drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook bắt đầu có thói quen ngân nga và nhẹ nhàng hát một bài vào tối muộn sau mỗi buổi tập. bởi vì jimin có vẻ thích điều đó.

lần đầu tiên jungkook làm điều này là vào một ngày khi cậu về tới nhà, khi mọi người vẫn còn đang ngủ trong lúc cậu lại luyện tập thêm để cho phần vũ đạo tốt hơn. thì bởi là em út, người luôn nhận tắm lúc cuối cùng, cho nên khi tới nhà cậu cũng không cần phải đợi hết lượt của các anh lớn nữa.

khi mới tắm xong thì jungkook phát hiện jimin đang chật vật trong giấc ngủ của chính mình , hình như anh đang gặp phải ác mộng. cậu bèn ngân nga trong họng xem sao. và quả thực nó đã có tác dụng. cậu út có chút ngạc nhiên, nhưng lại tiếp tục hát, nhỏ thôi, vừa đủ để không khiến bên ngoài phòng nghe thấy. cứ như vậy một lúc, cậu để ý jimin đã thôi trở mình và thở nhẹ hơn, cái nhăn mày trên trán anh cũng biến mất tiêu luôn. jungkook tủm tỉm cười, cảm thấy cực kì hài lòng, và cậu tiếp tục ngâm nga cho tới khi jimin trông đã hoàn toàn say giấc nồng.

còn lần thứ hai là lúc mọi người đang chẳng có gì để làm, chỉ có những bài tập từ sáng và cả nhóm đã hoàn thành chúng trước buổi chiều, thế là ai cũng  ườn ra quanh nhà một cách lười biếng. ( ̄ω ̄) chuyện là đến tối luôn rồi, thực chất là vào giờ đi ngủ. jungkook  ngủ sớm vào tối hôm đó, thực ra cũng chỉ ngay sau anh yoongi mà thôi, cậu cứ nghĩ rằng mình phải tận dụng mọi cơ hội để ngủ hết ngày hôm nay trước khi phải đối mặt với nhiều bài tập khác nữa vào ngày mai.

thế mà tới quá nửa đêm, cậu nghe rõ tiếng ai đó nức nở rất nhỏ,vốn cũng vì tai cậu quá nhạy cảm, rồi cậu quay ra phía jimin xem liệu anh có phải là người đang khóc hay không, và đúng là anh đang khóc thật. cậu đã gần như muốn trèo khỏi giường để lay anh tỉnh lại thế nhưng một ý tưởng khác chợt nảy ra. cậu cố đè giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hát cho anh, tự thấy ngạc nhiên khi thấy tiếng nức nở của jimin nhỏ dần đi. thế là cậu cứ tiếp tục tới khi jimin hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ của anh thì mới dừng lại.

cứ như vậy, chuyện này vẫn tiếp tục được  duy trì. bất kì lúc nào trông jimin có vẻ như bị gặp ác mộng hay những lúc đêm mới bắt đầu xuống, jungkook sẽ luôn luôn hát cho anh một bài, có lúc chỉ là một bài thật, lại có lúc tới tận gần ba bài, chỉ để cậu chắc chắn rằng jimin đã an giấc. jungkook sau đó cũng nhận ra rằng cậu toàn ngủ sau anhcốt chỉ để xác nhận liệu jimin có thực sự ngủ được hay không. cậu nghĩ thế này có lẽ là làm hơi quá đi, cơ mà jimin là hyung của cậu, cậu nên là người chăm sóc cho anh, mà cũng chẳng biết nữa, cậu muốn chỉ một mình mình chăm sóc cho anh thôi.



hệt như bao tối khác sau khi đã hoàn thành lần tập cuối, cậu quay về phòng khi đã tắm xong, rồi khẽ hát thật dịu dàng sao cho bên ngoài không nghe thấy. và cậu nhận ra jimin đang ngủ rất ngon lành, bèn tiến đến gần anh hơn rồi cậu ngồi xuống giường jimin. cậu vuốt tóc anh, nó mượt ghê ấy, vốn biết vậy, nhưng cậu chẳng ngờ rằng nó mềm tới mức độ tay cậu chịu hông nổi nữaaa. rồi cậu vươn tay chạm vào bên má trái của anh. da của hyung này luôn mịn như vậy a, cứ như em bé vậy, cậu vẫn nhớ có một chị cordi đã từng hỏi anh đang dùng mỹ phẩm nào nữa kia. và jungkook, đứa cùng phòng với anh đương nhiên cậu biết anh chẳng dùng cái gì sất, và cậu chắc chắn rằng anh sẽ cười khúc khích vì điều này mất.

chu choa đôi lông mi của jimin cũng cực dài nha, nếu mà anh mở to mắt ấy, thì trông càng tuyệt hơn nữa, cậu thực sự rất rất thích những lúc anh quay ra cười với cậu bằng đôi mắt cười hình lưỡi liềm ấy. lại tiếp túc vuốt ve tới tai trái anh, xuống xương quai hàm, qua cằm và rồi cậu dừng lại trên đôi môi anh. môi jimin quá quyến rũ, không mỏng cũng chẳng quá dày. hoàn hảo vừa vặn trên khuôn mặt anh. điều quan trọng là nó còn đang đỏ mọng , có lẽ là tắm xong nên vậy. jungkook bất chợt khao khát được hôn lên đôi môi này.

đó là lúc môi cậu mới chỉ khẽ chạm nhẹ lên của anh, rồi sự ham muốn được hôn sâu đột ngột tới, điều này cũng chẳng làm cậu thấy quá bất ngờ. cậu tiến sâu hơn vào nụ hôn trong khi khép đôi mắt lại, đưa lưỡi quấn quýt lấy  lưỡi anh, hưởng thụ trọn vẹn vị ngọt từ anh. cậu vẫn luôn biết jimin mang hương vị thực ngọt ngào, thực không ngờ tới rằng còn có thể ngọt tới mức này nữa. thế nhưng, khi bất chợt chạm phải vị mặn, cậu gần như dừng lại ngay lập tức. những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống từ đôi mắt của jimin, cậu chợt nhận ra mình đã làm gì với anh của mình, chính xác hơn là người mà cậu yêu thương. khiến anh ấy sợ hãi nhưng lại có thể biết anh nghĩ gì, cậu đứng dậy, rồi rời khỏi phòng.

by 1013

trans by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net