Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một năm kể từ cái ngày bị ‘gả’ vào Điền gia, Jimin thực sự không biết mình đã bỏ trốn bao nhiêu lần rồi, chỉ biết lần nào cũng bị Điền Chính Quốc tóm gọn trong chưa đầy một tuần. Ban đầu cậu còn phản kháng quyết liệt, mỗi lần bị hắn chặn đường đều xông tới đánh nhau với hắn đến sứt đầu mẻ trán mới thôi, nhưng cái tên nam chính trâu bò này càng đánh càng hăng, rốt cuộc cũng tới ngày Jimin đánh không lại hắn nữa. Ngẫm lại liền không khỏi quá bi thương, phải chi mà cái cơ thể này cường tráng hơn một chút thì cậu cũng chẳng thảm đến vậy. 

Thế là sau hơn một năm bị đeo bám dai dẳng thì Jimin cũng chịu hết nổi, chẳng thèm hơi đâu mà bỏ đi nữa. Hắn đuổi theo không thấy mệt chứ cậu thì đã mệt phải chạy trốn lắm rồi. Mà lý do lớn nhất khiến cậu chịu trận tất nhiên vẫn là vì sức lực có hạn, đến đánh nhau cũng đánh không lại thì bây giờ cậu còn có thể làm gì đây? Nhiều lúc Jimin cũng chẳng hiểu được hắn có phải thiếu soái thật không nữa, cả ngày không có gì làm lại chạy đến chỗ cậu gây chuyện.

Thời gian đầu cậu còn cảm thấy phiền muốn chết, sau đó thì cũng quen rồi. Hầu như ngày nào hắn cũng tìm đến cậu, từ những cuộc đối thoại vẩn vơ dần dần chuyển thành những hành động mờ ám, có lúc Điền Chính Quốc còn bạo gan ôm eo cậu. Nhưng Jimin vẫn kệ hắn, riết rồi cậu cũng lười phản ứng. Cậu có một loại cảm giác mình không khác gì con ếch trong câu chuyện nước ấm nấu ếch xanh, đến lúc nhận ra nguy hiểm thì đã sa lầy quá sâu và chẳng thể chạy thoát. 

Từ ngày Điền Thanh Thanh lừa cậu lên kiệu hoa, dù Jimin có hờn dỗi đôi chút nhưng hai người vẫn thân thiết như cũ, chỉ có điều là cậu chẳng bao giờ dám ăn bất cứ thứ gì mà cô nàng đem đến nữa. Mối quan hệ giữa cậu với Ôn Nhã cũng khá tốt đẹp, cứ mỗi dịp rảnh rỗi nàng lại đến Điền gia thăm cậu. 

Điền Thanh Thanh sau khi tốt nghiệp thì trở về nước, cô nàng làm công việc liên quan đến thiết kế và được gia đình giao cho riêng một cửa hàng quần áo và trang sức để tiếp quản, phần lớn thời gian cô nàng đều dành cho cửa hàng của mình, hoặc không thì cũng là chạy đến chỗ Jimin chơi. 

Vậy nên khu hoa viên hoang vắng của Jimin từ lâu đã chẳng còn buồn tẻ mà thường hay diễn ra cảnh tượng cậu và hai cô gái xinh đẹp cùng nhau đi dạo, nói cười vui vẻ. Mỗi lần như vậy, trong lòng cậu cứ có một cảm giác quái quái thế nào đấy, mà nghĩ mãi rốt cục vẫn chẳng biết được là kỳ quái ở chỗ nào.

Lại nói về Ôn Nhã, tiếp xúc lâu dần cậu mới chợt phát hiện hoá ra nàng chẳng hề giống với vẻ ngoài của mình chút nào. Dù cử chỉ của nàng vẫn luôn nhẹ nhàng thanh thoát, dù giọng nói của nàng vẫn cứ dịu êm như nước suối trong và nét mặt nàng luôn treo lên nụ cười nhã nhặn hiền lành, những điều đó cũng chẳng thể giúp cho lời nói của nàng bớt gây sốc đi phần nào.

