Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin – sinh viên năm 3 khoa trình diễn của trường đại học nghệ thuật Seoul danh tiếng. Anh chính là hình mẫu của biết bao thiếu nữ. Ngoài ngoại hình dễ thương, hiền lành của mình, anh còn là 1 tài năng thiên bẩm của trường. Với kĩ thuật nhảy điêu luyện cùng giọng hát ngọt ngào đã khiến anh nổi tiếng. Jimin đã nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi lớn và nhận được nhiều giải thưởng. Rất nhiều nữ sinh trong trường, thậm chí là nam sinh đều muốn được tỏ tình với anh. Nhưng tiếc là, họ sẽ không bao giờ thực hiện được. Vì Park Jimin hiện giờ đang cùng Jeon Jungkook hẹn hò. Sau khi nghe được tin này, đã có biết bao nữ sinh phải dành ra 1 ngày để khóc và tự an ủi bản thân.
Jeon Jungkook là sinh viên năm nhất của khoa thanh nhạc. 2 người họ quen được nhau là cũng nhờ vào tiết mục đặc biệt giữa 2 lớp vào ngày kỉ niệm thành lập trường. Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn, 2 lớp họ đã cùng nhau tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ làm quen. Đợi đến khi Jungkook say khướt, bọn họ trở mặt bỏ về hết, chỉ còn Jungkook và Jimin ở lại. Do không biết nhà và cả số phòng KTX của Jungkook, anh đã mang cậu về nhà trọ của mình. Bỏ hết công sức vác tên to xác ấy về nhà, tốt bụng giúp cậu thay quần áo. Cuối cùng, vì lí do là không làm chủ được bản thân mà Park Jimin đẹp trai, tài giỏi ấy đã bị 1 thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi đè xuống dưới thân. Sau cái đêm đó, Jungkook đã sống chết đòi chịu trách nhiệm mặc dù Jimin bảo rằng không sao. Khi biết Jungkook có tình cảm với mình và chính anh cũng thích Jungkook nên 2 người đã quen nhau. Tạo nên 1 scandal to lớn cho trường đại học danh tiếng.
Cho dù nhỏ hơn Jimin tận 2 tuổi, nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và có thể bảo vệ được Jimin. Từ khi quen nhau, Jungkook đã dọn đến phòng trọ của anh để tiện chăm sóc và bên cạnh anh nhiều hơn. Nhưng những điều đó đối với Jimin chỉ là phụ. Lí do lớn nhất mà Jimin nghĩ được khi cậu đòi ở chung chính là... làm tình. Phải, nhu cầu sinh lí đó đối với Jungkook khá bình thường. Chỉ là nó nhiều hơn người bình thường 1 chút thôi. Chủ yếu là cậu muốn ở bên cạnh người mình yêu, được thức cùng 1 giờ, cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung giường... Đó mới chính là lí do của Jungkook. Nhưng mà...
_ Ê Jimin! Cậu với Jungkook quen nhau được bao lâu rồi? – Taehyung vừa soi gương vừa hỏi.
Kim Taehyung chính là bạn cùng lớp, cùng bàn và là bạn thân nhất của anh suốt 3 năm đại học. Nó đáng yêu và tốt bụng lắm, nó luôn ủng hộ Jimin mọi điều. Nhưng việc Jimin cùng Jungkook hẹn hò thì nó luôn luôn phản đối. Lúc đầu anh tưởng rằng Taehyung kì thị mối quan hệ đồng tính này. Nhưng sau 1 thời gian, khi biết nó đang hẹn hò với 1 tiền bối khóa trên thì nó không lo sợ nữa. Vậy thì... vì Taehyung sao lại ghét Jungkook như vậy?
_ Ưm, nếu tính tới nay cũng hơn 8 tháng rồi – Jimin gật gù trả lời
_ Lâu vậy sao? Vậy cậu nhắm bỏ được không?
_ Cậu đang nói cái gì vậy? "Nhắm bỏ được không?" là như thế nào?
