«20»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta và mình là gì của nhau chứ?"- Jungkook lướt chiếc điện thoại của mình thì thấy những bức ảnh của cậu và Chaeyoung.

Cậu ngồi bật dậy, liền mang đôi dép lào chạy thẳng ra ngoài bệnh viện, các y tá xung quanh chạy theo ngăn lại nhưng không thể giữ cậu.

"Chaeyoung, cô ở đâu?"- Jungkook vừa chạy vừa gọi tên cô

Cậu bận đồ bệnh nhân chạy quanh khắp đường kiếm Chaeyoung, mọi người xung quanh liền nhận ra cậu.

Ở phía bên tiệm tạp hoá, Chaeyoung bước ra, cô đeo trên tai chiếc tai nghe loại mới nhất, bước đều qua đường. Đột nhiên một tiếng tít phát lên, chiếc xe lao thẳng về phía Chaeyoung.

"CHAEYOUNG, CẨN THẬN"- Jungkook la lên

Cô vẫn không nghe thấy gì, cậu lao về phía cô, ôm lấy cô thật chặt vào lòng cả hai cùng văng về phía bên kia đường bất tỉnh. Cũng may chiếc xe thắng gấp làm ùa tắc giao thông.

~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện

"Ui đau quá!!"- Jungkook tỉnh dậy

Cậu ngồi dậy mắt đảo sang chiếc giường bên cạnh đã được chuyển vào lúc nào. Chaeyounh đang nằm trên đó, cậu bước tới trước chiếc giường kế bên. Vuốt lấy mái tóc đen mượt ấy

"Anh xin lỗi, Chaeyoung"

"Vì anh mà em đã chịu nhiều đau khổ rồi Chaeyoung, anh xin lỗi"- Đôi bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay cô

Cậu bước về giường của mình. Đúng lúc, bà Jeon từ bên ngoài bước vào

"Jungkook, con tỉnh rồi sao?"

"Dạ, con không sao đâu"

Chaeyoung mở mắt ra

"Chaeyoung"- bà Jeon tiến tới

"Bác"

"Nghỉ ngơi đi"

"Dạ thôi được rồi, con xin phép ra ngoài dạo ạ"

"Vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"

"Không sao đâu ạ"

Chaeyoung đứng dậy bước ra khỏi phòng vì cô biết nếu cô ở đây quá lâu Jungkook chắc chắn sẽ rất tức giận điều đó càng khiến cho cô đau lòng hơn.

Anh mắt của cậu vẫn hướng về cô, cậu muốn đứng dậy giữ Chaeyoung lại nhưng cậu lại có một chút chần chừ.