“Ta đang suy nghĩ về chuyện đánh thuốc Tề Nghị, rồi cho hắn lên xe hoa giống như ngày đó Chính Quốc cưới ngươi vậy.” Ôn Nhã vừa chống cằm vừa thở dài suy tư, cho một miếng bánh ngọt lên miệng cắn nhỏ.

Jimin trợn mắt nhìn nàng, hơn một năm nay ngoài việc Điền Chính Quốc đeo bám cậu thì còn có Ôn Nhã cũng đang không ngừng nỗ lực để bắt được Tề Nghị vào tay, nhưng khổ nỗi cái gã bác sĩ kia lại chẳng có gì gọi là biết thương hoa tiếc ngọc. Người ta vẫn nói nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa, là một người đàn ông bình thường thì khi được một cô gái gần như tài sắc vẹn toàn là Ôn Nhã theo đuổi đã sớm đổ gục rồi, thế mà Tề Nghị lại chỉ cảm thấy nàng phiền phức. Mỗi lần cảm thấy phiền quá gã lại đánh thuốc nàng rồi quăng lại cho Jimin. Không sai, chính là trực tiếp quăng luôn. 

Ấy vậy Ôn Nhã lại chẳng có vẻ gì là nản lòng, biện pháp cũng càng lúc thô bạo hơn. Jimin hoài nghi nàng có chứng thích bị ngược đãi... Nếu so về độ dai dẳng thì Jimin cảm thấy nàng cũng chẳng thua kém gì tên mặt than Chính Quốc. Mấy ngày gần đây nàng thường hỏi Jimin về đủ các loại thuốc mê thuốc ngủ, có vẻ là cực kỳ nghiêm túc suy xét đến việc đánh thuốc Tề Nghị.

Mặc dù cũng ủng hộ Ôn Nhã và hy vọng nàng cùng Tề Nghị có thể thành đôi, nhưng Jimin không thể bán đứng anh em như vậy được, cậu chỉ đành cười trừ đổi hướng sang chuyện khác. Ôn Nhã thấy vậy thì cũng không làm khó cậu nữa, nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn, bảo là nàng mới thử công thức làm bánh mới và nhờ cậu nhận xét một chút.

Thấy nàng chịu bỏ qua vấn đề về Tề Nghị, Jimin liền vui vẻ nghe theo, không nghĩ ngợi gì mà cầm chiếc bánh cắn một miếng lớn. Sau đó bỗng dưng cậu cảm thấy đất trời như quay cuồng, hình ảnh Ôn Nhã tươi cười mờ đục dần, cậu gục xuống bàn. 

Trước lúc ngất xỉu, Jimin tức đến muốn cắn lưỡi luôn cho xong.

Bảo sao cái cảnh này nó cứ quen quen thế nào!

Tiếp nữa… không cần phải nói, Điền Chính Quốc trực tiếp vác cậu lên giường rồi.

**

Sau chuyện hôm đó, Jimin đã đánh cho Chính Quốc một trận thê thảm. Nhưng hắn vẫn xem chừng là có vẻ vui sướng lắm, thứ nhất là vì sau hơn một năm nhẫn nhịn cũng tạm được thoả mãn rồi, thứ hai là cậu cũng không còn bài xích hắn nhiều như trước. Cậu đánh hắn phần lớn cũng là vì thẹn quá hoá giận mà thôi, còn nếu cậu thực sự không thích thì chắc cậu đã bỏ đi từ lâu rồi.

Vậy nên với tâm trạng lâng lâng như trên trời, Điền Chính Quốc vừa nịnh nọt dỗ cho Jimin hết giận, vừa không ngừng tính toán xem làm cách nào để được ngủ thêm lần tiếp theo. Với tình trạng này thì chắc là cậu vẫn chưa tự nguyện dâng mình đâu, hắn phải tìm cách nào đó lừa cậu tiếp thôi.