_ Haiz... quen lâu như vậy, cậu có nỡ chia tay nó không? – Taehyung bỏ cái gương xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh
_ Cậu điên rồi sao? Khi không lại nói với tớ những lời đó – Jimin có chút bực bội lên tiếng
_ Cậu mới điên đó, tự nhiên đi quen 1 thằng nhóc kém hơn cậu 2 tuổi. Chưa hết, lại còn ở chung nhà với nó nữa
_ Tớ...
_ Thậm chí nó đang lén lút sau lưng cậu hẹn hò với đứa khác cậu cũng không biết
_ Nè Taehyung...
_ Tớ là thấy nó với Sojin đi cùng nhau nói chuyện ở sân sau đó. Nhìn thân mật lắm
_ Không phải đâu, chỉ là bạn bè thôi mà
_ Ngay cả Hoseok cũng nói như vậy, không ai tin tớ cả - Taehyung tức giận
_ Không phải, chỉ là...
_ Thôi đủ rồi, tớ biết là tớ nói gì cũng thừa thôi – Taehyung nhăn mặt rồi bỏ đi ra khỏi lớp
Chắc chắn là nó đang giận Jimin rồi. Nhưng thật sự Taehyung rất quá đáng, nó không nên nói với anh những lời như vậy chứ. Lần này mặc kệ nó có giận hay không, anh nhất quyết sẽ giận nó luôn.
_ Nè nhóc... đi về lớp của mày đi – tiếng của Taehyung vang lên. Jimin tò mò đứng lên nhìn ra ngoài. Chẳng lẽ gây chuyện với ai sao?
_ Tôi giúp cô Ahn thông báo với các anh chị rằng tiết này có thể đi về. Cô ấy bận rồi – tiếng Jungkook vang lên, sau đó là thân hình cậu bước vào lớp
Sau khi nghe hết câu nói của Jungkook, mọi người trong lớp đều chạy nhanh ra ngoài. Họ đợi điều này cả hơn 1 năm rồi, hôm nay quả thật là 1 kì tích nha. Jimin nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc bỏ vào trong balô. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 bàn tay nâng cằm anh lên
_ Đi ăn cùng em không? – gương mặt điển trai của Jungkook xuất hiện ngay trước mặt anh
_ Em không có tiết học sao? – Jimin hơi ngạc nhiên
_ Anh không nhớ lịch học của em sao? – Jungkook chau mày thể hiện sự thất vọng
_ Anh xin lỗi, nhiều việc quá nên anh...
_ Không sao, đi ăn cùng em nha
_ Ừm – Jimin mỉm cười gật đầu
Đúng lúc đó Taehyung bước đến, nó lấy balô trên ghế đeo lên vai. Thấy nó, Jimin khoác vai thì thầm to nhỏ
_ Chuyện lúc này bỏ qua đi, tớ dẫn cậu đi ăn gà nha. Tớ biết 1 chỗ bán món này ngon lắm
_ Không cần – Taehyung gạt tay anh ra khỏi người mình rồi bỏ đi
_ Hyung ấy sao vậy? – Jungkook lên tiếng
_ Ưm... không sao đâu – Jimin gượng cười – Mình đi thôi

Cả 2 cùng nhau đến quán tobokki gần trường. Đây là quán mà anh và Taehyung đến thường xuyên khi còn là sinh viên năm nhất. Món ăn ở đây vừa ngon lại vừa rẻ nên quán này chính là điểm đến của các sinh viên như anh. Jungkook lựa chỗ ngồi trong góc, vì theo cậu nơi đó là nơi yên tĩnh và thoải mái nhất
_ Jungkook à, nhìn em mệt mỏi quá – vừa gọi món xong, anh liền chăm chú soi từng nét trên gương mặt cậu
_ Có sao? – Jungkook ngạc nhiên đưa tay lên xoa khắp mặt
_ Ưm, chỗ này nè – Jimin nhướn người chạm vào má cậu
_Chỗ này hả? Chỗ này cho Jiminie hết rồi – Jungkook nựng lấy 2 má đầy đặn của anh
_ Em nói anh béo sao?
