Cả thế giới đều biết em đang lạnh giữa trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 14 tuổi cô nói với anh:

"Sau này em sẽ cưới anh, anh sẽ là chồng em"

Anh lạnh lùng, không để ý đến cô đi lướt qua
______________
Năm ấy Jungkook đã 16 tuổi.

Cứ thế, năm năm qua Chaeyoung cứ mãi theo anh, ở phía sau anh. Tìm đủ mọi cách để anh để ý tới cô, chấp nhận cô là bạn gái của anh. Ngay cả khi việc học có bận như thế nào. Cô vẫn bất chấp làm osin miễn phí cho anh, để được kề cận bên anh

Hàng ngày, sau khi tan học cô đều chạy vội đến phòng trọ của anh. Nấu cơm, quét dọn chờ anh về. Cô luôn muốn nhìn thấy anh cười đùa, tán thưởng cô khi cô thay anh làm tốt tất cả mọi việc sau khi anh mệt mỏi tan học về. Nhưng không, Jungkook không hề một lần ngó ngàng đến cô, thờ ơ mà dùng bộ mặt lạnh đấy mà đối mặt với cô

Điều đó làm Chaeyoung cũng đã đủ biết. Đối với anh cô không hề quan trọng chút nào. Luôn là con ngốc theo anh. Khi cô muốn làm osin miễn phí để gần gũi anh. Jungkook vẫn không hề phản ứng gì chỉ để lại câu:
"Tùy cô"
Mọi người có nghĩ cô ngốc không chứ, làm tất cả suốt vài năm cô cũng chả được gì nhiều hơn lúc trước, nhưng cô vẫn cố chấp điên cuồng mà làm, bởi vì cô yêu anh sao? Cô hoài nghi tình yêu của mình có đủ bao dung tiếp cho anh hay không? Cô có ngốc để chịu tổn thương nữa không?

Nhưng không, sông cũng lúc cạn, đá cũng sẽ có lúc mòn. Con người ai cũng có giới hạn. Mà giới hạn chịu đựng tổn thương để yêu anh đã không còn đủ sức để tiếp tục vào ngày hôm đó.
Vẫn như thường lệ, vừa tan học cô liền đến nhà anh.

Vừa đến nơi, trời đã mưa. Mở cửa vào, hôm nay Jungkook có lịch học nên chỉ có mình cô ở nhà chuẩn bị đợi anh về, cô cúi xuống cởi giày bước vào nhà, nhưng vừa cúi xuống lướt qua mắt cô nơi để ô. Chiếc ô vẫn ở đó. Chứng tỏ Jungkook anh quên ô và đang mắc mưa ở trường

Không đợi lâu, Chaeyoung đứng thẳng dậy, lấy chiếc ô mà cầm chạy ra cửa,
cầm chiếc ô trước cửa trường anh, từng hạt mưa cứ rơi xuống, rơi vào người con gái đang che ô chờ ai đó, Jungkook vẫn chưa ra, thật lâu thật lâu. Chaeyoung vẫn đứng đấy đợi

Cô đợi đến lúc nhìn thấy được hình bóng quen thuộc, anh đang nói đùa với ai đó bị khuất phía sau bóng cây trong mái hiên. Cô mừng rỡ cả lên, nở nụ cười, cô chạy về phía anh,nhưng khi vừa đến gần anh thì cô phát hiện cô gái, cô ta hẳn là người anh cười đùa khi nảy.

Cô cười tươi với anh.

"Anh Jungkook em đến rồi đây, mình về đi "

"Cô gái này là...?"

Anh chẳng thèm liếc cô một cái, quay sang dùng ánh mắt dịu dàng với cô ta, giọng cưng chiều:

"Chỉ là giúp việc thôi". Nghe nhưng lời này tim cô khẽ nhói đau, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.

"À" Cô ta đáp

"Anh Jungkook, mình về thôi"

Đợi anh từ nảy giờ, chân cô cũng đã mỏi, bụng cũng đã đói meo rồi. Cô chỉ muốn về nhà, ăn và nghỉ thôi!

Nhưng...

Jungkook quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, không còn cái vẻ ôn nhu dịu dàng lúc nảy khi đối với cô gái kia

"Cô cởi áo và ô đưa đây cho tôi"

"Làm gì ạ?"

"Tôi bảo cô đưa thì đưa đi!"

Chaeyoung làm theo ý anh. Cô cởi áo khoác và ô đưa cho anh. Từng cơn gió lạnh cùng những hạt mưa làm tê dại da cô. Chaeyoung vẫn còn đang đứng ngoài mưa

Anh cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai cô gái kia. Ánh mắt đầy ôn nhu, hành động dịu dàng ôm lấy bả vai cô ta, cầm ô che cho hai người, mặc cô đang lạnh buốt ngoài mưa lạnh, mặc cô nhói đau, con tim vỡ thành mãnh vụn

Lướt qua Chaeyoung , Jungkook khẽ dừng lại, tưởng anh sẽ quan tâm cô sao? Nực cười

"Hôm nay tôi đi ăn cơm với cô ấy, cô khỏi phải nấu cơm"

"À mà áo này tôi tạm mượn. Da cô cũng dày chắc cô cũng không lạnh đâu nhĩ"

Anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy nồng đượm sự khinh bỉ, tim cô nhói đau...

Anh ôm cô gái kia khuất xa...

Để lại cô ở đấy, nước mắt lăn trên má, quyện vào từng hạt mưa - lệ trời, lạnh rét từ trong tim truyền ra. Buốt giá hơn những hạt mưa đang thấm trên da cô...

__________

Hôm qua đăng nhầm chương 2 trước 🤣 giờ đăng lại 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net