8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng thức đồ uống xong , hai người ở lại trò chuyện cùng anh trai của anh một lúc , sau đó anh đưa cậu về. Cậu mới hết bệnh xong , anh cũng không nỡ ép người nên cho cậu nghỉ phép hết hôm nay. Chí Mẫn vừa về đến nhà đã nghe được mùi thơm của canh hầm mà bà Phác hay làm cho cậu.

"Mẹ!!"

Đi đến chào bà , thân thiết ôm bà một cái , bà Phác xoay lưng lai xoa đầu đứa con trai yêu quý này của mình.

"Về rồi sao!?? Mẹ đang hầm canh rồi này , đợi chị con về rồi uống được ngay!!"

Chí Mẫn vui vẻ gật đầu , cậu đem đồ của mình lên phòng , vừa vào phòng cậu đã lăn ngay xuống chiếc giường thân thuộc này , phòng cậu luôn đốt nến thơm mùi gỗ trầm cho nên căn phòng cậu luôn ngập tràn mùi hương đó , thật dễ chịu.
Chí Mẫn thay đồ xong , vừa xuống nhà đã thấy chị về.

"Chị hai!!"

Cậu như đứa trẻ mới lên ba , thấy chị về liền vui vẻ đi xuống. Chân cũng rất nhanh nhẹn.

"Khỏe hẳn rồi sao!??"

Cậu cười gật đầu , rồi một nhà ba người vui vui vẻ vẻ cùng nhau uống canh.

"Doãn Kỳ kể với chị , thấy sếp của em cũng khá quan tâm em đó chứ hả!??"

Ngụm canh nuốt vào lại xém bị phun ra vì câu hỏi của Phác Xuân Hi.

"Anh ta là chủ tịch mà , không quan tâm nhân viên một chút làm sao coi được..!!"

Xuân Hi "ồ" một tiếng ,trên mặt mang theo ý cười , khiến Phác Chí Mẫn đỏ mặt một phen.

Tối đó cậu lên phòng nghỉ ngơi sớm , chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi làm , những ngày cậu bệnh công việc được giao cho Na Na , nay phải cố gắng hoàn thành sớm. Về phần anh, do dạo gần đây công việc khá bận rộn có một số hợp đồng vẫn đang được triển khai nên bản thân anh cũng phải làm việc đến giữa khuya

"23:00"

Bổng dưng nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc sáng, anh bất giác bật cười

Lướt nhìn màn hình điện thoại thấy cậu vẫn còn hoạt động, anh thoáng vẻ khó chịu, thuận tay nhắn vài dòng cho cậu:

-Ngủ đi, cậu vừa khỏi bệnh

-hoàn thành xong công việc tôi sẽ lập tức đi ngủ

-Không cần, không gấp nếu không muốn mai phải tăng ca thì lập tức đi ngủ!

-A, được được tôi sẽ lập tức đi ngủ!!

Chí Mẫn sợ nhất chính là phải tăng ca , lần trước đã làm tinh thần cậu đi xuống không ít , cho nên mới miễn cưỡng nghe theo lời chủ tịch Điền. Cậu tắt màn hình điện thoại, thu dọn tài liệu rồi lên giường ngủ.

Còn anh, anh nhận ra dạo gần đây bản thân thường không tự chủ được mà nghĩ đến cậu, cảm thấy bản thân không được đúng đắn cho lắm nha.

Sáng ra Chí Mẫn trở lại công ty , các đồng nghiệp của cậu vui mừng biết bao , suốt mấy ngày vừa rồi vắng bóng cậu , công ty lúc nào cũng buồn tẻ , Dương Na Na thân thiết với cậu nhất cũng vì vậy mà ủ rủ không ra hồn.

"Trời ơi Chí Mẫn!! Em khỏe lại làm bọn chị mừng không kịp thở đó!!"

Chí Mẫn ngại ngùng cùng xen giữa là những niềm vui khi đồng nghiệp ai nấy cũng yêu quý mình.

"Cảm ơn mọi người quan tâm em , em khỏe hẳn rồi này , sẽ dành thời gian tám với mọi người tiếp!!"

Bọn họ cười khúc khích , Chí Mẫn đúng thật là rất đáng yêu , rất được lòng mọi người.

Tiếp chuyện với hội chị em bàn đào kia xong , cậu hí hửng lên phòng làm việc. Vừa mở cửa đi vào , cậu đã thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chào chủ tịch!! Anh tìm tôi sao ạ!??"

Câu lên tiếng hỏi anh , nói là tìm thì cũng không đúng. Điền Chính Quốc đây đã ngồi trông ngóng cái hình dáng của cậu từ nãy đến giờ .

"À...ừm..trợ lý Phác lên trễ quá đấy!!"

Chí Mẫn bật cười , chủ tịch hôm nay lạ lắm nha .