“Lâu rồi không thấy ngươi đến chơi.” Jimin rót trà đẩy về phía Tề Nghị, mỉm cười bắt chuyện. “Chuyện của ngươi với Ôn Nhã thế nào rồi?”

Gã bác sĩ phẩy phẩy tay tỏ vẻ muốn cho qua vấn đề này. “Đừng nhắc nữa, nhắc tới nàng ta lại thấy phiền.” 

“Thật không? Ta còn nghe kể mới đây người còn cứu nàng khỏi mấy tên côn đồ cơ mà.” 

“Là việc mà tên đàn ông nào cũng sẽ làm trong tình cảnh đó thôi.” Tề Nghị mím môi, cố để nét mặt của mình bình thản hết mức có thể. Dù gã đã gắng để tỏ ra không quan tâm, nhưng Jimin biết là tình cảm của gã dành cho Ôn Nhã phức tạp hơn những gì gã thể hiện nhiều, cậu cũng không tiếp tục chọc ghẹo gã nữa. Sau đó thì hai người bắt đầu trò chuyện về mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống, cũng như một số loại thảo dược thú vị. 

Được một lúc thì Ôn Nhã chạy tới, nàng nhìn Jimin với ánh mắt áy náy và cười một cái trước khi cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai Tề Nghị. Rồi hai người bọn họ ẩn ý nhìn nhau, chào cậu xong thì kéo nhau đi mất dặm.

Jimin mỉm cười nhìn theo hai người nam thanh nữ tú sóng vai bước cùng nhau, cảm thấy bọn họ như vậy thật đẹp thôi. 

Khi hai người bọn họ đã đi xa dần thì không hiểu sao cậu thấy hơi hoa mắt. Cậu lắc lắc đầu, nheo mắt cố để tỉnh táo lại nhưng càng lúc càng thấy hai mí mắt trĩu nặng. Trong não cậu như có gì đó lóe lên, cậu chợt nhớ ra lúc nãy tay Tề Nghị có lướt qua ly trà của cậu trong một thoáng.

Cùng một phương thức đơn giản như vậy mà cậu vẫn bị lừa, đến tận ba lần! Jimin cay đắng nghĩ trong cơn buồn ngủ không thể chống đỡ, cậu phải ngu ngốc đến cỡ nào mới có thể mắc bẫy liên tục như thế chứ. 

Một phần cũng là vì cậu quá tin tưởng Tề Nghị. Cậu vẫn luôn cho rằng Tề Nghị sẽ không bao giờ tham gia vào mấy chuyện này, cậu và gã quen biết từ trước và thân thiết là thế, còn gã với Chính Quốc thì gần như chẳng có gì gọi là ưa nhau. Ấy vậy mà bốn người bọn họ đã thông đồng nhau từ lúc nào mà cậu chẳng hay! Quả thật bị bốn người bọn họ đùa cho tức chết rồi!

"Không nghĩ là ngươi lại chịu giúp Chính Quốc."

Trên đường đi về, Ôn Nhã vừa nói vừa nhướn mày nhìn Tề Nghị. Nàng cứ tưởng gã còn thích Jimin như vậy thì sẽ không đời nào làm mấy chuyện tác hợp cho Chính Quốc cùng cậu chứ.

"Ta chỉ là thích nhìn cảnh đánh nhau, cảm thấy rất thú vị."

"??"

Sang đến sáng hôm sau, bước vào Điền gia liền trông thấy hai bóng người đang đánh nhau đến mức khói bụi mịt mù cùng nét mặt bất đắc dĩ của Điền Thanh Thanh, Ôn Nhã mới chợt hiểu ra câu nói của Tề Nghị là có ý nghĩa gì.

Đúng là, cái tên bác sĩ này mà không thấy mọi chuyện loạn lên thì sẽ không vui lòng!

Mà hai cái con người kia cũng hăng hái quá chứ, vừa mới ngủ xong không bao lâu đã có sức lực để đánh nhau rồi. Và xem chừng là Điền Chính Quốc còn bị đánh đập dài lâu nữa.

