Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm rời Hàn Quốc, Jimin đến L.A sinh sống cùng anh họ. Hắn tên là Kim Namjoon – một tổng tài có tiếng và tài giỏi của tập đoàn M.K. Đến với nơi này, anh phải mất hơn nửa năm để thích nghi với cuộc sống nơi đây. Vài tuần đầu anh bị sốt li bì vì sốc nhiệt, đến khi quen với nhiệt độ nơi đây rồi thì anh lại tiếp tục bị xa lánh vì bất đồng ngôn ngữ. Phải thêm 1 thời gian dài học tiếng Anh thì mới có thể sống hòa nhập được với mọi người. Tưởng chừng mọi thứ đã ổn định thì... anh lại phải khiến mọi người cuống cuồng đi tìm vì lạc đường. Thậm chí đã bị giam 6 tiếng đồng hồ vì không biết luật giao thông. Nhưng cuối cùng anh cũng làm được, cuộc sống của anh hiện tại rất ổn định. Jimin đang là phó tổng giám đốc của M.K. Cho dù không thích kinh tế, không thích thương trường kinh doanh, nhưng anh đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Trước mặt mọi người, Park Jimin là 1 chàng trai Hàn Quốc dễ thương, lạnh lùng nhưng thân thiện, ngốc nghếch nhưng tài giỏi. Nhưng đâu ai biết rằng, 1 khi đã ở 1 mình, anh trở thành 1 con người ích kỉ, nhút nhát và đau khổ. Phải, là anh không quên được người con trai của 5 năm trước đã tổn thương anh. Cứ tưởng sống xa người ấy, trốn tránh sự thật sẽ quên được những gì trong quá khứ. Nhưng hình như... mọi thứ càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí anh.
_ Jimin, bản báo cáo em làm xong hết chưa? – 1 giọng nói vang lên làm anh thoát khỏi bầu không khí ảm đạm trong phòng
_ A! Anh Seokjin? Em làm xong hết rồi – anh giật mình đi đến bên bàn, lấy 1 sấp giấy
Người con trai tên Seokjin đó tươi cười đi đến gần nhận lấy nó. Sau đó nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang xõa trước trán anh
_ Làm việc ít thôi, Namjoon lo cho em lắm – người con trai này không ai khác chính là vị hôn phu của Namjoon – Kim Seokjin
_ Em có làm gì nhiều đâu, công việc anh đã giành hết của em rồi
_ Nhưng cũng đừng làm quá nhiều, chẳng phải mấy bản kế hoạch của phòng kế hoạch em đã lấy xem hết rồi sao? Chuyện đó cứ để anh với Namjoon giải quyết đi
_ Không được, anh và Namjoon hyung làm hết rồi, việc đâu mà em làm nữa chứ – Jimin lắc đầu
_ Đồ ngốc này, anh không nói chuyện với em nữa. Anh đi làm việc đây – Seokjin giận dỗi bỏ đi ra khỏi phòng.
Jimin nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh dần khuất rồi cười nhẹ nhàng. Seokjin là 1 người đàn ông vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng. Từ khi anh sang đây, 1 tay Seokjin đã lo lắng hết từ lúc anh bệnh đến khi anh đi học rồi đi làm... Những việc Seokjin làm cho anh quá nhiều và anh ta không hề cho anh cơ hội để đáp trả lại. Kim Namjoon có 1 người vợ như vậy thật sự quá hạnh phúc. Chẳng như anh...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Hàn Quốc...
_ Jungkook à, uống với em 1 ly đi – cô gái với mái tóc dài màu hồng uốn lọn ngồi tựa vào người cậu
_ Đủ rồi, không uống nữa – Jungkook lắc đầu
_ Không chịu đâu, anh nói cùng em uống nhưng anh chưa uống tới 3 ly nữa – cô gái nụng nịu đặt ly rượu xuống bàn
_ Sojin... – Jungkook nhỏ tiếng gọi. Phải, cô ta là Sojin, người tình của Jungkook khi cậu còn hẹn hò cùng Jimin. Nhưng bây giờ, cô ta đã chính thức trở thành bạn gái của cậu từ khi Jimin bỏ đi
_ Vâng?
_ Chúng ta chia tay đi
_ Cái gì? Anh nói gì vậy? Tại sao lại chia tay? – cô ta ngạc nhiên nhìn Jungkook
_ Tôi chán rồi – cậu lạnh lùng nói
_ Em làm gì sai sao? Em sẽ sửa, sẽ sửa được không anh? – cô ta cuống cuồng ôm lấy tay cậu
_ Nếu sai mà sửa được, tôi đã không ngồi đây cùng với cô rồi – nói xong cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài. Để lại 1 người con gái đang tức điên lên vì bị đá.
Jungkook bước ra khỏi quán bar quen thuộc, sau đó lập tức có 1 cuộc điện thoại gọi đến
_ Tôi nghe...
"Jeon tổng, chúng tôi có chút tin tức của người mà anh cần tìm rồi"
_ Anh ta đang ở đâu?
"Hiện tại đang làm phó tổng giám đốc của tập đoàn M.K"
_ Kim Namjoon? Được, mang hồ sơ đến văn phòng của tôi ngay – nói rồi cậu nhanh chóng bước đi. Nhưng mới vài ba bước thì...
_ A! Jeon tổng... – 1 chàng trai tóc nâu bước đến chặn đường. Đó chẳng phải là Kim Taehyung sao? – Khỏe chứ?
_ Tránh đường!
_ Làm gì gấp vậy? – Taehyung cười – 5 năm rồi không gặp, trong bảnh đấy, đẹp trai hẳn ra. Thật khác lúc trước, cậu và thằng nhóc người yêu cũ của bạn thân tôi... thật khác nhau đấy
_ Im đi, phiền phức – nói rồi cậu đẩy Taehyung ra, sau đó bước đi
_ Thằng nhóc này! – Taehyung nhăn mặt
_ Em thật là... tại sao lại nhắc đến Jimin trước mặt nó chứ - chàng trai bên cạnh Taehyung lên tiếng
_ Nó phản bội Jimin, bây giờ lại giả bộ đi tìm. Vô liêm sỉ!
_ Thôi được rồi, hôm nay chúng ta cần vui vẻ mà. Phải không? – anh ta hôn lên má Taehyung rồi ôm eo người đối diện bước đi
-------------------------------------------------------------
Tại phòng tổng giám đốc tập đoàn Golden J, Jungkook cầm sấp tài liệu màu nâu đứng trước cửa kính to nhìn xuống cảnh thành phố. Vừa nãy cậu đã đọc thông tin của anh từ hồ sơ nhân viên ở M.K. Cậu có hơi bất ngờ khi biết anh chính là em họ của tổng tài Kim Namjoon. Anh sang L.A từ lúc chia tay cậu, không nói không rằng khiến cậu phải bỏ ra nhiều sức lực để lục tung Hàn Quốc lên tìm anh. Từ ngày ấy, Jungkook trở thành 1 người lạnh lùng và buông thả. Cậu bắt đầu hẹn hò với Sojin như mong muốn của Jimin, cậu bắt đầu hút thuốc, uống rượu, đi chơi đêm, đến quán bar... Càng ngày, nó đã khiến cậu trở nên máu lạnh hơn, cũng vì đó mà tội lỗi đã trở thành hận thù. Cậu hận Jimin, cậu hận anh vì đã không cho cậu cơ hội, cậu hận anh vì trốn cậu, cậu hận anh vì anh là nguyên nhân khiến cậu trở thành người như thế này. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành tổng giám đốc tập đoàn Golden J, 1 mình dựng cho mình 1 sự nghiệp riêng và cậu đã thành công. Cậu đã đạt được mọi thứ từ sự nghiệp, danh phận, tình yêu... nhưng còn anh... cậu vẫn chưa có được
_ Park Jimin, anh phải trốn cho thật kĩ. Nếu không... đừng trách em độc ác... khi em tìm được anh – vò nát tập hồ sơ, cậu lấy được thoại ra và gọi cho người nào đó
_ Vài ngày nữa em đến thăm anh nha
"..."
_ Được, em sẽ sắp xếp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Anh à, cho em nhận hợp đồng này đi – Jimin nằm sấp trên bàn làm việc của Namjoon
_ Không được – Namjoon lạnh lùng đọc văn kiện, không thèm liếc đến anh 1 cái
_ Tại sao?
_ S.Min không phải là 1 tập đoàn bình thường
_ Tập đoàn nào chẳng giống tập đoàn nào chứ - Jimin nhăn mặt
_ Không như em nghĩ đâu. Với lại... – Namjoon đặt văn kiện xuống bàn – Chúng ta không có khả năng thuyết phục....
_ Em có thể! – Jimin đứng bật dậy – Em sẽ lấy bản hợp đồng đó về đây cho anh
_ Jimin à, anh biết em muốn chứng minh năng lực của mình... nhưng mà S.Min thì... – Seokjin định nói gì đó thì bị Namjoon chặn lại
_ Nếu em kiên quyết đến như vậy thì anh sẽ cho em thử
_ Anh Namjoon, em cám ơn anh – Jimin tươi cười rạng rỡ sau đó lại cúi chào bước đi như sợ hắn suy nghĩ lại – Em về phòng chuẩn bị
_ Anh à, anh cũng biết là cái tên đó kì lạ lắm mà – Seokjin giận dỗi nhìn Namjoon
_ Anh biết, nhưng cứ để Jimin làm đi. Thấy khó sẽ tự bỏ thôi
_ Ờ, cũng mong là vậy – Seokjin lắc đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình. Họ đâu biết là lần này Jimin thực sự rất kiên quyết. Anh đã hứa là sẽ dồn hết sức vào bản hợp đồng này. Dù làm không nhiều nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh làm gì đó cho công ty.

Hơn 3 ngày sau khi báo với Namjoon việc lấy bản hợp đồng với S.Min về cho hắn, Jimin có cảm giác lo lắng về hợp đồng lần này. Anh đã hỏi bạn bè, đồng nghiệp và tất cả người nào biết về S.Min. Người ta nói ông chủ của tập đoàn này còn rất trẻ nhưng lại rất khó ở, việc gì cũng phải thật hoàn hảo và đặc biệt là có lợi cho hắn. Đã biết bao nhiêu lần anh phải suy nghĩ lại bản hợp đồng vì lời đồn. Cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng anh vẫn lo lắm. Anh ăn nói không giỏi, kinh nghiệm cũng không nhiều, sợ bản hợp đồng này không lấy được thì...
_ Jimin ssi... thư kí của S.Min báo rằng Suga muốn gặp anh vào trưa mai – cô thư kí của anh thông báo
_ Ngày mai sao? – Jimin lo sợ - Mina, em sắp xếp 1 nhà hàng thật tốt giúp tôi nhé
_ Anh không cần lo, bên họ đã chuẩn bị hết rồi – cô thư kí mỉm cười
_ Vậy sao? – hóa ra anh không chu đáo bằng người ta rồi
_ Anh làm việc tiếp đi, em xin phép ra ngoài – cúi người chào anh, cô nhanh chóng trả lại không gian tỉnh lặng cho anh
Jimin ngả người ra sau thở dài, anh tưởng phải 1 thời gian dài nữa bên S.Min mới liên lạc. Ai ngờ lại hẹn gặp vào trưa mai chứ. Anh thật sự chưa chuẩn bị gì cả, lỡ ngày mai anh nói bậy gì rồi thì sao? Không chỉ làm mất bản hợp đồng đâu, còn làm mất mặt Namjoon và M.K nữa. Nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, anh nhất định phải làm được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net