Their song will always be the last a sailor hears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Jungkook, ngay từ khoảng thời gian gã vừa chập chững biết đi và bập bẹ vài tiếng không rõ, thì người đã dạy cho gã về biển; về những vì sao luôn lấp lánh trên trời, thêu dệt nên một bức tranh sơn dầu đầy lãng mạn của thiên nhiên và mặt trời ấm áp soi sáng cho cả nhân loại, là người đã dẫn gã luồng lách qua những ngọn sóng, những cơn thuỷ triều của biển, người đã cho Jungkook mượn bánh lái gỗ đầy chắc chắn và cánh buồm trắng muốt căng bóng hứng gió. Jungkook ngay từ khi lọt lòng đã biết mình thuộc về biển, gã bẩm sinh lĩnh hội những thứ này, học hỏi hoàn toàn trơn tru không một trở ngại nào cả. Gã được dạy, gã học nó, và gã biết được; nó chẳng qua chỉ đơn giản thế thôi.
Tất cả mọi điều mà một người thuỷ thủ biết gã đều nắm rõ - và trong những kiến thức đó chứa đựng những sự thật, bí ẩn cũng như thần thoại vô cùng đẹp đẽ mà đại dương mang lại.

Thần thoại, gã luôn có một sự hứng thú nhất định với hai từ đó, bởi vì đại dương, theo gã được biết, nó mênh mông và vô định, quá rộng lớn và sâu thẳm mà con người - một sinh vật thật yếu đuối, mỏng manh có thể biết được tất cả những gì đang cư ngụ nơi ấy, nên dẫn đến nhiều lời đồn thổi, vài câu chuyện kì bí và hoang đường được truyền miệng.

Vào năm gã được mười tám, một người thuỷ thủ dày dặn kinh nghiệm và đã được rèn luyện trở nên cứng cỏi cũng như là một thanh niên trưởng thành được luật pháp công nhận, người đã cho phép gã tự lập khi đã đến thời điểm chín muồi của quá trình học việc. Cha Jungkook đã trao lại cho gã chiếc tàu, những người anh em đồng hành bấy lâu nay, trách nhiệm của người và trên hết đó là lời khuyên tốt nhất mà người có thể đưa cho gã. Sinh vật của đại dương và những bài ca, con trai ta à, chúng hát những bản nhạc ngọt ngào nhất trên đời, người trầm ngâm, trao cho Jungkook gánh nặng của một người thuỷ thủ bằng cả đôi bàn tay đầy chai sạn của mình. Bài hát của chúng luôn là những âm thanh cuối cùng của người thuỷ thủ có thể nghe.
Và giờ đây, Jungkook không thể dừng dòng suy nghĩ luôn chảy mãi trong tâm trí gã về những lời nói của cha mình qua suốt mấy tháng trời, gã dựa người lên tay vịn của bức tượng Chrysaor và nhìn vào mặt biển yên lặng.

Ban đêm là một khoảng thời gian yên tĩnh nhưng cũng vô cùng huyền ảo khi bản thân nó chính là bức canvas của một màu xanh lam đậm được điểm thêm chút ánh trắng lấp lánh của những ngôi sao cùng với vầng trăng bạc trên bầu trời đêm huyền diệu, tất cả mọi thứ hoà quyện với nhau tạo nên loạt khung cảnh huy hoàng làm nổi bật lên cảnh biển, vốn đã trở nên nhẹ nhàng nhiều so với buổi sáng, nó chỉ còn những ngọn sóng lăn tăn chứ không vồ vập, ào ạt như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ như trước, ban đêm là thế, nó có sức mạnh như một người mẹ dang tay chào đón, vỗ về đứa con sau một ngày dài phải đối mặt với bao nhiêu cực khổ. Nửa đêm cũng là lúc mà bầu trời được thắp sáng bằng chiếc đèn mặt trăng, tuy không sáng như mặt trời nhưng ánh sáng của mặt trăng đem đến cho ta một cảm giác như được xoa dịu, nó êm đềm như dòng suối mùa xuân, như âm thanh của chiếc dương cầm dưới bàn tay của một người nghệ sĩ tài ba, nó soi rọi cho con người với ánh sáng yếu ớt nhưng có thể lay động tâm can của một người con của biển cả trước vẻ đẹp kì diệu ở thiên nhiên, ánh trăng hắt lên mặt biển dệt nên một tấm lụa sa tanh trắng lấp lánh như muốn thu hút, kêu gọi con người hãy đắm chìm vào biển mà chẳng bao giờ trở ra.