Đúng là chưa thấy một ai trên đời này có thể thê thảm hơn hắn, để ngủ cùng 'lão bà' của mình mà cũng phải tính kế tới lui. Ngủ xong còn bị ăn đập.

Ôn Nhã cùng Điền Thanh Thanh hết nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt rồi lại nhìn nhau, khẽ lắc đầu, thầm thắp một cây nến cho Chính Quốc.

Tiếp đó hai tháng, Jimin lại được chuẩn đoán có thai rồi. 

Điền Chính Quốc quả thực buồn đến khô héo, hắn ngủ chưa có đã mà, còn đang chuẩn bị không biết bao nhiêu là kế hoạch để kéo gần khoảng cách giữa hai người, thế mà bây giờ tự dưng có đứa con từ trên trời rớt xuống làm mọi chuyện đổ bể hết cả. Hơn một năm ngủ được hai lần, và giờ thì lại phải chờ thêm gần một năm nữa, hắn nghẹn khuất đã chết. 

Hắn tự hỏi còn có ai có thể khổ sở hơn hắn không nữa.

Mà cũng chẳng đợi hắn rầu rĩ lâu, tiếng gọi của Jimin đã vang lên. 

"Điền Chính Quốc ngươi qua đây cho ta!" 

Từ ngày biết mình có thai, tính tình Jimin bạo nộ hơn hẳn. Chính Quốc rất đồng cảm với cậu, hắn cũng đang buồn bực muốn chết vì đứa con không mời mà đến này đây.

Nhưng mà thôi, chăm sóc cậu cũng có cái thú vị riêng của nó, hắn tự cảm thấy mình chính là một con người đơn giản dễ thỏa mãn. Chỉ cần được ở gần cậu, ăn tí đậu hũ là cũng đủ hạnh phúc rồi.

"Tới ngay!" Điền Chính Quốc vừa cười vui vẻ vừa nhanh chân chạy đến chỗ cậu, bước đi trên con đường thành thê nô không lối về.

===

Jimin bừng tỉnh, hiện ra trước mắt là khung cảnh phòng ngủ nhỏ nhắn của mình, chiếc đồng hồ bằng gỗ treo ở bức tường đối diện giường nằm của cậu phát ra những tiếng kêu tích tắc máy móc và đều đặn. 

Cậu ngồi bật dậy, từng chi tiết trong căn phòng đều chính xác như những gì cậu nhớ được, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thật xa lạ. Jimin cứ vậy ngồi thơ thẩn một lúc rất lâu.

Cậu nhớ rõ, mới tối hôm qua cậu còn đến xem xét hai đứa con nhỏ. Chính Thiên lúc này đã gần bảy tuổi, còn đứa con gái Tiểu Mân cũng vừa trải qua sinh nhật tròn năm tuổi không lâu. Cả hai đứa nhóc đều đòi cậu đọc truyện cho tụi nó nghe, nhưng trời đã khuya, cậu chỉ đành hẹn chúng nó hôm khác. Tụi nhỏ coi chừng bất mãn lắm, nhưng khi nghe Jimin hứa sẽ dẫn hai đứa đi chơi vào ngày mai thì hai đứa liền cười vui vẻ ngay tắp lự. Cậu hôn lên trán chúng nó chúc ngủ ngon rồi giao lại hai đứa cho bà vú trông coi, sau đấy thì cậu trở về khu hoa viên quen thuộc của mình. 

Cậu không đi ngủ ngay mà ngồi trên bàn gỗ, nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng lẩn khuất sau màn đêm tăm tối, cái lạnh đầu đông kéo đến cùng cơn gió khiến cậu rùng mình. Điền Chính Quốc có nhiệm vụ khẩn đã rời đi cách đó mấy hôm, hắn không cho cậu đi theo, vậy nên giờ đây cậu chỉ biết nhàm chán ngồi thẫn thờ, suy nghĩ xem không biết chừng nào thì hắn về. 

Thế rồi cơn buồn ngủ ập đến, và đến khi cậu tỉnh dậy thì đã ở trong căn phòng hiện đại của mình. Hệt như tất cả những gì cậu đã trải qua chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng thật dài. 