_ Béo mới dễ thương chứ
"Ting..." – tiếng chuông tin nhắn reo lên. Jungkook lấy điện thoại trong túi ra đọc. Xong, cậu cười thật tươi rồi bấm tin nhắn trả lời lại. Hành động đó của Jungkook làm anh nhớ đến câu nói của Taehyung lúc nãy. Tim anh có chút nhói lên nhưng lập tức biến mất. Vì Jimin luôn tin tưởng Jungkook mà
_ Ai nhắn đến mà em cười mãi vậy?
_ Là bạn của em. Cậu ấy thấy em đi cùng anh nên nhắn tin chọc thôi mà – nói xong cậu lại tiếp tục nhận tin nhắn
_ Em... có biết Sojin không? – đắn đo 1 lúc, anh quyết định nói tên người đó ra
_ Sojin? Sao anh lại hỏi vậy? – Jungkook tắt điện thoại rồi để nó lên bàn
_ À, tại anh thấy cô bé đó khá dễ thương, hát hay nữa, lại cùng học chung khoa với em nên anh hỏi thử
_ Park Jimin! Anh đang ở cùng em đó! – Jungkook gắt lên tức giận – Tại sao lại dám khen người khác trước mặt em?
_ A, Jungkook à, anh xin lỗi... anh không có ý đó – nhận ra mình sai ở đâu, Jimin lập tức xin lỗi
_ Thật tức chết mà!
_ Jungkook, anh xin lỗi...
_ Được rồi, anh ngồi đây chờ đồ ăn đi. Em đi vệ sinh rồi về liền – Jungkook xoa đầu anh rồi đứng dậy đi
Jimin mỉm cười, Jungkook là vậy đó, luôn nghe anh nói, luôn bỏ qua khi anh sai. 1 người đáng yêu như vậy thì anh còn đòi hỏi gì nữa cơ chứ
"Ting..." – điện thoại Jungkook lại sáng đèn. Chắc là bạn Jungkook nhắn tin đây mà. Không biết lúc nãy cậu bạn đó chọc gì khiến em ấy cười tươi như vậy. Jimin tò mò lấy điện thoại cậu xem. Người nhắn đến lại là Sojin, vậy là... Jungkook quen biết Sojin thật sao? Jimin nhăn mặt định mở ra xem thì...
_ Anh làm gì vậy? – Jungkook từ đâu đi tới giật lấy điện thoại
_ Jungkook, anh...
_ Ai cho phép anh xem tin nhắn của em? – Jungkook nói có chút tức giận
_ Anh xin lỗi, chỉ là...
_ Anh thật quá đáng!
_ Jungkook à, anh...
_ Đừng xin lỗi nữa, mau ăn đi – Jungkook lấy đũa gắp 1 miếng tobokki vào chén anh rồi tự mình ăn mà không thèm nhìn đến người kia đang đau lòng đến rơi nước mắt.
Ăn xong, Jimin ngồi trên xe ôm chặt cậu, mặc cho Jungkook chở anh đến nơi nào. Sau 2 tiếng đồng hồ chạy quanh thành phố, cuối cùng họ cùng về đến nhà. Jimin bước vào nhà liền cởi giày ra. Do đang mang giày thể thao nên khó cởi 1 chút. Đang cởi chiếc còn lại thì lưng anh va mạnh vào tường, tiếp theo đó là đôi môi bị chiếm hữu 1 cách mãnh liệt. Có chút ngạc nhiên, anh hơi đẩy Jungkook ra
_ Anh sao vậy? Không muốn em hôn anh sao? – cậu nói với giọng khàn khàn
_ Jungkook à... anh..
_ Ở đây không thoải mái sao? Em đưa anh vào phòng nha – nói rồi cậu bế anh lên. Nhanh chóng đặt anh nằm lên chiếc giường êm ái, cậu tiếp tục ngấu nghiến đôi môi quyến rũ ấy. Đến khi chán mới bỏ ra thì môi anh đã sưng đỏ lên. Không để cho anh thở, cậu lướt xuống dưới mà mút lấy cổ anh. Jimin bắt đầu thở nhanh, thỉnh thoảng lại rên lên 1 tiếng đầy gợi tình. Jungkook nhanh chóng cởi bỏ áo của mình xong rồi tiếp tục gặm nhấm làn da trắng mịn của người dưới thân
_ Jiminie, anh thơm quá!