Gã thở dài một mình. Hiện tại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có một ai vào giờ này - không tàu lạ, không cá nhỏ, không cá lớn, không có một bóng người. Hoàn toàn là một thời điểm thích hợp để ngẫm nghĩ, xung quanh chỉ là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, vô cùng tĩnh mịch, nhưng trong đó vẫn pha một chút gì đó rất cô đơn.

Trong lòng Jungkook rất lấy làm bối rối và bị mê hoặc khi gã nhận ra một bóng đen không quá xa thoắt ẩn thoắt hiện khỏi mặt nước - bơi lội? Chính xác, cái gì đó đang bơi, nó khá giống như một con cá heo hơn là con người, nó uốn lượn chiếc eo và lướt nửa người trên mặt biển mãi cho đến khi vật thể đó, hay thứ gì đi nữa, dừng lại ngay trước tàu của Jungkook. Thứ gì đó trồi lên khỏi mặt nước và-

Ô kìa

"Nó" là một con người

Ừ thì, đúng là như vậy, có điều là chỉ nửa thân trên thôi. Còn điều thu hút gã nhất chính là nửa thân dưới, một cái đuôi cá.

Người cá, gã thầm nghĩ, đưa đôi mắt liên tục chớp từ từ nhìn xuống dưới tay vịn tàu, đôi tay gã bấu chặt đến nỗi các khớp tay trở nên trắng bệt. Ngay sau đó, gã bắt gặp một cặp ngọc nâu sẫm chằm chằm nhìn lại gã, hai quả cầu tròn xoe mở to hết cỡ, con ngươi ánh lên cứ như thể là một chiếc gương phản chiếu những con đom đóm nhấp nháy đang nhảy múa trong màn đêm. Đôi mắt như một lỗ đen trong vũ trụ mà hút lấy cả hồn lẫn xác của gã, gã không kiềm được mà thở ra một hơi thở trầm thấp.

Sinh vật kia chớp mắt nhìn Jungkook, người đang cố xoay sở để nén lại cơn sốc ban đầu của chính mình khi chứng kiến một khung cảnh quá mức tưởng tượng, trong đầu gã hiện giờ chỉ xoay quanh sự kinh ngạc trước chàng trai kia - một chàng tiên cá. Làn nước gợn sóng vẽ lại hình bóng của em, tuy có vẻ lờ mờ nhưng vẫn có thể thấy được rõ sự xinh đẹp của em bật lên dưới ánh trăng nhè nhẹ, nhan sắc em như một đoá hoa nhỏ toả ra mùi hương huyền bí và kì ảo gọi mời con người đến gần nó và khơi dậy sự tò mò chết chóc sâu bên trong tâm can họ. Tuy vậy gương mặt em vẫn toát ra sự thân thiện và tốt bụng có thể thấy từ đôi môi dày, mái tóc đẫm nước của em dính bết vào vầng trán theo cái cách rất tao nhã mà lại vô cùng đáng yêu. Ánh nhìn của gã quét dần đến tia ánh bạc đang uốn lượn nhẹ nhàng lấp ló trên mặt nước, từ đây gã có thể thấy thấp thoáng hoạ tiết đặc trưng của chiếc vây cá xoè ra, nó trở nên mỏng và mờ dần cho đến cuối phần vây, ánh trăng hắt lên lớp vảy cá ánh bạc của em khiến nó nhấp nháy như được đính vô số những viên kim cương sâu tận đáy biển mà loài người chưa bao giờ tìm thấy.

Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt với đôi đồng tử mở to. "X-xin chào?"

Em reo lên một tiếng trước âm thanh của người thuỷ thủ kia phát ra rồi lặn xuống mặt nước, màu đen từ mái tóc loang ra tạo thành một quầng tối xung quanh mái đầu của em trên mặt nước. Chỉ có đôi mắt của em là trong trẻo và sáng ngời như nét đẹp của các viên đá Mặt Trăng, em ló lên nhìn Jungkook với tâm trạng đầy sợ hãi, nhưng vẫn len lỏi một ít tò mò, cứ như đang học theo gã để ghi nhớ và vạch trần gã ta ra - nhưng chỉ từ xa mà thôi.

"Ơ-ơ.. Ưm.." Jungkook cảm thấy giật mình một chút trước sự im lặng của em. Em ấy có biết tiếng Hàn không chứ? Gã bắt đầu lúng túng và chỉ tay về bản thân, nói từng từ một thật kĩ mong là có thể truyền tải thành công thông điệp của mình, "Jeon Jungkook"

Sau vài giây, người cá nhấc ngực lên khỏi mặt nước, những hạt nước rơi ra từ mái tóc và làn da của em như những hạt ngọc trai lộng lẫy, hai vây cá xinh xinh bên cạnh lo lắng quạt qua quạt lại. "Tên tôi là Park Jimin", em thận trọng nói, đôi môi căng mọng mấp máy. Khoảnh khắc ấy hoàn toàn đã thành công hớp lấy hồn gã, tim đánh rơi vài nhịp không sao lấy lại được.