Như nghĩ đến điều gì, cậu cầm lấy ngay chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường và nhìn ngày tháng.

Ngày 9 tháng 12, năm 2019.

Cậu nhớ mang máng ngày mà cậu đọc cuốn tiểu thuyết đam mỹ đó là đêm 8 tháng 12, 2019. Vậy là cậu chỉ vừa mới ngủ xong một giấc thôi sao?

Jimin không tin nổi vào kết luận này, cậu dùng điện thoại bật trang web và cuốn truyện mà cậu đã đọc trước đó lên, rồi hoảng hốt nhận ra nội dung cuốn tiểu thuyết này không khác gì những gì mà cậu vừa trải qua. 

Câu chuyện viết về một người dị giới đã vô tình xuyên vào thân xác nam phụ Chí Mẫn, tính cách đột ngột chuyển biến khiến cho nam chính Điền Chính Quốc để ý. Thế rồi hai người bọn họ sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười cũng ở bên nhau, Chí Mẫn sinh cho Điền Chính Quốc một trai một gái, gia đình ấm êm hạnh phúc. 

Jimin gần như chẳng thể tin nổi vào hai mắt mình, cậu lướt đọc từng chương, hai tay khẽ run rẩy khi nhận thấy tất cả mọi chuyện đều chính xác đến từng chi tiết, hệt như những gì đã xảy ra trong suốt bảy năm cậu sống tại Điền gia. 

Cậu bỗng có một cảm giác hoang mang tột độ. Chẳng lẽ sau khi đọc truyện nhập tâm quá nên cậu đã mơ thấy mình trở thành nhân vật Chí Mẫn trong cuốn đam mỹ này? 

Nhưng tất cả những chuyện cậu đã trải qua ấy chân thật đến nỗi chẳng thể nào chỉ là một giấc mộng. Và sự đau đớn mất mát không ngừng cuộn trào trong lồng ngực này cũng chẳng thể nào là kết quả của một giấc mơ. Cậu ôm đầu, cậu thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. 

Nếu như không phải mơ, vậy thì cuốn tiểu thuyết này là sao?

Cậu lướt đến những chương cuối cùng trong cảm giác tuyệt vọng. Tác giả đột ngột kết thúc và để cho hai nhân vật chính qua đời, Điền Chính Quốc thì chết trên chiến trường, còn Chí Mẫn trong lúc chờ hắn cũng chết trong chính căn phòng đơn sơ của mình. Phía dưới có rất nhiều bình luận gào thét hỏi vì sao tác giả lại kết thúc một cách không đầu không cuối như vậy, và ai cũng muốn tác giả viết một cái kết có hậu hơn, nhưng dường như tác giả đã khóa mọi thông tin về mình cũng như cách để liên hệ. Jimin ấn vào nick của cô ta để xem xét nhưng không được. 

Rốt cuộc đây là ai, tại sao có thể biết được chuyện của cậu. Vì cái gì mà nội dung cuốn truyện bỗng nhiên thay đổi, khác hoàn toàn so với ký ức của cậu? 

Hàng tá những điều khó hiểu cứ tuôn trào khiến cho Jimin đầu đau như muốn nứt ra, và bên cạnh đó là một cảm giác hụt hẫng đến tê mỏi.

Điền Chính Quốc đã chết sao? 

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chương truyện được đăng tải cuối cùng, nhìn chằm chằm vào kết cục dở dang của Điền Chính Quốc. Chẳng hiểu sao, khóe mắt cậu cay xè.

Trong suốt sáu năm ở cạnh Điền Chính Quốc, kể cả khi hắn đã dành trọn cả tấm lòng của mình để yêu cậu, cậu vẫn chẳng thể nào hoàn toàn đáp trả hắn. Sâu trong thâm tâm cậu vẫn biết, rằng hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, cậu không dám để bản thân mình yêu hắn. Cậu sợ có một ngày cậu sẽ quay trở về thế giới của mình, và mãi mãi chẳng bao giờ có thể gặp lại hắn nữa. 

