chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Jeon có một bữa ăn tối với nhà Park, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, trong khi người lớn đang tranh luận về loại vaccine mới thì Jimin vẫn táo tợn như vậy đưa tay chạm vào nơi đũng quần Jeon khiến nó nóng lên, khó chịu trong người. Nó đánh một cái nhẹ vào tay Jimin khiến cậu cười toe toét

" ô, hai đứa làm gì mà cười vui thế ? Jimin ? "

" dạ chỉ là Jungkook nói một câu đùa rất ngớ ngẩn thôi thưa chú Jeon "

" con nói gì thế Jungkook ? Nói cho mọi người nghe nào ? "

" dạ ... "

Nó nhìn cậu oán hận trong khi Jimin thì đỏ mặt vì cố nhịn cười.

" có dương vật trong soup bí đỏ "

" ... "

Jimin cười phá lên trong sự ngơ ngác của mọi người và sự xấu hổ của Jeon.

" câu đùa ... Hay đấy "

Giáo sư Park bình luận một cách hài hước miễn cưỡng

" được rồi mau ăn nhanh đi "

Bà Jeon giục càng khiến nó xấu hổ khôn cùng.

Chẳng hiểu là vì sau cái vụ Jimin khiến nó nhục nhã trong bữa ăn hay vì điều gì mà bó bắt đầu tránh mặt cậu, khi thấy cậu, không chỉ cần là cái bóng của cậu thôi cũng đủ khiến nó lảng đi chỗ khác. Jimin đương nhiên nhận ra điều này, cậu liên tục giáp mặt nó nhưng đều bị nó phớt lờ với sự lịch thiệp giả tạo. Khi cậu rủ nó đi bơi nó sẽ nói rằng nước lạnh, rủ nó đạp xe nó sẽ than thở rằng già Dan không cho hai đứa mượn xe nữa, rủ nó đọc sách thì nó bảo rằng nó chán đọc và lờ đi cái sự thật rằng cậu biết nó vẫn hăng say với cuốn " Trà Hoa Nữ " của mình, ... Cuối cùng cậu bỏ cuộc và quyết định lờ nó nốt, cậu đã quá mệt mỏi với sự ngượng nghịu giữa cả hai và giờ đây cậu cần không gian riêng. Trong khi hai đứa con trai họ đang lảng tránh nhau thì cha mẹ chúng lại rất thân thiết đến nỗi như anh chị em một nhà, họ có những bữa ăn đầy ấm cúng bên nhau, cùng xem " 12 Angry Man " sau bữa ăn. Jimin tham gia tất cả các bữa ăn nhưng Jeon thì không, nó mất hút từ sau bảy giờ tối và trở về khi trời hừng đông. Có những lúc bất đắc dĩ vì bị cha mẹ lầu nhầu nó mới ngồi ăn cùng và những lúc như vậy nó không đưa mắt nhìn cậu một lần, xem cậu cứ như người vô hình.

" lại có người chết nữa à ? "

" thật đáng thương "

" ai đời một thằng đàn ông lại yêu một thằng đàn ông ? Đáng thương cái meo mốc gì ? "

" ... "

Nhà Park và bà Jeon thảo luận sôi nổi với nhau riêng cha con Jeon và Jimin là im lặng, giải quyết thật nhanh bữa ăn của mình.

" cần gặp cậu ở thiên đường lúc nửa đêm "

Đặt mẫu giấy nhỏ in hoa chìm màu trắng với dòng chữ ngay ngắn của Jimin xuống bàn, nó thở dài không biết là nên vui hay nên buồn nữa vì vốn dĩ nó muốn cậu hẹn gặp nó nhưng cũng muốn cậu và nó đừng liên hệ gì đến nhau nữa.

/

Con đường núi không bằng phẳng với sỏi đá khắp nơi, ông Jeon đang đi bỗng dừng lại và trông có cái gì đó rất khác, cứ như một nổi kinh thiên khứa lên da ông hay trái tim ông một vết thương đau đớn. Ông đừ người ra đó và không nhận ra rằng thằng Jeon lúc bấy giờ năm tuổi đã đứng cạnh ông tự bao giờ, nhìn chằm chằm vào cái xác một người đàn ông với khuôn mặt không nhìn ra nhân dạng và khắp nơi toàn là máu ông ta.

" ông ấy chết rồi ạ ? "

" ừm .. "

" sao ông ấy lại chết ạ ? "

" ờ ... à có lẽ ông ấy bị chó sói tấn công chăng ! Con biết là núi này nhiều chó sói là gì ? "

" ông ấy thật đáng thương "

" phải, sao con người ta lại độc ác đến vậy ? Sao không có chút xót thương ? "

Giọng cha Jeon chua chát, cái dáng vẻ dí dỏm thường ngày in sâu vào trong tâm trí của một đứa trẻ ngày hôm đó dường như đã thêm vài đường nét, đường nét của sự sầu ưu, của quá khứ vụng vỡ và não nề đến đau đớn. Nhưng nó không hiểu, một đứa trẻ năm tuổi như nó còn quá non nớt hiểu để biết được tình hình lúc này mà chỉ khi lớn nó mới biết được cái chết của người đàn ông xấu số nó nhìn thấy trên con đường núi ngày hôm đó thật ra không phải do bị chó sói tấn công mà là bị đánh đến chết, là bị con người đánh. Vì sao ông ta lại bị đánh ư ? Là vì ông ta khác biệt, người ta vẫn luôn cay ghét những ai khác mình mà ? Mà đâu chỉ có thế khi sự khác biệt của ông là sự khác biệt về giới. Ông có một tình yêu bị ngăn cấm, bị lăng mạ, bị sỉ nhục, bị ghét cay ghét đắng, ông sẽ bị đánh chết vì ông dám sống đúng với con người thật của mình và người ta sẽ cười cái chết của ông như cách họ cười mừng vì vừa diệt vong được một con quỷ.