Mọi nỗ lực của Jungkook cuối cùng cũng được đền đáp, sự nhẹ nhõm lũ lượt đến như một ngọn sóng. "Cậu biết nói tiếng Hàn?"

"Chúng tôi được dạy nhiều ngôn ngữ của... loài người" Jimin có vẻ không chắc chắn lắm khi nghĩ về Jungkook- thật ra là loài của Jungkook. Quả thật, cảm giác của hai người có một chút 'tâm linh tương thông'. "Ngài là một... con người. Một thủy thủ"

Jungkook gật đầu. "Và cậu là..."

Jimin huýt lên điều gì đó, thứ đơn ngôn hay một cụm từ với âm điệu ngọt như mật rót vào tai mà gã chưa bao giờ biết đến. "Chúng tôi hay gọi bản thân là như thế", sau đó em giải thích. "Cư dân của đại dương, theo ngôn ngữ loài người là như thế"

"Cư dân của đại dương" Jungkook lặp lại. Tầm mắt gã lại rơi xuống cái vây ở đuôi cá của Jimin đang ló lên khỏi mặt nước, vảy cá trong suốt sáng lấp lánh dưới những tông màu của biển và ánh trăng. "Nó như thế nào? Ở dưới ấy... là một trong những cư dân của đại dương?"

Jimin nghiêng mái đầu ướt sũng của em như đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. "Chúng tôi có cung điện, ngôn ngữ riêng-" Jungkook hình dung những từ mỏng manh mà em vừa mới nói vài giây trước có lẽ là- "Và những bài hát. Rất nhiều, rất nhiều bài hát"

Tai gã giật giật một cách chăm chú. Âm nhạc từ lâu đã nhóm trong gã một ngọn lửa đam mê dù có trải qua bao lâu cũng chẳng thể nào bị dập tắt. Tuy không biết nhiều, nhưng nó hấp dẫn, nhịp điệu và tiếng trống đều đều tương tự như tiếng sóng vỗ vào những buổi tối thanh tịnh, như hôm nay. "Ta có thể nghe một bài không?"

Em cau mày, vẻ mặt của em lúc này rất đáng yêu nó cho người ta cảm giác như em đang bối rối hơn là khó chịu. "Tôi không giống tiên chim" em ngập ngừng. "Những sinh vật mà loài người đã tưởng tượng ra. Tôi không hề có chất giọng xứng tầm với đại dương. Cũng như chẳng có bài hát nào của chúng tôi có ngôn ngữ của con người cả."

Jimin cho gã vẻ mặt ngập ngừng im lặng, nhưng sau đó vẫn hắng giọng, nụ cười nửa miệng nở trên môi. "Nếu chàng thủy thủ trẻ đây cứ tiếp tục khăng khăng thì..."

Cậu người cá bắt đầu ngân nga một giai điệu êm ả, trầm thấp nhưng cũng rụt rè, e lệ, mắt em khép lại và rung rung như những chiếc lá khô vào đầu mùa thu se lạnh khi giọng ca ngày càng lớn hơn và mạnh mẽ hơn trước, nó dần vang lên, lên nữa, lên mãi, cho đến khi âm thanh phát ra từ em hoàn toàn trong trẻo, đầy những từ ngữ như câu từ mỏng manh vừa rồi, tất cả đều hòa hợp tạo thành những giai điệu vô cùng du dương và mượt mà. Chậm rãi, đều đều và nhịp nhàng, chất giọng của em, bằng cách nào đó, tựa như cái sải cánh của thiên thần, thật thanh khiết, không một từ ngữ hay một hình ảnh nào có thể diễn tả hết cảnh tượng lúc em cất giọng lên - chính xác là vậy, vì thế phải có một thứ gì đó có thể nghe được nó, trải nghiệm nó, sống với nó. Phải có thứ gì đó hít thở, hấp thụ và thưởng thức những tinh hoa mà chất giọng ấy tạo ra, nó tuyệt vời hơn cả đơn giản là sống trong cái vòng lặp lẩn quẩn, hơn cả sự hòa hợp của bất cứ người thủy thủ nào mà gã từng chỉ dạy, mọi tinh hoa ấy khắc sâu vào cơ thể gã và xóa bỏ mọi sự phiền muộn, khúc mắc cũng như đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn đến mức gã nghĩ rằng mình đang được hưởng phước lành từ Chúa. Gã không cần biết lời bài hát là gì; chỉ là quá đủ để gã có thể lắng nghe.

