32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục 8 tiếng đồng hồ, các bác sĩ liên tục ra vào. Thế nhưng người hắn mong chờ nhất vẫn chẳng có tin tốt gì truyền ra ngoài. Cái duy nhất mà Jeon Jungkook nghe thấy chỉ là mấy tiếng gọi gấp gáp của bác sĩ phẫu thuật.

" Kích tim"

" Có dấu hiệu xuất huyết não"

Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cái đèn kia cũng tắt. Jimin được đẩy về phòng. Bác sĩ phẫu thuật chính cởi khẩu trang cùng găng tay, ông đứng trước mặt hắn nhẹ lắc đầu.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các tế bào ung thư đã di căn và lan rộng gây tổn thương não nghiêm trọng. Nếu chấp nhân xạ trị thì sự sống của cậu ấy sẽ kéo dài thêm được một chút. Bệnh nhân hiện đã được chuyển về phòng, một đến hai ngày sau sẽ tỉnh lại"

" Thời gian. Em ấy còn bao nhiêu thời gian"

" Nhiều nhất là 3 tháng".

Bác sĩ rời đi, Jeon Jungkook sụp đổ. Hắn ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Tình yêu bé nhỏ của hắn, cái gia đình hạnh phúc mà hắn luôn mơ tới bây giờ biến mất rồi. Người hắn yêu chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi.

Jeon Jungkook lê bước chân về phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc lên khiến hắn vội quay đi. Vẫn là mái tóc đen ấy,vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy thế sao nó lại làm hắn đau đớn đến như thế. Từng tia nắng chiếu vào căn phòng. Những tia lắng len lỏi qua cành cây, kẽ lá chiếu vào mặt cậu, cứ như chúng cũng muốn ngắm người con trai xinh đẹp nhưng mang mệnh khổ này. Hắn cứ đứng im ở phía cửa, thật sự không có chút can đảm nào để bước một bước chân tiến lên cả.

Chẳng biết từ bao giờ, vai Jeon Jungkook đã có 3 bàn tay đặt lên. Kim Taehyung, Min Yoongi cùng Kim Namjoon chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ vai đang gánh vác tất cả kia. Họ là nhóm bạn thân, nghe thì nghĩ là cùng tuổi đấy, nhưng không. Jeon Jungkook là người ít tuổi nhất, Kim Taehyung hơn hắn 2 tuổi, Min Yoongi hơn hắn 4 tuổi, Kim Namjoon hơn hắn 3 tuổi. Cả 3 người lớn tuổi hơn đều không biết phải làm thế nào để an ủi hắn cả, đã có ai từng yêu đâu mà biết.

Khi Jimin tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Mắt cậu nhìn tốt hơn rồi, hai chân cũng không còn cảm thấy đau nữa. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi trong đêm, thật muốn ra ngoài, thật muốn chạm vào chúng. Mất một lúc Jimin mới cảm thấy khác thường. Em bé, đúng rồi, con của cậu đâu. Lúc đó loáng thoáng nghe thấy Kim Taehyung động viên mình cố gắng, vậy con của cậu chắc đang ở phòng sơ sinh. Jimin xuống giường, rút hết những thứ cắm trên người ra loạng choạng đi về phòng sơ sinh. Qua của kính to, rất nhiều thiên thần nhỏ đang ngủ, có vài bé đang nằm chơi những món đồ chơi nhỏ. Nhưng sao đứa bé mang họ Jeon, Jimin lại chẳng tìm ra vậy.

Jeon Jungkook hút xong thuốc, quay lại thì không thấy cậu đâu, hắn lại vội vã gọi cho Taehyung cùng đi tìm. Jimin lúc này cũng đang chật vật tới phòng làm việc của Kim Taehyung, vừa hay hắn cũng đang ở đó.

" Taehyung, con tôi đâu".

Jimin mở cửa bước vào. Chỉ là mở một cái cửa mà cứ như vắt hết sức của cậu vậy. Nhìn thấy cậu, hắn thở phào an tâm, bước tới ôm cậu lên đi về phía phòng hồi sức cấp cứu sơ sinh. Trong phòng chứa mấy thiết bị lớn, tất cả đều được đặt quanh một cái lồng ấp nhỏ. Trong cái lồng ấp, là đứa bé 26 tuần tuổi, cố gắng giành giật lại sự sống.

" Chỉ nhìn ở đây thôi. Chúng ta không được vào".

Jeon Jungkook bế cậu đứng bên ngoài nhìn bé con đang cựa quậy. Bé hình như cảm nhận được có hai người ba ở gần hay sao mà đột nhiên cất tiếng khóc. Tiếng khóc yết ớt lúc được lúc mất, rất nhỏ. Nữ bác sĩ bên trong nhẹ bế bé lên, đưa bé tới gần cửa kính. Jimin chạm vào tay con qua lớp kính mỏng, cậu gục vào vai hắn bật khóc. Đứa bé yếu đến thế sao.

" Anh đưa em về phòng. Con đến giờ ăn rồi".

Mặc dù không muốn nhưng Jimin vẫn để Jungkook bế về. Đặt cậu xuống giường, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói

" Chiều nay chúng ta về nhà nhé, rồi mình lại vào thăm con. Đơn ly hôn anh không đệ lên tòa. Chúng ta về lại như trước được không em"

" Về lại như lúc vẫn còn bản hợp đồng kia sao"

" Không. Về lại như trước, em về lại làm vợ của anh. Chúng ta coi như không có bản hợp đồng đó, như một cặp vợ chồng bình thường. Xin em, có được không". Jeon Jungkook đã quỳ xuống, vẫn úp mặt vào hai tay cậu nài nỉ.

" Anh yêu tôi sao".

Jimin nhìn hắn hỏi. Hắn nghe cậu nói vội ngẩng đầu lên, hôn vào mu bàn tay cậu, đeo vào ngón áp út trái cái nhẫn đính kim cương:

" Anh yêu em, rất yêu em. Yêu em hơn cả mạng sống của anh, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net