Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào biệt thự của Suga, Jimin như lạc vào 1 lâu đài của 1 vị vua nào đó. Mọi thứ ở đây đều quá sang trọng, cũng thật hiện đại. Nó có chút khác biệt so với những thứ trong nhà của Namjoon
_ Jimin, em mau lại đây - Suga đứng giữa sảnh phòng khách vẫy tay
_ ... - cậu ngoan ngoãn chạy tới
_ Đây là Park Jimin, từ giờ sẽ là chủ nhân thứ 2 của căn biệt thự này. Các người chú ý 1 chút - Suga nói lớn
_ Vâng, chào Min phu nhân - các người hầu trong nhà đồng thanh đáp
_ Min phu nhân? - Jimin nhăn mặt, anh là con trai thì làm sao gọi là "phu nhân" được
_ Còn em... đi theo tôi - hắn nắm tay anh dẫn lên lầu.
Phải leo hết 3 tầng, đi qua 1 hành lang lớn mới tới được nơi cần tới. Căn phòng này, cũng thật xa hoa đi. Còn nữa, ở đây treo đầy hình của hắn thôi. Chẳng lẽ... là hắn tự luyến mình sao?
_ Vào đây - thấy Jimin ngây người, hắn chợt lên tiếng
_ ... - bước vào trong nhưng anh vẫn không thể rời mắt được cái nhan sắc trong hình
_ Từ giờ em sẽ ở đây...
_ ... - anh vẫn lướt mắt nhìn mấy bức hình treo trên tường
_ Cùng với tôi
_ Cái gì!?? - anh ngạc nhiên mà quay lại nhìn hắn
_ Có vấn đề gì sao? Dù gì cũng kết hôn, cũng cùng sống chung thôi - hắn nói rồi thoải mái nằm lăn ra giường
_ Lúc đó tính không được sao? - Jimin nhăn nhó lầm bầm 1 mình
_ Hả?
_ Không có gì... tôi... tôi đi tắm
_ Bên kia
Jimin nhanh chóng chạy tọt vào phòng tắm mà quên rằng, đồ đạc của anh đều không mang theo. Nhưng may mắn cho anh là người chồng tương lai kia rất biết để ý. Hắn đến tủ đồ chọn cho anh 1 bộ pijama của mình và thêm 1 cái quần nhỏ. Đặt nó ngay ngắn trên giường rồi đi ra ngoài.
Sau khi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm đầy nước. Jimin mới phát hoảng khi nhận ra rằng mình không mang đồ thay. Bộ đồ cũ đã bị anh nhẫn tâm vứt vào sọt. Bây giờ thì anh không có gì mặc để bước ra ngoài. Lấy cái khăn tắm lớn ở trên móc, anh quấn đại lên eo rồi lắp ló nhìn ra ngoài
_ Suga.... anh có ở đó không? - Jimin nói nhỏ nhẹ
_ ... - không ai trả lời
_ Suga... - lần này anh nói lớn hơn nhưng cũng không ai trả lời
Đợi 1 lát cũng không thấy ai, anh quyết định bước hẳn ra ngoài. Lo lắng bước từng bước, cộng thêm cái lạnh thấu xương khi mới tắm xong, anh nhanh chóng phóng tới chiếc giường êm ái rồi chui vào trong chăn
_ Lạnh quá
Lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm cái gì đó mặc vào người. Nhưng hình như mắt anh đang đình chỉ hoạt động nên bộ đồ ở trên giường bị anh làm lơ luôn.
Hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Jimin xuống. Hắn cứ tưởng Jimin không tìm thấy đường xuống hay bị gì đó nên nhanh chóng đi lên. Tất nhiên là cả 2 gặp nhau trong tình thế đó rồi.

Ngay lúc đó, Jungkook cũng vừa về đến. Vì cuộc gặp mặt với các cổ đông của S.Min sáng nay mà khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ. Cậu quăng tập hồ sơ lên bàn, kéo lỏng caravat rồi nằm dài trên salon
_ Nè! Tôi nói là anh mau đổi quần áo cho tôi đi - Jimin đi theo sau hắn mè nheo. Chuyện là anh không chịu mặc pijama màu hường này đi lòng vòng trong nhà
_ Không mặc thì cởi - hắn cứ vậy mà tiến thẳng ra phòng khách
_ Biến thái
_ Cái gì?