Giọng Jimin dần nhỏ đi khi bài hát đến hồi kết thúc, và Jungkook thì không hề biết gì cho đến khi gã cảm nhận rằng miệng gã sắp rơi xuống đất, vì gã đã mãi cố gắng tìm kiếm bản thân đang lạc lối trong mê cung ngọt ngào do chính giọng hát của em tạo ra.

"Tuyệt đẹp" gã cuối cùng cũng thở được một hơi, mùi mặn nồng của biển tràn vào ngập cả hai lá phổi gã. "Hoàn toàn tuyệt trần"

Môi em nở một nụ cười rạng ngời, và Jungkook nghĩ rằng nét mặt của em có thể dễ dàng tranh giành cả sự ấm áp nhất của mặt trời và đánh bại cả ánh sáng lung linh bậc nhấc của tất cả các chòm sao trong vũ trụ.

"Cậu có thường hát bài đó không thế?"

"Có mà, nó chỉ là một bài cổ điển"

"Nó thật sự rất hay đấy".

Jimin ngưng lại một chút, có vẻ lại là một nét chần chừ trên khuôn mặt, đôi má em được điểm một chút lấm tấm màu hồng. "Ngài có muốn nghe nó lại một lần nữa... không?"

Jungkook chớp mắt liên tục bất ngờ trước lời mời đầy thú vị kia. Dĩ nhiên, dĩ nhiên là có, gã chắc chắn muốn nghe nó một lần nữa, muốn thưởng thức lại giọng hát đầy phong phú của em thêm một lần hay là có trăm lần đi nữa, nhưng và rồi gã lại ngước mắt nhìn đường chân trời nhá nhem kia, ông trăng và ông sao đã di chuyển đủ xa để báo hiệu cho gã. Sự thất vọng tràn trề cắm rễ sâu trong ngực và kéo dài đến tận bụng gã. "Ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa"

Một nụ cười nhẹ nhàng và thấu hiểu vẽ trên môi em. "Ổn mà," em xoa dịu gã. "Hãy trở lại vào ngày mai. Gặp tôi tại đây vào hoàng hôn, chàng thủy thủ nhé, và tôi sẽ lại hát cho ngài nghe lần nữa"

Jungkook lo lắng khôn nguôi, bỗng dưng cảm thấy như gã không muốn rời xa chàng tiên cá này dù có nửa bước đi chút nào - nếu không một chút gì có thể khiến gã an tâm. "Hứa chứ?" Gã hỏi.

Nụ cười mỉm của em trở thành nụ cười hở răng tươi tắn, và em gật đầu.

"Tôi hứa"

————

Jimin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết em đã đợi bao nhiêu lâu rồi.

Jimin có biết, tuy nhiên, em đã đến điểm hẹn trước lúc mặt trời bắt đầu cuộc diễu hành chầm chậm của mình trên mặt biển, màu đỏ cam vẫn chưa xuất hiện trên bầu trời kia, quả cầu lửa trên nền trời còn trong xanh vẫn chưa kịp đáp xuống để hôn lấy mặt biển. Em biết vùng nước quanh em vẫn còn rất ấm, nó bao lấy chiếc đuôi cá thon thả của em bằng những dòng nước ấm áp, trong khi không khí lạnh bên trên vẫn phủ lên làn da trần trắng muốt của mình. Em còn biết nhiệt độ sẽ còn thậm chí xuống thấp hơn nữa nên do đó em đáng ra nên lặn xuống nước, để dòng nước ấm áp quen thuộc ấy bảo vệ và sưởi ấm em.

Nhưng em nhất định phải hát cho gã nghe.

Vì tâm trí em vẫn phải kiên quyết giữ lời hứa với chàng thuỷ thủ trẻ kia, một chàng trai con người tuấn tú, người con trai ấy sẽ sớm xuất hiện thôi, và sẽ vô cùng thất vọng lẫn rối bời khi không thấy bóng hình nhỏ bé thoăn thoắt ấy ở đây với những giai điệu êm đềm và lời bài hát mà em đã chuẩn bị riêng cho gã, nó luôn túc trực trên đầu môi cùng với nụ cười đã sẵn sàng toả sáng một khi em thấy được gã. Vì thế em phải ở đây. Em phải chờ gã.

Do đó em vẫn kiên trì chờ đợi.