_ Jungkook à...
_ Anh mau cởi áo ra đi – nói rồi cậu ngồi dậy, tiện thể kéo luôn anh ngồi dậy theo mình
_ Em... em cởi giúp anh đi... – Jimin đỏ mặt nói. Tại sao cậu lại hành hạ anh xong rồi bắt anh phải tự cởi đồ chứ?
_ Không đâu, anh mau cởi đi – Jungkook nhìn anh cười
_ Em... – anh bặm môi. Mặc dù có chút ngại ngùng như anh vẫn làm theo. Ngón tay lướt trên hàng cúc áo, sau đó từ từ cởi nút áo ra. Hành động chậm rãi, quyến rũ đó của anh khiến Jungkook không chịu đựng nổi. Cậu nhào tới đè anh nằm xuống, thô bạo giựt mạnh hàng cúc áo làm nó văng ra tung tóe. Jungkook cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ hồng nhạt của anh mà cắn mút
_ Ha...aa... Jungkook...
_ Ưm...
_ Nhẹ... nhẹ... thôi... đừng cắn... aaa...
_ Ngọt thật nha...
_ Ưmm...
Bàn tay cậu mò xuống lưng quần anh, nhẹ nhàng cởi dây thắt lưng ra. Jungkook lướt xuống vùng bụng 6 múi của anh hôn rồi tiếp tục xuống sâu hơn. Đột nhiên cậu ngừng lại, sau đó là bước xuống giường mặc áo lại. Jimin có chút ngạc nhiên, anh ngồi dậy nhìn theo Jungkook
_ Jungkook à, em sao vậy?
_ Mặc đồ vào đi – cậu lạnh lùng nói
_ Chẳng phải... chúng ta đang...
_ Mất hứng rồi
_ Anh... anh làm gì cho em giận sao? – Jimin vừa nói vừa ôm lấy eo cậu – Nói đi để anh sửa
_ Haiz... ai cho anh mặc màu đen? – Jungkook thở dài
_ Màu đen? – Jimin có chút ngạc nhiên, sau đó là nhìn xuống dưới. Hóa ra là anh đang mặc cái boxer màu đen của cậu. Thật ra từ khi quen nhau, cậu đã vứt hết tất cả underwear màu mè của anh rồi. Cậu chỉ để lại vài cái màu trắng và mua thêm thôi. Cậu bảo tiểu thụ như anh phải mặc màu trắng mới dễ thương. Còn cậu mới có thể mặc màu đen, vì thế mà bao nhiêu boxer màu đen của anh, cậu đều cho đi xa như mấy cái quần màu mè kia rồi
_ Anh... hết rồi...
_ Hết?
_ À thì...
_ Em giặt cho anh 2 ngày trước rồi mà – Jungkook nhăn mặt
_ Anh...
_ Anh không muốn mặc màu trắng sao?
_ Không phải, anh mà... lần này thôi... anh xin lỗi
_ Anh xin lỗi? Được, vậy em sẽ tha lỗi cho anh. Nhưng đêm nay... anh phải nhận sự trừng phạt từ em – nói rồi cậu đẩy anh ngã xuống giường
Cả 2 day dưa cùng nhau cho đến gần sáng, Jimin thiếp đi vì kiệt sức. Anh nằm trong lòng cậu, nhận lấy sự ấm áp từ lòng ngực cậu. Nhưng đến khi anh mở mắt ra, vẫn là thấy thứ ánh sáng đó chiếu vào gương mặt cậu. Jungkook cười, anh muốn hỏi điều gì làm cậu vui như vậy. Nhưng... sự mệt mỏi đã bao trùm lên cơ thể anh. Đôi mắt anh không làm chủ được mà đóng lại. Và anh sẽ không bao giờ biết được thứ ánh sáng đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net