móng hồng hồng được cắt tỉa gọn gàng vẫn ghim vào da thịt tôi, nhoi nhói.

Chút cỏn con ấy đã là gì với với người đã chinh chiến chục năm trên chiến trường? Chỉ vì em đã đặt lên đúng chỗ sắp không chịu nổi mới đau rát đến vậy.

"Appa, đêm nào cũng thế, Minie chán rồi. Mỏi tay chết đi được!"

Park Jimin dừng hẳn động tác đang làm, phụng phịu lắc người mấy cái, vô tình đè thân lên bụng dưới còn đang trướng đau. Tôi cố ghìm lại thứ lửa dục sắp đốt tan bản thân mà trồi lết đến phía em. 

Tôi lê đôi tay lớn vuốt từ cổ chân tinh xảo của con trai đến thắt eo em, nhéo một cái làm em úp đổ người về phía trước theo quán tính vì không phản ứng kịp. Khuôn mặt xinh đẹp hơn cả đồ chơi bằng sứ ửng hồng, khóe mắt rưng rưng nước mắt. 

"Xấu tính quá Jeon Jungkook!"

Em nói bằng cái chất giọng run rẩy khi tôi tiếp tục ve vuốt xương sống, thi thoảng còn dừng lại khẩy khẩy mấy cái. Rồi em cũng thôi quẫy đạp trong cái xiết chặt của tôi, yên lặng đặt tay lên ngực tôi hưởng thụ sự thoải mái từ lưng truyền đến.

Mùi thơm da thịt em dí sát đến cánh mũi nhạy mùi, hẳn em đã thấy được con ngươi đầy tia máu dữ tợn của cha em rồi. 

Park Jimin ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt hồ ly tinh lướt từ trên xuống, từ đỉnh đầu đến cằm. Tôi thấy rèm mi em buông thả rồi rũ rượi như rèm châu che giấu viên ngọc sáng ngời đằng sau nó. Em câu lấy cổ tôi, hôn xuống môi tôi "chụt" một tiếng rõ vang rồi dời đi, lại cười cái điệu cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì diễn ra. 

Tôi không nhịn được tát mạnh lên bờ mông mẩy căng tròn, gầm gừ quát:

"Hư hỏng! Đồ yêu tinh nhỏ này, con không sợ ta sẽ làm gì con sao?"

Không phải tôi đang tiêm nhiễm vào đầu em mấy điều dung tục, mà là do chính em đã hiểu tường tận loại chuyện ấy rồi. Loại chuyện sắp xảy ra nếu em còn trêu đùa tôi như cái cách em đã, đang và vẫn luôn làm.

"Xì, appa không thể đâu, con sẽ ghét Jungkookie đó?"

Rõ gớm!

Park Jimin biết cách khiến Jeon Jungkook phát điên, Park Jimin biết cách dừng đầu óc kinh tởm của Jeon Jungkook đúng lúc, Park Jimin biết em có thể sai khiến Jeon Jungkook cha em miễn là em mong muốn. 

Park Jimin còn biết làm nũng!

Còn ranh hơn cả mấy cô kĩ nữ chào mời trên đường phố về đêm. 

Mà nào đâu có thể so sánh khập khiễng cái kiểu đó cho được?! Em lẳng lơ theo cách của riêng em, cách mà chỉ Park Jimin của Jeon Jungkook mới có thể! Em cũng không hề thấp kém, thật tội lỗi với suy nghĩ này!

Tôi bật dậy, lật người em ngược xuống tấm đệm đắt ngang mấy công đất. Gây sức ép nặng nề lên cơ thể có sự chênh lệch rõ ràng và trừng em bằng hết lý trí còn sót lại trước khi tan chảy thành nước khi nhìn vào đôi mắt trong veo.

"Sao con biết là ta không dám để con ghét? Ai cho phép con có kiểu suy nghĩ đó? Hửm Park Jimin?"

Em nghiêng đầu mở to mắt như thể vừa rồi là chuyện gì bất ngờ lắm hay nằm ngoài cự li suy xét của bản thân em đối với cha nuôi. Nhưng nhanh thật nhanh ngay sau khi hạ mí mắt xuống, em mơ màng nhìn thẳng vào tôi, liếc qua lại trái phải hai bên như thể tìm sự chắc chắn rằng không một ai nghe được điều cơ mật sắp chui từ vòm họng nhỏ nhắn ra đây. Hai cánh tay săn chắc lại vòng lên, ôm lấy cổ tôi. Lớn mật xoa nhẹ mấy vòng sau gáy rồi dừng lại ba nhịp trước khi đột ngột kề sát vào tai tôi:

"Jungkookie yêu con mà"

Rồi liếm nhẹ vào bên trong khuôn miệng khép hờ của cha em trước khi đẩy ra rồi lăn sang bên đắp chăn đi ngủ trước sự bàng hoàng ngớ ngẩn tột độ của tôi.

"Appa, nhớ giải quyết trước khi đi ngủ nhé, con mỏi tay rồi nên không giúp đâu."

Park Jimin con yêu à! 

Chết tiệt! 

Chết tiệt !

Chết tiệt!

End chương 2

Chưa nha chưa nha, Ahihi.

Ngày tốt lành nhé các tình yêu của tớ!

Thân mến!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net