Em chờ

Và sẽ chờ

Em đã chờ một khoảng thời gian khá lâu rồi

Nhưng em vẫn tiếp tục làm thế

Em tin rằng gã sẽ đến sớm thôi

Và rồi bầu trời lại chuyển sắc lần nữa, đã muộn. Đã muộn thật rồi. Mặt trời đã bị nhấn chìm vào mặt nước mất tăm rồi, bầu trời lại khoác lên chiếc áo màu đen sẫm được điểm tô vài đốm sao sáng, nhưng có cả mặt trăng hay ngôi sao kia vẫn không thể giúp Jimin tìm được hình dáng của gã đâu. Em vẫn ở đó, như đã cắm rễ vào mỏm đá quen thuộc ấy với cùng bài hát em chuẩn bị và cùng sự mong đợi lẫn háo hức để gặp gã. Em chưa bao giờ một lần nghi ngờ gã, chưa từng nghĩ tới việc có lẽ gã đã quên hay có lẽ gã không còn hứng thú muốn nghe người cá bé nhỏ kia hát nữa hay bất cứ thứ gì có thể là nguyên do vì sao gã không xuất hiện, bởi vì Jimin có niềm tin và hi vọng vào con người, em tin gã. Ngoài việc hát ra trái tim em còn rất giỏi trong việc không bao giờ đánh mất niềm tin vào những thứ mà nó tin tưởng.

Thế là em tiếp tục chờ chàng trai có đôi mắt tròn xoe với mái tóc đen nhánh cùng với đôi chân thon dài săn chắc, vì em đã hứa với gã là sẽ hát cho gã mà?

Và Jimin thì chưa bao giờ thất hứa cả.

————

Jungkook chưa từng thấy đại dương thế này bao giờ.

Là một người thuỷ thủ, gã luôn thấy nó dịu dàng và êm ả, là nơi có thể giải khuây và thư giãn, nghe những âm thanh khi sóng vỗ vào đáy tàu, những tảng đá cũng không ngoại lệ khi là một nhạc cụ để sóng biển hát bài ca trân quý. Nhưng giờ đây- biển là một mớ hỗn độn

Nước tụ ngay quần và giày gã giờ đã trở thành đá, nó bám chặt cái chân nặng nề và mệt nhọc của gã với tiếng rít của làn gió hăm hở trong màn đêm, cả bộ đồ của gã bị ướt đầm ướt đìa và không một chỗ nào mà không được tắm táp dưới làn nước biển cả, sự lạnh lẽo bao bọc lấy cả cơ thể gã và kéo gã xuống thật sâu dưới đáy biển để ánh sáng và không khí trở thành những thứ xa xỉ, những thứ xa xỉ đến đau đớn, để giờ bên cạnh hắn chỉ có trọng lượng của sự nghẹt thở mà đại dương mang lại. Cả đoàn tàu và chiếc tàu vỡ vụn rải dọc trên mặt biển quanh gã, tất cả đều ngoài tầm với nhưng lại đi cùng một hướng đi đó là lao xuống đáy biển sâu thẳm, rơi mãi, chìm mãi khi trong gã giờ đây chẳng còn hi vọng hay bất cứ thứ gì để có thể cứu lấy gã.

Mắt gã từ tốn nhắm lại, môi cũng khép lại để ngăn vị mặn của nước biển tấn công thẳng đến hai lá phổi, tâm trí gã giờ đây là một mảng hư vô, là một trang giấy trống rỗng chỉ được ghi mỗi một từ sợ hãi. Mãi cho đến khi màn đêm bắt đầu chậm rãi bủa vây lấy tầm nhìn mờ mịt của gã, bỗng nhiên một gương mặt và giọng hát vọng đến trong tiềm thức gã, tô màu cho bức tranh tuyệt đẹp trở nên hoàn thiện, và gã nhớ đến em, em lấp lánh với đôi mắt sáng bừng và giọng hát say đắm lòng người.

"Hãy trở lại vào ngày mai. Gặp tôi tại đây vào hoàng hôn, chàng thủy thủ nhé, và tôi sẽ lại hát cho ngài nghe lần nữa"

Trái tim của gã như đã bị cột với chiếc neo của tội lỗi và phiền muộn, đầu gã mơ màng theo giọng em đang ngâm nga bài ca xao xuyến cùng với chiếc đuôi cá nhịp nhàng của em, nhưng cơ thể gã nặng như chì giờ đang từng chút một rơi vào vòng tay quá đỗi thân quen của đại dương - thật xa, xa khỏi lời hứa hôm nào mà gã đã quá tuyệt vọng không thể làm tròn.








end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net