"Chủ tịch!! Tôi lên trễ có mấy phút thôi , anh lại tính phạt tôi sao!??"

Chí Mẫn vừa nói vừa nở nụ cười , làm anh ngẩn ngơ đến mấy giây , con người trước mặt anh đây sao lại dễ thương đến mức độ như vậy a.

"Không....cậu...vào làm việc đi!!"

Nói rồi anh cũng lấy lại sự tập trung , tiếp tục công việc trên máy tính.
Đang làm việc , bỗng Dương Na Na chạy vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng.

"Chủ...chủ tịch..!!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn Na Na , thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Chí Mẫn vì thế cũng bắt đầu hóng chuyện.

"Dĩnh...Dĩnh tiểu thư đến tìm...!!"

Anh nghe đến người đó thì thở dài một hơi , ra hiệu để cô ta vào. Dĩnh Minh Chi là tiểu thư của Dĩnh gia , một tập đoàn có tiếng trong nước , nhưng so với Điền Hạo và Kim Thị thì vẫn còn thua xa mấy phần. Dĩnh lão gia đã nhiều lần đến tìm Điền Lão để nói về mối hôn sự đầy tính chất kinh doanh giữa anh và cô ta. Tuy nhiên , Điền Lão là một người ba thương con , biết anh không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này cho nên đã nhiều lần khéo léo từ chối.

Về phía Dĩnh Minh Chi , cô đã gặp qua anh và cũng biết được mối hôn sự đầy có lợi này cho nên nhiều lần đến công ty tìm anh , hòng lấy nhan sắc để anh chấp thuận. Quả thật , Dĩnh tiểu thư rất đẹp , gương mặt rất sáng nhưng vì từ nhỏ được gia đình chiều chuộng cho nên tính khí trở nên khó chiều.
Cô hậm hực tiến vào phòng làm việc của anh , Dương Na Na biết ý liền rời đi.

"Cô Dĩnh , có vẻ như tôi đã nói với gia đình cô rằng đừng đến phiền tôi nữa , không phải sao!??"

Điền Chính Quốc mặc kệ cô ta làm càng , anh vẫn tập trung vào máy tính. Chí Mẫn nhìn sắc mặt anh liền biết là anh không ưa cô tiểu thư này cho lắm.

Nhưng vì lịch sự , cậu cũng phải đứng lên đi pha trà cho vị khách này.

"Anh Quốc ah!! Gia thế nhà em tốt như vậy , sao anh lại không đồng ý hợp tác chứ!!"

Dĩnh Minh Chi lên tiếng , giọng nói rất dẹo , rất chua khiến anh có phần không thoải mái. Trong phút chốc anh lại nghĩ đến giọng nói của Chí Mẫn , rất nhẹ nhàng , khiến người nghe thật dễ chịu.

"Gia thế nhà tôi cũng không tồi!!"

Ném cho Dĩnh Minh Chi một câu , thành công khiến cô ta cứng họng. Lúc này Chí Mẫn đem trà vào mời khách , cô ta hậm hực uống một ngụm trà , liền tặc lưỡi nhận xét.

"Không bỏ đường vào sao?? Có biết pha trà không vậy!??"

Chí Mẫn tự dưng bị mắng , liền có hơi giật mình. Bản thân cậu rất muốn phản bác lại nhưng mà nể mặt "sếp" nên cậu cũng nhịn xuống.

"Tôi xin lỗi thưa tiểu thư!! Tôi sẽ đổi..."

"Không cần!"

Sau câu nói đó , anh đứng lên tiến về phía cô ta , thuận tay kéo cậu ra sau lưng anh.

"Cút về Dĩnh thị mà uống , đây là Điền Hạo , không phải là nơi để cô thuận miệng mắng người!!"

Bị anh mắng một câu khiến cô cảm thấy bẻ mặt , liền hậm hực đứng dậy ra khỏi phòng , còn không quên ném một ánh nhìn sắc bén vào mặt Chí Mẫn.

"Chủ tịch!! Vừa rồi anh làm vậy , cô ta sẽ ghim thù tôi đó!!"

Anh quay về bàn , nhìn cậu rồi cười một tiếng.

"Biết sợ sao!?? Cậu yên tâm , cô ta sẽ không làm gì cậu đâu , còn nếu có làm , thì chắc cô ta cũng thuộc dạng bất tử rồi chứ nhỉ??"

Cậu nghe anh nói thì có hơi giật mình , vội gật gù quay về chỗ làm. Chúa ơi , hôm nay chủ tịch Điền còn ra mặt cho cậu nữa , đúng là làm người khác thấy sợ hãi a.

_________________________________________

Park Jimin cháy quáaa nha , đọc fic rùi stream MV cho bé Jimin nàoooo💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net