"Mẹ cũng ra ngoài mua cho con một chút gì đó để ăn đây, nghỉ ngơi đi con trai"

~~~~~~~~~~~~~~

"Chaeyoung, con vào trong với Jungkook đi, nó ở một mình trong đó đấy, bác đi mua chút đồ ăn cho nó"

Cô gật đầu một cái nhẹ, nghe theo lời của bà Jeon vào phòng với Jungkook

"Chaeyoung, anh xin lỗi em, hãy tha lỗi cho anh nhé"- cậu đứng ngay của sổ ngắm cảnh trên tay cầm lấy chai nước uốn gần xong

Chaeyoung ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó của cậu, cô bắt đầu khóc, chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Cậu nắm lấy đôi bàn tay của cô, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô

"Jungkook"- Chaeyoung bắt đầu khóc

"Đừng khóc chứ"- Jungkook lau nước mắt cho cô

"Anh có biết em nhớ anh lắm không?"

"Anh xin lỗi, anh đã trở lại rồi này, đừng khóc nữa"

"Anh hứa đừng như vậy nữa, em yêu anh nhiều lắm Jungkook"

"Anh cũng vậy, Chaeyoung"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua

"Cuối cùng anh đã xuất viện rồi, nằm ở đây suốt mấy năm trời mệt mỏi quá"- Jungkook vươn vai hưởng thụ bầu không khí trong lành

"Chúng ta lên xe thôi"

Trong xe

"Ngày mai chúng ta đi chơi nhé, lâu rồi chúng ta không được ở bên nhau, anh xin lỗi em Chaeyoung"

"Đúng rồi á mà anh quá đáng lắm"- Chaeyoung giận dỗi

"Xin lỗi mà, đừng giận nữa"

"Tới nhà rồi em vào đi"

"Anh về cẩn thận nha, đừng để em phải lo lắng nữa"

"Anh biết rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~

5 giờ chiều tại nhà Chaeyoung

"Đập hết cho tao"- tên cầm đầu ra lệnh

"Mấy người là ai vậy?"- mẹ Chaeyoung la lên

"Mấy người làm gì vậy dừng lại mau"- Chaeyoung ngăn cản

Tên áo đen cầm trên tay cây gỗ đập một phát vào lưng của mẹ Chaeyoung đau điếng, bà ngã xuống bất tỉnh trên sàn

"MẸ"- Chaeyoung gào khóc

"Bắt lấy con nhỏ đó"

"Làm gì vậy, BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU"

Hắn lấy tay đánh cô bất tỉnh, lôi cô vào trong xe và lái đi không một dấu vết

Vài phút sau, một người hàng xóm ở gần nhà đem một chút trái cây đem qua cho lấy thảo

"AAAA"

"Chuyện gì vậy?? Bà sao vậy??"- người hàng xóm hốt hoảng quăng thẳng bịch trái cây xuống đất, tiến tới chỗ mẹ Chaeyoung

Cảnh sát cũng bao vây hết nhà Chaeyoung để điều tra vụ việc.

Jungkook tới nhà Chaeyoung như đã hẹn, vì cả hai đã hứa với nhau sẽ cùng đi chơi. Cậu hoảng hốt khi thấy nhà bị cảnh sát bao vây

"Chuyện gì vậy??"

"Chúng tôi nghe cô hàng xóm này thông báo nhà Chaeyoung bị đập phá, mẹ Chaeyoung thì bị đánh bất tỉnh đã được đưa vào bệnh viện còn cô Chaeyoung chúng tôi vẫn chưa thấy tin tức gì"- cảnh sát điều tra nói

"Sao chứ?? Chaeyoung đâu?? Chaeyoung"- cậu la lớn

Ngay lúc này, tiếng điện thoại kêu lên, số lạ từ đâu gọi đến

"Hãy đến khu Gyeonggi, bước vào bên trong sẽ thấy ngôi nhà hoang bị bỏ cũ, mau lên đi, không thì cái con nhỏ này sẽ chết đấy... HAHA"- giọng nói đáng sợ

"Alo alo, ông không được làm hại cô ấy"

"Có chuyện gì vậy thưa cậu?"

"Khu Gyeonggi, ngôi nhà hoang, tôi phải đi tới đó, mọi người không được nói chuyện này cho mẹ tôi biết, mẹ tôi sẽ lên huyết áp cao đấy"

Cậu nhanh chân, lấy xe phóng thẳng tới đó.

Tại ngôi nhà hoang

Cậu nhẹ nhàng bước vào, một bầu không khí lạnh đến tê người, tối om chỉ có một ánh sáng nhỏ chiếu xa xa và dưới ánh đèn đó chính là Chaeyoung. Kế bên là một người đàn ông mặc áo đen.

"Chaeyoung"- Jungkook la lên

"Đứng yên đó"- người đàn ông ấy giơ súng nhắm thẳng vào người cậu

~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà hàng sang trọng

"Cám ơn mấy bà nhiều lắm! Bữa tiệc rất vui"- bà Jeon từ trong nhà hàng bước ra vui vẻ nói

"Thôi chúng tôi về trước nhé"- đám bạn già của bà Jeon nói

"Tạm biệt"

Trước khi về bà ghé sang nhà Chaeyoung vì nghe nói nhà Chaeyoung gần đây hôm nay có dịp, bà ghé sang thăm mẹ Chaeyoung. Lúc trước, Jungkook có ghi địa chỉ nhà Chaeyoung cho bà cũng may là kiếm ra được.

Bước tới nơi, một khung cảnh hỗn loạn, cảnh sát vậy quanh nhà.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

"Bà Jeon... sao bà lại ở đây"- cảnh sát nói

"Nhà cô Chaeyoung đây bị tấn công, Chaeyoung đã bị bắt, Jungkook vừa mới chạy theo, chúng tôi cũng đã cử một số cảnh sát chạy theo để bảo vệ cậu ta"

"Mau lên, dẫn tôi tới đó mau"

"Nguy hiểm lắm thưa bà"

"Tôi nói nhanh lên"- bà tức giận

Cảnh sát đành nghe theo lời

"Đội A mau lên xe chúng ta chuẩn bị tới đó"- ra lệnh

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net