Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Ngôi sao lấp lánh trên trời cao
Em - Một người yêu mãi ngôi sao đó mà thôi
------------------------------------------------
- Hội trưởng! Hội trưởng ! Hộc...hộc...- Jimin vừa chạy, vừa gọi Jungkook - hội trưởng hội học sinh trường BHS. Nghe thấy tiếng gọi mình, Jungkook liền quay lại, nhìn thấy Jimin thì hỏi một câu với vẻ mặt chả có gì vui vẻ :

- Có chuyện gì ??

- Hì Hì - Jimin vười tươi - Em có làm đồ ăn cho anh nè Kookie 😁

- Tôi không cần, cám mơn cậu và làm ơn gọi tôi bằng 'hyung'

- Thôi, anh nhận đi mà, đi, đi mà !!!

Jimin cứ đứng đó năn nỉ mãi, mặt như muốn khóc, hai mắt rưng rưng, thật là đáng yêu quá đi mất. Thấy mình có vẻ hơi quá, anh liền nói

-Thôi được rồi, tôi sẽ nhận, làm ơn đừng gây rắc rối nữa !

- Anh nhận ạ? Đây của anh này 😁

Jimin liền đưa ngay cho Jungkook, đưa xong thế là chạy đi. Anh nhìn hộp cơm rồi nhìn Jimin thở dài.

' Ding... Dongg ' giờ ăn trưa đã đến rồi, Jimin đang khoác vai thằng bạn nối khố Sungmin của mình đi xuống canteen thì thấy Jungkook đang ở ngoài sân. Tức tốc chạy đến bên cạnh, vừa chạy đường thì cậu lại suy nghĩ lại :' Anh ấy nói là không được làm phiền nhưng mình muốn đi theo, mình muốn biết anh ấy đang làm gì cơ, bây giờ làm sao ??'

Jimin đứng đó suy nghĩ một lúc rồi nảy ra 1 ý tưởng: ' Hay là mình đi theo sau anh ấy thôi, không làm ra tiếng động gì là ổn thôi ' Thế là Jimin chạy lon ton theo sau Jungkook.

Jimin bước từng bươc nhẹ nhàng theo sau y, đột nhiên Jimin thấy có 1 cô gái đang đứng đối diện với anh, nói :

- Jungkook oppa, em có làm cơm trưa cho anh nè !! °///°

Cô gái ấy vừa nói vừa đỏ mặt, anh trả lời lại câu hỏi của cô gái ấy rằng :

- Tôi không cần, bạn thân tôi làm cho tôi rồi

Nói xong, y đưa hộp cơm của Jimin làm rồi đưa lên trước mặt cô gái ấy. Cô gái thấy vậy thì khuôn mặt tối sầm, liền tỏ ra hơi lúng túng và chạy mất. Jimin từ đàng sau thấy tất cả mọi chuyện thì trong lòng lại thấy vui vui. suy nghĩ:

 'C..cái hộp cơm mình làm mà anh ấy nói là bạn thân anh ấy °///° Y...Ý a..anh ấy no..nói là mình là b.ạ.n t.h.â.n  anh ấy như. AAAAAAA vậy là tụi mình đã gần nhau thêm ròi, không biết lần sau anh ấy sẽ gọi là gì nhỉ. Có lẽ là bạn g...ga... AAAAAAAAAA' 

Vừa suy nghĩ ảo tưởng với khuôn mặt đỏ bừng. Jimin ngưng lại, tiếp tục theo dõi.. A, nhầm, đi theo sau Jungkook. Jungkook giải quyết chuyện của mình đã xong, anh liền đi ra thùng rác, đổ hộp cơm của Jimin xuống và đi vào lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

 Jimin ở đằng sau nên thấyhết mọi việc. Cậu cảm thấy bên trong thật trống rỗng. Từ lúc đó cậu cứ đứng đó, đứng mãi cho đến khi giờ vào học đã đến. Thằng Sungmin từ đằng sau chạy đến, đập vào vai Jimin một cáu rồi xổ ra 1 tràng :

-  Cái cm nhà mày, nãy giờ mày biết tao lo lắng lắm không hả ?? Mày đi đâu thì cũng phải nói tao chứ, tao là bạn mày mà ! Bla...bla...bla...

Sungmin xổ ra 1 tràng thì thấy hơi lạ, Jimin sao lại im ắng thế, mọi hôm nếu là như vậy thì nó đã phản bác lại rồi, kì lạ thật . Sungmin nhìn Jimin thì thấy hai mắt cậu ướt đẫm. Sungmin hết hồn, nó bắt đầu hỏi han tùm lum tà la tè le từa lưa hột dưa bên lề đường. Jimin đứng đấy, được một lúc thì bật dậy nhìn xung quanh thấy thằng Sungmin hỏi tùm lum. Jimin chả nói gì, lặng lẽ lên lớp lấy cặp đi về. Thằng Sungmin đi theo sau cũng lo lắng, nghĩ nó bị gì đấy, liền hỏi:

' Mày bị gì thế ? Hôm nay ai làm mày khóc vậy '

Jimin im lặng, chỉ nói 1 câu gây tức tối lòng người: ' KHÔNG có gì' mà thực sự là không có gì không ??

Sungmin thấy thế thì cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đi về sau Jimin. Trên đoạn đường về nhà ấy, Jimin cứ lặng lẽ rơi nước mắt...
------------------------------------------------
Mon cuối cùng cũng ra chap 1, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mon khá lười nên mọi người thông cảm nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net