Giống như lúc này đây.

Vẫn luôn biết là sẽ có ngày phải rời xa, vẫn luôn cố giữ để trái tim mình không lạc lối, nhưng sau cùng khi tất thảy xảy ra như những gì cậu đã dự liệu, Jimin chỉ thấy thật hối hận.

Hối hận vì đã không ở bên hắn lâu hơn. Hối hận vì đã không thể thích hắn nhiều hơn. Hối hận vì đã không thể thực hiện lời hứa và nhìn ngắm hai đứa con trưởng thành. Và hối hận vì đã không thể nói lời từ biệt cuối cùng với Điền Thanh Thanh, cũng như Tề Nghị hay Ôn Nhã. Có rất nhiều thứ mà cậu đã chẳng kịp làm. 

Jimin ôm điện thoại như ôm tất cả những ký ức về Điền gia vào trong lòng mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu đã khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy một điều gì đó có thể buồn đến vậy.


Mất một thời gian dài để Jimin thích nghi lại với cuộc sống của chính mình.

Cậu hầu như chẳng lúc nào dám ở đơn độc, cậu tìm thật nhiều việc làm để lấp kín lịch trình, giống như là cố che lấp đi những khoảng trống trong tim. Cậu sống trong sự vội vã tất bật để rồi đến lúc về đến nhà thì mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau, không mộng mị, không suy nghĩ. Cậu sợ chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi là cậu sẽ lại nghĩ về cuộc sống ở Điền gia ngày trước.

Cậu không chịu đựng nổi cảm giác ấy. 

Thời gian vội vã trôi, Jimin gắng gượng chạy trong sự mỏi mệt, cố để không nhìn lại quá khứ đã qua. Nhưng nỗi đau về những tháng ngày ấy vẫn chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai, chúng cứ tồn tại ở đó, kéo dài dai dẳng. 

Có một thoáng, Jimin cảm thấy như mình chẳng thể bước tiếp thêm nữa. 

Jimin chẳng biết đã trải qua bao nhiêu ngày tháng không mục đích như thế, cho đến một hôm, cậu chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu gần như là quay phắt lại để nhìn về phía giọng nói cất lên. 

Và rồi cậu bắt gặp hắn, dù rằng có nhiều đổi khác, nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể khẳng định đó là hắn. Hắn đang nói chuyện với một người đồng nghiệp, trên môi nở nụ cười tươi rói lộ hai chiếc răng cửa to như răng thỏ.

Jimin không hề nghĩ ngợi gì, không hề ngần ngại tiến ngay đến trước mặt hắn, kéo tay hắn lại và bảo. 

"Cho hỏi, cậu tên là gì?" 

Trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi bị một người lạ hỏi chuyện đột ngột như vậy, nhưng hắn rất nhanh trưng ra một nụ cười lịch sự và đáp. "Tôi là Jeon Jungkook. Có chuyện gì không?" 

Cậu thơ thẩn nhìn hắn, cậu có cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ mà dường như cậu bỏ lỡ rất lâu. Cảm giác vừa chân thật lại quá mức hư ảo khiến cho cậu không nói thành lời. Mãi một lúc sau đó cậu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. 

"Tôi.. tôi là Park Jimin. Hân hạnh làm quen." 

Đồng nghiệp đứng cạnh Jungkook có chuyện nên xin phép đi trước. Hắn cùng Jimin khách sáo chào anh ta rồi lại quay lại nhìn nhau. Trong sự bối rối, Jungkook lên tiếng trước.

"Không biết tại sao… Dù đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi có cảm giác như tôi đã quen cậu từ lâu lắm."

"Tôi cũng vậy." 

Jimin mỉm cười nhìn hắn. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ và hạnh phúc hơn bao giờ hết len lỏi trong tim cậu.

Hắn đã miệt mài theo đuổi cậu suốt sáu năm rồi. Vậy thì lần này hãy để cậu theo đuổi hắn đi. 

-Chính văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net