until

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ùa đến như trốn chạy khỏi nắng, bầu trời chỉ vừa nãy còn nắng đẹp nay xám xịt những cơn mưa nặng hạt. Park Jimin đứng chờ dưới mái hiên trước cabin quen thuộc. Mưa to quá, chắc vì đã vào cuối hạ nên chẳng còn cái mùi ngai ngái của đất. Vùng đồng bằng nay đã màu mỡ, từng ruộng hoa màu, lúa non nay đã trổ đòng. Mọi omega đều háo hứng chờ mong alpha trở về.

Omega Park Jimin cũng như thế, nhưng tiếc rằng người ta chưa phải là chàng alpha của riêng em.

Đưa tay đón từng hạt mưa sa vào lòng tay, hạt mưa mát lạnh cứu rỗi buổi trưa hè oi bức. Em có thể ngửi thấy mùi thiên nhiên đang hoà ca múa reo dưới những giọt mưa thanh mát, trong sạch. Mọi thứ thật thuần khiết.

Theo phong tục của đàn, cứ đến mùa này, các alpha trong đàn sẽ đi vào rừng sâu săn mồi và họ sẽ đem về cho người bạn đời hay ý trung nhân của mình một chiến lợi phẩm từ chuyến đi săn. Trong làng, các omega còn độc thân, tất thảy ai ai cũng đều mong muốn alpha Jeon sẽ chọn họ. Phải thôi, chàng có thể xem là một alpha hoàn hảo; hơn hết, chàng là con trai của thủ lĩnh đàn, sau này sẽ kế nghiệp cha.

Omega Park khẽ thở dài một chút, tầm mắt nhìn xa xa ra lối mòn quen thuộc. Ít ra em còn dám liều lĩnh hơn họ, những omega khác, và cũng cảm thấy may mắn khi bản thân là omega trội. Em có lợi thế hơn rất nhiều.

Jimin nhìn ngó mọi thứ xung quanh, mọi thứ em đã quen thuộc đến khắc sâu vào xương tủy. Vòng hoa treo trước cửa cabin nay đã úa tàn nhưng chủ nhân của nó còn chưa về. Jimin đứng đợi alpha trước cửa nhà của gã. Vòng hoa này đây là do chính em đã đan vào treo lên trước đó, một tuần đã trôi qua và có lẽ alpha cùng bầy đàn sắp trở về.

Khi cơn mưa vẫn xoá nhoà đi mọi khung cảnh, mặt trời cũng không màn đến việc len mình vào đám mây để cố toả sáng nữa. Bóng hình quen thuộc bước trên lối mòn như thứ ánh sáng chiếu rọi đời em, rất nhanh omega nhận ra đó là ai. Em vui mừng reo lên, mặc cho cơn mưa xối xả, mặc cho bản thân có thể bị ướt. Bởi vì khi em đến chàng đã đứng ở kia đợi em.

Hơi ấm lan toả trong cái rả rít lạnh, alpha Jeon mặc cho omega đang quắp chặt lấy người mình mà bước đi thật nhanh về phía cabin. Đàn alpha đã định trú ngụ cho hết cơn mưa mới tiếp tục đi nhưng vì nóng lòng bởi omega đang ngày đêm ngóng trông ở nhà nên họ đã vượt qua trận mưa lớn để trở về.

- Buông tôi ra nào, người em ướt hết rồi omega. _ alpha cuối cùng đã mở lời.

- Không chịu. Em nhớ Jungkook! _ Jimin vẫn giữ chặt lấy vòng tay, mùi của alpha cho em cảm giác an toàn tựa như là nhà.

- Và giờ em giải quyết ra sao với cơ thể ướt nhem này đây? Em đâu có đồ để thay? _ Jungkook không hề thấy khó chịu, gã khom người xuống, hạ người cho đến khi hai chân em chạm xuống sàn gỗ rồi tách lấy hai cánh tay đang giữ chặt cổ của gã ra.

- Em có thể- Ôi chúa ơi. Alpha? Hãy nói với em vì sao vết thương này lại ở đây?

Và giờ đây Jimin mới nhận ra, ngay vùng bả vai của gã có một vết thương lớn. Máu đã thấm ra lớp vải bó thương, trông có vẻ rất nặng.

- Bị thương khi đi săn là điều hết sức bình thường. Đừng quá lo lắng cho tôi! _ gã giữ hai vai em lại như sự trấn an, xem nét mặt của omega như thể người bị thương chính là em.

- Không lo sao mà được. Người em thương đang đau đớn đến như vậy, đã thế lúc nãy em còn vô ý đè lên vết thương.. _ omega Park nhíu đôi mày mảnh, môi hết chun ra rồi mím chặt lại.

- Tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Và đừng tự trách mình, là em không biết tôi bị thương. _ Jungkook cảm thấy buồn cười, omega này lúc nào cũng thái quá lên như vậy.

- Lại ghế ngồi, em xem lại vết thương cho chàng. _ rồi Jimin hấp tấp, em níu lấy cánh tay to lớn của gã kéo đến ghế ngồi xuống.

- Khoan đã, để người ướt như vậy một lát sẽ cảm lạnh mất. _ alpha dằng người lại, gã gỡ tay em ra rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

- Em đứng yên đó đợi tôi! _ và rồi alpha nói vọng ra từ trong căn phòng ngủ.

Park Jimin không rảnh rang mà đứng im đó. Em trở ra gian phòng khách, bên cạnh kệ gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, có một cái rương cỡ vừa được đặt ở đó, lấy từ trong rương ra nào là thuốc bôi, băng cứu thương cùng thuốc giảm đau. Không một hành động thừa cho thấy omega này đã rất quen thuộc với nơi đây.

Rất nhanh sau đó alpha Jeon trở ra với hai bộ quần áo trên tay.

- Em nên thay đồ ra trước khi bị cảm lạnh. Cứ thay trong phòng tôi. _ Jungkook đưa cho em bộ đồ được đặt ở trên, trông nó rất mới và có vẻ được đan bằng lông cừu.

- Cái này...? Còn Jungkook thì sao, vết thương của chàng? _ Jimin ấp úng, nhìn qua bộ đồ gã đưa chẳng giống đồ gã mặc chút nào.

- Là mẹ đã may để tặng cho omega của tôi. Tôi sẽ đi tắm sơ qua, nên em cứ yên tâm thay đồ trong phòng của tôi.

- Omega của chàng. _ nói đến đây mắt omega sáng rực lên. - Vậy chẳng phải là cho em-

- Đừng suy nghĩ quá nhiều omega. Theo lí thì em đến cabin của tôi, bị ướt đồ nên tôi đành phải lấy chúng ra cho em thay. Mẹ tôi có thể may nhiều bộ khác nữa để tặng cho omega của tôi. _ như hiểu được qua ánh mắt của omega bé nhỏ, gã liền giải thích, Jungkook không muốn bất kì ai lầm tưởng về hành động của gã.

Vì alpha Jeon được dạy bảo rằng hãy đối xử thật tử tế với mọi omega.

- Vâng. _ đôi mắt cụp đi nhanh chóng và nó khiến alpha râm ran khó chịu, Jimin không nói gì thêm nữa, em ngoan ngoãn vào phòng thay ra bộ đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net