_ Tôi nói anh là đồ biến thái! Con trai như vậy mà lại mặc màu này - anh chu miệng nói
"Chụt" - môi hắn trực tiếp dán lên môi anh
_ Anh...!
_ Chắc em chưa biết tôi biến thái đến cỡ nào đâu nhỉ?
_ Đúng thật là biến thái mà!
_ 2 người à, ở đây còn có người thứ 3 nữa đấy - Jungkook lên tiếng. Mọi việc lúc nãy đều được cậu thu vào trong, mắt rồi. Jimin, người cậu yêu thương đang hôn người anh mà cậu rất yêu quý
_ Jung... Jungkook? - Jimin ngạc nhiên đến mức không biết là gì cho đúng. Không cười, không chạy trốn, chỉ đứng đó nhìn cậu
_ 2 người quen nhau à? - Suga hỏi
_ Phải, là "quen" nhau - Jungkook mỉm cười nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại cực kì tàn nhẫn
_ Suga, tôi... tôi mệt quá nên...
_ Suga? 2 người chẳng phải sắp kết hôn hay sao? Vẫn còn gọi là Suga à? - trong lòng Jungkook bỗng vui lên 1 chút. Hóa ra vẫn còn gọi là Suga, hắn vẫn chưa xem anh là "vợ". Cậu vẫn còn cơ hội?
_ Không phải anh tên là Suga sao? - anh nhanh chóng hỏi rõ để còn chạy lên phòng. Chuyện gặp lại Jungkook ở đây anh vẫn chưa tiêu hóa xong
_ Từ giờ hãy gọi tôi là Yoongi... Min Yoongi
_ Vậy, tôi lên phòng đây - Yoongi, biết nhiêu đó là đủ rồi
_ Sao lại phải đi sớm như vậy? Chúng ta đã rất lâu không gặp mà, phải không anh dâu?
_ Tôi... - anh đứng khựng lại, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
_ Để xem nào, thiếu tôi anh vẫn sống tốt nhỉ? - cậu lướt mắt từ đầu xuống chân anh rồi cười mỉm
_ Jungkook!
_ 2 người có chuyện gì à? - nãy giờ, Yoongi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
_ Lúc ở Hàn Quốc, tụi em học cùng trường và... còn chung phòng trọ nữa
_ Vậy sao? Vậy thì Jimin gặp người quen rồi. Chắc không cần tôi nữa đâu nhỉ? - hắn nửa đùa nửa thật
_ Không không, tôi rất cần anh mà - Jimin vội vàng bấu lấy cánh tay hắn
_ Thật sao? Em thật dễ thương quá đi mà - hắn nựng cái má phúng phính của anh như đang cưng nựng 1 chú mèo nhỏ
_ Anh hai! Công ty có việc cần anh giải quyết. Anh đến đó đi - Jungkook khó chịu nhìn anh và hắn làm trò tình cảm trước mặt
_ Vậy sao? Sao em không giải quyết luôn đi
_ Họ cần chủ tịch giải quyết
_ Được rồi, nhờ em chăm sóc Jimin giúp anh
_ Không cần, tôi có thể tự chăm sóc mình - Jimin lập tức bác bỏ ý kiến
_ Anh đi đi, chúng em cần không gian ôn lại kỉ niệm cũ
_ Yoongi... - anh níu lấy áo của hắn. Ngay lúc này, hắn chính là ánh sáng của đời anh đấy
_ Jungkook sẽ không ăn thịt em - hắn hôn nhẹ lên trán anh - Anh về ngay mà
_ Phải đấy Jimin-ssi, Yoongi đi rồi về mà - tay cậu cuộn lại thành nắm đấm
"Jimin-ssi? Cách gọi này thật sự rất xa lạ"
Jimin ngây ngốc nhìn xuống đất mà không biết Yoongi đã đi từ lúc nào
_ Jiminie...