/

Jeon ngồi trên bãi cỏ nơi thiên đường, còn một tiếng nữa nới nửa đêm nhưng nó không ngại chờ đợi vì suốt những ngày qua nó có đi đâu đâu ngoài ngồi ở đây suốt đêm ? Và con chó mực như một vị thần sẽ ở cùng nó đêm đó, lúc đầu nó xúc động ghê gớm nhưng về sau nó mới biết cái thứ thu hút con chó mực này không phải nỗi tâm tư trong nó mà là cái hương hoa chết tiệt đặc biệt chỉ có ở thiên đường thì nó ghét Tony hơn. Ông bà Park thì ăn nằm bên nhà Jeon nên chẳng để ý, Jimin thì bị nỗi khó chịu mà Jeon đã gây ra dày vò và đương nhiên cậu cũng chẳng hơi sức đâu mà để tâm đến Tony. Hôm nay Tony không đến, người đến một tiếng sau là Jimin. Cậu ngồi xuống cạnh nó. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi đó cạnh nhau và ngắm nhìn quang cảnh thiên đường về đêm.

Rồi một cách vụng về nó đưa tay ra chạm nhẹ vào tay cậu, cậu không tránh, một nỗi vui sướng đến vỡ òa truyền vào cả hai. Và khi hai bàn tay gần như đan vào nhau Jeon như thức tỉnh và rút tay ra.

" tại sao ? "

" hửm ? "

" đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi cậu tại sao ? "

" ... "

Nó không trả lời làm Jimin tức điên lên cậu đè nó xuống, đánh vào bản mặt trầm uất bấy lâu và rồi hôn lấy đôi môi kia

" khốn nạn thân tôi, tôi phải làm thế nào với cậu đây ? "

" Jimin ... "

" câm mồm, tôi chẳng yêu cầu cậu nói "

" ... "

" những ngày qua cậu làm sao vậy ? Chỉ vì chuyện ở bàn ăn hôm đó mà tránh né tôi ? Hay là vì tôi đã quá táo tợn làm cậu kinh tởm? "

Cậu nào biết, nỗi ám ảnh về sự thật cái chết người đàn ông năm nó năm tuổi đã ám ảnh nó, và khi cơn ác mộng ấy dần phai nhạt thì cậu lại đến, nụ hôn hôm ấy ở thiên đường khiến nó lại một lần nữa bị ám ảnh về gương mặt nát đẫm máu của người đàn ông ấy.

" cậu không muốn thì thôi vậy, rõ ràng là tôi tự làm khó bản thân rồi làm khó luôn cả cậu. Xin lỗi "

Nói rồi Jimin đứng lên và rời đi, một điều gì thôi thúc nó cản cậu lại. Từng động tác của cậu đều rất chậm chắc cũng là nuôi chút hy vọng nào đó.

" sống thế nào mới gọi là sống ? "

" ... Khi cậu sống hết mình ? "

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, Jimin khó hiểu vì ánh mắt nó lạnh lùng và khó đoán.

" sao ? Tôi nói sai à mà nhìn tôi kiểu đó ? "

" không "

" chứ sao ? Hỏi câu đó để làm gì ? "

" tôi vừa nhận ra là ... "

Nó đứng dậy tiến đến trước mặt cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy.

" tôi đã nhẫn nhịn suốt một phần ba cuộc đời rồi. Vậy nên giờ tôi muốn sống theo ý của mình "

Dứt câu, nó hôn cậu thật lâu, môi lưỡi cả hai hòa cùng một. Trăng đêm nay tròn và sáng, dòng sông êm ả phản chiếu ánh trăng mùa hè. Cơn gió mang theo những âm thanh của tình yêu hòa vào đất trời bao la. Do đâu mà cậu yêu nó, do đâu mà nó yêu cậu ? Cả hai chúng nó đều không thể trả lời được, liệu đây có phải tình yêu ? Do yêu mà cậu chẳng màng nó là một thằng đàn ông ? Hay đơn thuần nó chỉ là một chất xúc tác cho cái sự khám phá bản thân của cậu ? Nó không biết nhưng rõ ràng từ lâu trong nó đã có thứ gì không giống một đứa trẻ bình thường, người ta cũng chẳng lý giải nổi cái không bình thường ở thằng bé là gì. Nó biết người ta nghĩ gì về nó nên nó sợ. Nó gồng mình lên, và luôn cố gắng trở thành một người đàn ông chuẩn mực theo cái cách mà xã hội mong muốn. Kiếm tiền, cưới vợ, sinh con, nó chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi.

" em đau lắm, hửm ? "

Nó đưa tay vỗ nhẹ lên cái má ửng hồng mịn màng của cậu. Jimin mỉm cười lắc đầu, gạ gạ má mình vào tay nó hơn.

" khi nãy anh thấy em khóc là gì ? "

" em biết là của anh to nên đã chuẩn bị từ lâu rồi "

" biến thái "

" xem lại tình hình khi nãy không biết ai mới là kẻ biến thái đây ? "

" được rồi, anh xin lỗi "

" nói yêu em đi ? "

" ừm, yêu em "

/

wls.phuo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin