Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin!!! Cậu muốn chết!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét kinh thiên động địa của Jungkook khiến đám người hầu dưới nhà hoảng sợ chạy lên: "Thiếu gia! Có chuyện...."

Nói đến đây tất cả đều im bặt, thiếu gia bây giờ....ừm...có chút khó nói....

Jungkook đang trong cơn giận dữ lại thấy một đám người nhìn mình chằm chằm thì càng tức giận hơn, lời của hắn như tỏa ra hàn băng: "Còn nhìn?"

Tất cả người hầu đều cúi đầu xuống không dám ho he. Jimin tay nắm mảnh quần rách còn một chút dính lấy hơi run rẩy. Mẹ nó chứ, người đàn ông này có cần khoa trương như vậy không? Nhưng lời thoại của hắn khốc quá! Park Jimin đang chết chìm trong suy nghĩ của mình rồi, nếu để Jungkook biết được trong hoàn cảnh thế này mà cậu còn nghĩ như vậy thì nhất định sẽ muốn cho cậu một đấm.

Jungkook hít sâu, hàm răng nghiến chặt: "Buông ra."

Không có tiếng trả lời

"Tôi nói cậu buông ra."

Đối tượng bị đóng băng trực tiếp trong ánh mắt Jungkook bây giờ chính là Jimin, cuối cùng Jimin cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình mà thả cái ống quần rách kia, lọ mọ đứng lên.

"Tôi tôi tôi tôi..." Cậu lắp bắp.

"Câm miệng!"

Nhìn cái quần thảm không thể thảm hơn nữa làm trán Jungkook nổi gân xanh, hôm nay tên này đã khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Nhưng Jungkook cố nhủ rằng phải nhịn! Hắn không thể cùng tên nhóc đáng ghét này là một loại người được. Vì thế chủ tịch Jeon không thèm liếc mắt nhìn Jimin mà trở về phòng thay bộ đồ mới, lúc hắn trở ra thì hành lang vẫn nguyên hiện trạng, Jimin áy náy đứng đó, đám người hầu vẫn cúi mặt chưa dám ngẩng lên. Jungkook cảm tưởng, nếu không mau đi khỏi chỗ này thì hắn sẽ phát rồ mất!

Chờ cho Jungkook đi khỏi Jimin mới dám thả lỏng thở một hơi ngồi bệt xuống nền nhà, cậu đưa tay vuốt ngực: "Dọa chết tôi rồi, ông đây dù gì cũng là chủ nhân ngôi nhà này mà bị hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu."

Người hầu thấy Jimin bộ dáng ngồi dưới sàn, mặc trên người đồ ngủ hồng phấn, còn đưa tay vuốt ngực thì biểu tình vô cùng quái dị. Vị chủ nhân này về đây đã 1 tuần nhưng họ vẫn chưa tiêu hóa nổi cái thói quen và tính cách thiếu nữ của cậu ta. Quản gia là người thành thục nhất, ông lên tiếng an ủi:

"Thiếu phu nhân à, thiếu gia vốn là người tính tình không tốt, mong cậu đừng chấp nhất làm gì. Rồi mọi chuyện sau này sẽ khác thôi."

Nói thì thế nhưng ai nơi này chả biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu? Thật tội nghiệp cho thiếu gia đẹp trai, hoàn mĩ của họ khi bị ép lấy một tên quái gở.

Tưởng Jimin sẽ thiếu nữ thêm một hồi nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là giận dữ cả, còn rất hào sảng nói lớn: "Không sao! Đẹp trai thì đều có thể tha thứ! Ông đây không chấp anh ta, cũng mong sau này có thể cùng anh ta thân hơn một chút!"

Nhưng mà như nhớ ra điều gì, Jimin đơ người hỏi lại: "Ông nói anh ta là ai?"

Quản gia ngơ ngác, không phải thiếu phu nhân bị dọa ngây người rồi chứ? Đến cả chồng mình cũng không biết?

"Đó là thiếu gia, là chồng của cậu a."

Hai mắt Jimin trợn lớn không thể tin, hắn ta chính là nam chính thập toàn thập mỹ trong truyền thuyết? Nếu tác giả giờ này đứng trước mặt Jimin thì cậu thật muốn quỳ xuống vái cô ta một trăm vái, con mẹ nó chứ, nam chính này không những là thập toàn thập mỹ mà còn là bách toàn bách mĩ có được không? Jimin xác định thực ra ở chung với người như này không quá khó để chấp nhận lắm, chỉ cần có cậu ở đây thì nam chính vẫn sẽ dành cho nữ chính. Thấy thái độ của anh ta lúc nãy là biết anh ta chẳng ưa gì vị hôn phu là cậu đâu, nhất định sẽ có một ngày cậu bị đá và anh ta trở về với chân ái của mình. Trong lòng Jimin âm thầm quyết tâm đã tới đây rồi thì sẽ đưa câu chuyện trở về đúng quỹ đạo, là ngôn tình! Không phải đam mỹ!

Jimin hoàn toàn không để ý, cái quần ngủ của cậu ống rất rộng nên đã bị hành động của cậu làm cho trượt lên quá đầu gối, người hầu thấy thế chỉ biết cúi đầu. Quản gia cũng không thể nhìn đến Jimin ngồi dưới sàn với cái dáng vẻ khiếm nhã như vậy nữa: "Thiếu phu nhân, quần của cậu..."

"Hả?"

Jimin nhìn xuống, đó là một đôi chân trắng nõn, thon gọn, mịn màng, không có lỗ chân lông. Sau đó là một tiếng hét như heo vang lên khiến mọi người hoảng hồn: "Lông chân của ông biến đâu hết rôi!!!! Vì sao ông không có lông chân !!!!"

Cái chân này quả thực mọc trên người cậu không hợp xíu nào, chân con gái hẳn là cũng chưa bằng cái chân này đâu! Cậu không muốn làm tiểu bạch kiểm cả người trắng trắng, xinh xinh!!!!!

Tất cả người hầu đen mặt, thiếu phu nhân vừa nói gì? Đang đòi có lông chân sao? Thay đổi này cũng quá là kích thích rồi...

Người hầu rút lui, ai lo việc nấy, họ cảm thấy mình nhất định sẽ không bao giờ hiểu thế giới của những kẻ giàu có đến nhàn rỗi được đâu.

Qua một lúc, Jimin lật đật xuống nhà: "Quản gia, quản gia, có xe không? Tôi muốn đi mua ít đồ."

Quản gia cung kính: "Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Tôi gọi lái xe cho cậu."

Jimin sáng mắt, đúng là nhà giàu có khác. Cậu đã nghĩ trước khi khiến hắn quay về với nữ chính thì hãy cứ tận hưởng cuộc sống giàu sang này cái đã. Không có lông chân thi không có lông chân đi, bất quá sau này nuôi là được, cậu cũng chẳng có ý định khoe chân cho ai ngắm đâu.

"Tốt, tôi muốn tới siêu thị."

"Vâng."

Jimin ra ngoài, cậu hăng hái chọn một đống đồ mà màu sắc chủ đạo là xanh dương nhạt, cậu còn mua sơn nữa, có sơn trắng, sơn xanh...

Tài xế chất một đống đồ lên xe rồi mở của cho Jimin, sau khi ngồi vào Jimin liền nảy ra hứng thú: "Tôi muốn ghé qua tập đoàn của chồng."

Tài xế hơi giật mình, hắn biết thiếu gia không thích người vợ này, nếu hắn đem người qua thì liệu có bị đuổi việc không đây?

"Không nghe thấy sao?" Giọng Jimin đột ngột chuyển lạnh khiến tài xế hoảng hốt.

"Vâng, vâng, vâng!"

Jimin cười thầm, thì ra làm mặt lạnh giống nam chính cũng có lợi lắm, haha, vừa ngầu lại vừa có tác dụng.

Không thể không nói, con người Park Jimin không thể hình dung bằng 2 chữ ngây thơ mà phải là quá ngây thơ! Chẳng để cái gì trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net