Chap 7: Quan hệ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin thức dậy trên chiếc giường quen thuộc màu xanh dương, mùi hương bạc hà từ đâu bay thẳng vô mũi cậu. Khẽ xoay người sang phía bên cạnh, cậu mới phát hiện cậu đang nằm trong vòng tay của người bạn thân Jeon Jungkook. Nó thật to lớn và ấm áp, không giống như cái đêm cậu ở cùng Taehyung - lạnh lẽo đến buốt sống lưng. Phải nói là khác xa mới đúng, người đầu sông, người cuối sông, hai anh em khác nhau hoàn toàn. Ấy thế mà Jimin vẫn có tình cảm với Taehyung, và với Jungkook cũng vậy. Cậu yêu cả hai, đứng giữa dòng sông to lớn đấy cậu nên đi về bên nào.

Mải suy nghĩ mà cậu không hề để ý cái người bên cạnh. Từ bao giờ Jungkook đã thức dậy, chăm chú nhìn cậu nhóc đáng yêu Jimin. Bàn tay to lớn lùng sục phía dưới, nắm lấy tiểu Minie khiến cậu giật mình.

- Aaaa....ưm....

- Bé con suy nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng thế.

- Kookie....tay. Bỏ ra coi, khó chịu quá.

Cậu chau mày lại, dùng lực đẩy cái bàn tay hư hỏng ra khỏi cậu nhóc.

- Làm gì mà căng vậy, mọi chỗ ở người em, anh đều chạm qua hết rồi mà.

- Tên xấu xa này, tránh ra đi. Ba mẹ ơi biến thái.

Jimin vùng vẫy tìm cách thoát khỏi Jungkook, nhưng không được như ý muốn. Cơn đau từ vùng hạ bộ lại phát tán. Nó đau rát dữ dội, tuy là lần thứ 2 làm chuyện này rồi, nhưng tình trạng này không giảm đi là mấy. Cả người Jimin co lại, run lên từng đợt khiến ai kia cảm thấy có lỗi và lo lắng vô cùng.

- Minie, em có sao không?

- Tránh ra, tên biến thái này. Tại ai mà tôi bị như vậy hả.

- Ơ...tại em chứ ai. Nếu hôm qua anh không đến thì....

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhanh tay bịt miệng anh lại. 

- Ừ thì tại Minie được chưa. Hứ.

- Mà Minie ăn anh rồi, không tính đền bù lại à?

- Đền cái đầu anh đấy. Dẹp tiệm ok.

- Trước sau gì em cũng là của anh mà, hihi. Giờ đi tắm rồi ăn trưa, chiều nay anh sẽ có bất ngờ dành cho em.

- Thật hả, bất ngờ gì vậy?

- Bí mật ^^

- =.=.......

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều đến.

Cả thành phố Seoul tấp nập ồn ào, nhưng nơi mà anh đưa cậu đến lại là một nơi bình yên, dễ chịu, thoáng mát hơn nhiều. Ở Seoul mà cũng có chỗ này sao? Không hề, nó nằm ở vùng ngoại ô, rất xa nơi cậu ở. Cả một cánh đồng hoa oải hương trải dài trước mắt, Jimin rất thích loại hoa này, và anh cũng vậy. Đi đến đây cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, cả một khoảng lớn màu tím nhuộm thêm màu của ánh hoàng hôn, trông nó đẹp vô cùng.

- Jungkook, sao.....

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn nhẹ. Những lời nói như trôi xuống bụng để Jimin tận hưởng sự ngọt ngào của nó.

- Jimin, em đồng ý làm người yêu của anh được không? Anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi.

Jungkook đưa ra một đôi nhẫn bạc, do chính tay anh lựa mua. Nhà anh giàu thật đấy, con trai của Hiệu trưởng, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng số tiền mua nhẫn lại chính là công sức của anh. Vì sao ư, vì anh yêu cậu, anh muốn tự tay mình kiếm tiền mua chúng chứ không phải dùng tiền của gia đình.

- Nhưng, em...em không xứng với anh đâu Jungkook à.

Lí nhí trong cổ họng, Jimin thẹn thùng, lo sợ cúi gằm mặt xuống đất. Jungkook đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn cậu, đôi tay đẩy nhẹ cằm cậu lên.

- Vì em là gay sao? Với anh gay không hề có tội, nên em đừng lo.

- Em....

- Jeon Jungkook, cậu nên dừng lại đi, Jimin là người của tôi rồi.

Từ đằng sau anh phát ra giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, không ai khác là Kim Taehyung, anh hai của anh.

- Taehyung....tại sao phải dừng lại? Ai là người của anh chứ, ảo tưởng.

Hắn nhếch mép, nở nụ cười rõ đểu.

- Người đến trước là người có quyền.

- Đến trước? Ý anh là sao?

- Thân thể nhỏ bé này đã thuộc về tôi trước cậu. Chỉ vậy thôi.

Khuôn mặt cả hai người đều tối sầm lại, cả người toát ra những luồng sát khí đến bức người, khiến cho con mèo nhỏ ở giữa sợ đến run người. Nhưng không thể để vậy mãi được, họ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, cứ thế kiểu gì cũng có án mạng.

- Kim Taehyung....

Cuối cùng Jimin cũng chịu lên tiếng, thu hút ánh nhìn của cả hai.

- Cái tôi cần là tình cảm, không phải sự ràng buộc về thể xác.

- Anh nghe rõ chưa, người có tình cảm mới có quyền lên tiếng.

Nghe đến đây Taehyung cảm thấy con mèo nhỏ này thật ngốc, ngốc đến nỗi không thể nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu. 

Au: cái này phải trách anh mà. Giấu như mèo giấu cá vậy thì ai mà biết được.

- Jimin, chẳng phải anh cũng yêu em sao.

- Gì?

Jungkook và Jimin lúc này ngạc nhiên vô cùng, mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh. Cái tên lạnh như thanh sắt ngâm nước đá này mà cũng biết yêu cơ á, ôi thật bất ngờ nha. Nhưng hiện tại Jimin phải làm sao đây, cả hai người cậu đều có tình cảm, cậu nên chọn ai.

- Em cần thời gian.

Nói xong, cậu lặng lẽ bỏ đi.

- Ơ này Jimin, ở vùng ngoại ô không có taxi đâu, em tính về kiểu gì?

Jungkook và Taehyung lo lắng chạy theo cậu. Jimin không nói không rằng leo lên xe Taehyung ngồi, khiến con thỏ béo kia bực vô cùng.

- Jimin, em làm gì vậy.

- Công bằng. Đi với cậu, về với tôi.

Ném cho Jungkook câu nói hững hờ, không quan tâm đến sắc mặt của thỏ béo ngày một đen lại mà lái xe đi về. Anh đành hậm hực lái xe của mình theo sau.........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Au: Khổ thân anh hoa Kookie ơi!

- Tại ai hở cái con Au mất dậy kia.

- Au: Ấy, em vô tội mà. Au chỉ muốn có sự công bằng thôi.

- Anh hận mày.

- :)))

                                                          

                                                       Nhạt vô cùng luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC