CHƯƠNG 13: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết thương này từ đâu mà ra vậy?" Park Ji Min vừa xử lý, băng bó lại vết thương, vừa tò mò hỏi.

- "Không may bị ngã mà thôi." Jeon Jung Kook ngồi im lặng để bác sĩ Park sơ cứu.

- "Ngã vào con gái nhà người ta ấy à?"

Park Ji Min nụ cười đầy ẩn ý, thuận miệng trêu chọc.

Hắn liếc mắt nhìn về phía cậu ta, gương mặt căng thẳng.

- "Cậu có ý gì? Làm sao cậu biết?"

Bác sĩ Park cũng bị ánh mắt này làm cho xám hồn.

- "Thì cậu lúc nào mà chẳng có phụ nữ bên cạnh, tôi chỉ thuận miệng trêu cậu thôi. Anh Jeon à, cậu không thích cũng đừng trưng ra bộ dạng dọa người thế chứ!"

Hóa ra Park Ji Min chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng nói đùa cũng không nên đùa chính xác như thế!

Vậy mà hắn còn tưởng cậu ta đã biết được chuyện gì đó. Xem ra câu nói có tật giật mình dùng để hình dung hắn ngay lúc này, rất hợp!

- "Xong rồi!"

Bác sĩ Park thở phào nhẹ nhõm, thu xếp lại hộp dụng cụ y tế, chu đáo căn dặn.

- "Thuốc ở đây, còn có bông băng nữa. Nhớ thay thường xuyên, kẻo lại nhiễm trùng đấy."

Park Ji Min vừa đi khỏi, thì Lee Dong Min đã hậm hực đi vào.

- "Lại gì đây? Tàn phế rồi à? Không biết gõ cửa sao?"

Hắn trầm mặc lên tiếng.

- "Jeon Jung Kook, rốt cuộc cậu đã làm gì Chae Young hả?."

Hôm nay cô và Lee Dong Min có hẹn, chờ mãi cũng không thấy cô đến. Lee Dong Min tìm đến biệt thự lại nghe được người làm nói rằng cả buổi sáng không thấy cô xuống, chỉ nhốt mình trong phòng, thức ăn mang lên đều bị trả về. Đoán biết chuyện này liên quan đến Jeon Jung Kook, anh ta liền lật đật chạy đến căn nhà gỗ tìm hắn hỏi cho ra lẻ.

- "Anh Lee này, để anh ở đây lâu quá, anh cũng lấn át bổn phận rồi à? Đừng nghĩ mình được ông tôi ưu ái, một bước lên mây nghe chưa!"

Trong suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Lee Dong Min gọi thẳng tên hắn và mắng hắn. Jeon Jung Kook cũng không để ý những chuyện này, chỉ là Lee Dong Min lại vì cô mà phá lệ. Xem ra, Park Chae Young trong lòng anh vị trí lại vô cùng quan trọng. Điều này khiến hắn có chút tức giận.

- "Cậu đã làm gì Chae Young hả?"

Lee Dong Min gằn giọng hỏi.

- "Làm gì? Tôi còn làm gì được, ngoài việc dạy cho cô ta làm một người vợ biết giữ phụ đạo chứ!"

Không thể nhìn được thái độ nhởn nhơ này của hắn, Lee Dong Min lao đến tóm lấy cổ áo hắn, cảnh cáo.

- "Jeon Jung Kook, nếu cậu làm hại đến cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu."

Jeon Jung Kook bật cười ngạo nghễ, hắn cười chính là vì Lee Dong Min lại ngang nhiên hậm dọa hắn kia đấy!

- "Sao hả? Không phải muốn đánh tôi sao? Ra tay đi."


Park Chae Young là của hắn, cho dù chết cũng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Lee Dong Min dựa vào đâu? Lấy tư cách gì mà xen vào. Chuyện giữa hắn và cô, anh ta lại càng không có tư cách chĩa mũi vào.

Thấy Lee Dong Min vẫn còn do dự, không ra tay. Jeon Jung Kook giở giọng công kích.

- "Anh Lee, nói dễ nghe là sinh hoạt vợ chồng, thực hiện bổn phận làm vợ. Còn nói khó nghe hơn, chính là ép buộc..."

Lee Dong Min tức giận vun tay đấm cho hắn một cái ngã lăn ra sàn. Dường như bao nhiêu cơn giận đều dồn hẳn vào nắm đấm, đến nổi khóe môi Jeon Jung Kook bắt đầu chảy máu.

- "Khốn nạn! Tại sao Jeon gia lại sinh ra thứ cầm thú như mày vậy hả?"

Không dừng lại ở đó, anh ta nhanh chóng đi đến, điên cuồng đánh cho hắn thêm vài cái, Jeon Jung Kook không chống trả, ngược lại vẫn thản nhiên mặc cho anh ta đánh mình.

Min Yoongi và Kim Tae Hyung rất khác nhau. Một người tính cách hòa đồng, thân thiện bao nhiêu thì người kia lại trái ngược hoàn toàn.

- "Min Yoongi!"

Yoongi định đánh cho Lee Dong Min một trận để trút giận thay hắn, nhưng Jeon Jung Kook đã kịp thời ngăn cản.

- "Để anh ta đi đi."

Tuy không hài lòng, nhưng bởi vì là lời hắn nói nên cũng đành bỏ qua, đi đến đỡ hắn đứng dậy.

Nếu đánh nhau với Min Yoongi, chắc chắn Lee Dong Min sẽ xong đời. Nhìn thôi cũng đủ biết, cậu ta thân thủ rất tốt. Nhưng anh ta sẽ không vì Jeon Jung Kook để mình đi mà lấy làm cảm kích.

- "Nhị thiếu gia, không sao chứ!"

Hắn đưa tay, nguệch lấy vết máu còn vương trên khóe miệng, cười trừ.

- "Gọi Park Ji Min quay lại đi, tôi thật sự có chuyện rồi!"

Nghe được tin Jeon Jung Kook và Lee Dong Min đánh nhau ở nhà gỗ, lại còn nhận được tin Jeon Jung Kook bị đánh rất nghiêm trọng. Ông Song gấp rút trở ngược lên đồi để xem sao.

- "Nhị thiếu gia, sao lại đánh nhau đến nông nỗi này chứ!"

Jeon Jung Kook ngồi tựa người trên giường, gương mặt điển trai kia cũng đã bầm dập đi nhiều nơi, bộ dạng cực kỳ thê thảm... Nhưng chung quy, độ đẹp trai vẫn còn đó không mất đi được. Tay phải lại bị bó bột, treo cố định một chỗ?

Ông Song nhịn không được lo lắng mà lên tiếng than thở.

Hắn nhìn quản gia Song, lên tiếng.

- "Lee Dong Min làm đấy! Ông còn đứng đây làm gì? mau tìm anh ta giáo huấn một trận đi."

Ông chần chừ, gương mặt có phần khó nói. Nhưng để cho hắn yên tâm, ông đáp.

- "Vậy để tôi đi tìm cậu ấy hỏi chuyện. Nhị thiếu gia, nghỉ ngơi đi. Có cần tôi gọi Lâm Hào lái xe đến đưa cậu về biệt thự không? Ở đây, không tiện lắm."

Hắn bật cười.

- "Thôi bỏ đi, tôi thừa biết ông sẽ không dám mắng Lee Dong Min. Được rồi, ông ra ngoài đi."

Sở dĩ hắn nói như thế, bởi vì ông Song cũng giống như ông Jeon vậy. Đối xử với Lee Dong Min cực kỳ tốt, nếu không phải anh ta họ Lee, có khi hắn còn tưởng Lee Dong Min họ Nhậm cơ đấy!

Ông Song vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải Park Chae Young. Ông chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đi khỏi.

Nhìn thấy cô bước vào, hắn lập tức nói vài lời châm biếm.

- "Yên tâm đi, tôi mạng lớn lắm, không dễ bị anh Dong Min của cô đánh chết được."

Miệng lưỡi Jeon Jung Kook vẫn như thế, mỗi câu từ nói ra đều phải móc mỉa người khác. Có như thế hắn mới hài lòng với bản thân mình, ăn ngon ngủ yên.

- "Anh không sao chứ?"

Cô không quan tâm đến lời hắn vừa nói, nhẹ giọng hỏi hang.

- "Thương tích đầy mình, cô không thấy sao?"

Cáu gắt gì chứ? Hắn ra nông nổi này cũng đâu phải lỗi hoàn toàn nằm ở chỗ cô.

Park Chae Young khi nãy có mang theo một khay gỗ, cô cẩn thận lấy ra một bát canh gà hầm, đi đến giường đưa cho hắn.

- "Dì Lee nhờ tôi mang tới cho anh. Anh mau uống đi, nguội rồi sẽ không ngon."

Hắn thở dài, đầy bất lực. Người phụ nữ chẳng biết dùng lời lẽ gì để diễn tả. Ngốc nghếch sao? Đâu có, miệng mồm cô vẫn mắng chửi hắn rất linh hoạt còn gì!. Vô tâm sao? Cũng không phải, nếu như cô vô tâm thì đã không đến thăm hỏi hắn.

- "Park đại tiểu thư, tôi bị thương đấy!"

Hắn chán nản trả lời.

- "Tôi cũng đâu nói anh vờ bệnh."

Park Chae Young vẫn hiên ngang đứng đó, vẫn còn dùng lời lẻ sắt bén để bắt bẻ hắn.