_ Jungkook, em... tại sao lại ở đây? - anh hốt hoảng khi thấy cậu tiến lại gần
_ Đây là nhà của tôi
_ Nhà?
_ Anh ấy là anh trai tôi, cho dù chỉ là anh em họ nhưng tôi luôn xen anh ấy là anh ruột - cậu mỉm cười - Tôi phải gọi anh là anh dâu mà nhỉ?
_ Tôi muốn lên phòng nghỉ - Jimin định quay lưng đi nhưng liền bị cậu giữ lại
_ Anh không định cùng tôi nói chuyện cũ sao?
_ Tôi không có chuyện cũ để nói với cậu
_ Vậy à? Tiếc thật, nhưng tôi thì có đấy - cậu đẩy anh ngồi xuống ghế rồi tự mình cũng ngồi bên cạnh - Lúc anh đi, tôi lo lắm đấy, biết không?
_ Cậu cũng biết lo cho tôi sao?
_ Anh nghĩ tôi là gì? Máy móc sao?
_ Còn Sojin? Cậu và cô ấy hạnh phúc chứ? - cho dù anh nói bằng giọng nói khá bình tĩnh, nhưng trong lòng anh sợ họ mang hạnh phúc đó ra để nói trước mặt anh
_ Hạnh phúc chứ, nó kéo dài đến lúc anh phát hiện và rồi bỏ đi. Và rồi tôi cùng cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò như anh muốn. Thật hạnh phúc! - cậu mỉm cười
_ Vậy sao? Chúc mừng cậu
_ Nhưng mỗi lần tôi cùng cô ấy làm tình thì gương mặt anh lại hiện lên
_ Thật ghê tởm
_ Anh ghen?
_ Tôi chỉ thấy ghê tởm khi thấy cậu nhớ tôi vào lúc đó
_ Sang đây anh học được cách ăn nói rồi đấy - cậu cười rồi đột nhiên bóp lấy cổ anh - Nhưng chẳng phải tôi đã cấm anh không được nói chuyện kiểu đó với tôi sao?
_ Jung...kook... - Jimin khó chịu nói, dùng tay đẩy cậu ra nhưng lại vô dụng
_ Park Jimin! Tôi tới đây là muốn cùng anh làm lại từ đầu. Nhưng e là không được rồi. Vậy thì... tôi cướp anh, có được không?
_ Cậu dám? - anh trừng mắt với cậu. Ở đây còn có Namjoon, Seokjin và cả Yoongi nữa. Anh phải sợ hay sao?
_ Jiminie, anh ngây thơ quá. Jungkook này không còn là Jungkookie của anh lúc trước nữa đâu - cậu vẫn giữ cái nụ cười đó rồi buông anh ra - Tôi có rất nhiều cách để anh về bên tôi, từ ôn nhu cho đến vũ lực
_ Jungkook, cậu đúng thật là thay đổi rồi
_ Tôi như vậy là vì ai? Không phải vì anh bỏ đi hay sao? Không phải vì anh không cho tôi cơ hội sao?
_ Bị người mình yêu phản bội, cậu chịu đựng được sao? - nhắc tới chuyện lúc trước, Jimin bỗng nhỏ tiếng lại
_ Jimin, em xin lỗi...
_ Tôi sẽ cùng Yoongi kết hôn, cậu sẽ chúc phúc cho tôi chứ? - anh mỉm cười
_ Park Jimin! Anh...
_ ...
_ Anh nên nhớ, chúng ta đã từng làm gì. Nếu tôi kể lại những lần hẹn hò hay những lần anh rên rỉ dưới thân tôi thì tôi e là...
_ Jeon Jungkook!!!
_ Tốt nhất anh nên nghe lời tôi 1 chút, may ra tôi sẽ chúc phúc cho anh - nói rồi cậu bỏ đi lên lầu

Tình yêu sẽ có lúc mặn nồng, nhưng như lúc này chẳng hạn, nó độc ác và khắc nghiệt thì liệu bạn có vượt qua nổi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net