Hắn kiên nhẫn chỉ vào cánh tay đang bị treo trước ngực. Nếu như lần này, Park Chae Young lại không nhận ra được ý tứ mà hắn muốn truyền đạt. Hắn chắc chắn sẽ nổi điên lên và tống cô ra khỏi đây.

- "Chẳng phải anh vẫn còn một tay hoạt động đó sao? Tự uống đi."

Park Chae Young lập tức đặt bát canh vào tay còn lại của hắn, không một chút do dự mà đáp.

Hắn thật sự đã bị cô chọc đến chẳng nói nên lời.

- "Nóng! Cô không thấy nó đang nóng đến nghi ngút khói kia à? Định mưu sát chồng rồi đến với nhân.... A!"

Canh hầm có nóng đến mấy, Jeon Jung Kook vẫn nuốt rất trôi chảy, hai mắt cũng ửng đỏ còn có thể thấy cả một ít nước đọng lại trong mắt.

Park Chae Young vậy mà lại múc luôn một muỗng canh nóng đút vào miệng hắn.

Suýt nữa đã bị bỏng chết!

- "Park Chae Young, cô không biết nó đang nóng sao? Rất nóng đó!"

Hắn cau mày, khó chịu nhìn cô.

- "Anh còn nói lung tung nữa, tôi sẽ mang hết số canh này, đổ hết vào bụng anh."

Nhất định phải nhịn, phải nhịn!

Jeon Jung Kook nhường người vớ lấy cốc nước trên đầu giường, uống một ngụm. Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Vô tình lại nhìn thấy được dáng vẻ dịu dàng của Park Chae Young đang chu đáo thổi nguội bát canh trên tay, giây phút trái tim đã thật sự rung động. Jeon Jung Kook cứ thế mà nhìn cô, ánh mắt trở nên lơ đễnh.

Thật ra, cảm giác này đã đến từ rất lâu. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

- "Anh và Lee Dong Min rốt cuộc còn có bao nhiêu mối thù truyền kiếp nữa vậy?"

Cô không hiểu sao hắn lại cực kỳ ghét Lee Dong Min đến thế. Nếu nói là do cô ngày thường cũng anh ta chuyện trò thân thiết khiến Jeon Jung Kook nổi cơn ghen thì đương nhiên không phải. Hắn nói, chỉ có tình yêu mới có thể ghen tuông. Cô thừa biết hắn không yêu cô, nguyên nhân chắc chắn không thể nào là cô.

Lại là Lee Dong Min, tại sao nhất định phải là anh ta mà không phải một người khác. Lee Dong Min từ nhỏ đến lớn đều khiến hắn không thoải mái, dường như những chuyện trong cuộc sống của hắn đều có mặt Lee Dong Min.

- "Vậy rốt cuộc cô có thích Lee Dong Min không?"

Ánh mắt của Jeon Jung Kook cứ thế mà nhìn cô, khiến cô chẳng dám đối diện mà lẫn đi nơi khác.

Cô im lặng một hồi lâu, câu trả lời sắp nói ra lại bị hắn ngăn cản.

- "Tôi đ..."

- "Khó nói ra như thế thì không cần nói nữa. Đáp án tôi cũng rõ rồi!"

Jeon Jung Kook mỉm cười, nhanh chóng đặt ly nước trở về vị trí cũ.

- "Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một chút!"

Không chờ cô phản ứng, hắn đã lùi người nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ vốn dĩ chỉ là đánh lừa cô, dùng một phương thức đuổi khéo. Thực chất, hắn chẳng thể ngủ.

Park Chae Young nhìn hắn thật lâu, rõ ràng người hỏi là hắn, câu trả lời hắn cũng không muốn nghe.

- "Em tin anh, Lee Dong Min mà em biết không phải người như vậy."

Dong Min mỉm cười, nhìn cô.

- "Em tin anh là được rồi."

Park Chae Young vẻ mặt trầm lặng nhìn xa xăm, nghĩ đến lời Jeon Jung Kook nói khi đó, chẳng hiểu sao cô lại thấy không thoải mái.

- "Chae Young!"

Lee Dong Min khẽ gọi tên cô.

- "Nếu em thấy không ổn, cứ việc đến tìm anh. Thậm chí em không muốn ở lại nơi này nữa, em muốn đi. Anh nhất định sẽ giúp em."

Lần gặp gỡ đầu tiên, khi đó dù tuổi tác vẫn chưa thể gọi là trưởng thành, nhưng Dong Min đã thật sự đem lòng quý mến cô. Anh ta vẫn luôn giữ bên người chiếc kẹp tóc màu hồng xinh xắn, và đó được coi là vật trao đổi của cả hai. Park Chae Young dùng nó để đổi lấy con cào cào bằng lá trúc, anh ta chấp nhận.

Hôm đó ở hồ bơi, sau khi nghe được sự việc anh ta nhanh chóng chạy đến tìm cô, chỉ vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Cô thật sự rất cảm kích.

- "Dong Min, cảm ơn anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net