ÁC MA ĐỪNG YÊU TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông sau khi bị phản bội sẽ trở nên đáng sợ như thế nào? Anh ta sẽ là một ác quỷ đội lốt người, hay sẽ biến thành loại người không bằng cầm thú?

"Jeon lão đại, coi như tôi cầu xin ngài, tôi trên có mẹ già dưới có em thơ, xin ngài đừng như vậy..." Tiếng la ai oán phát ra từ tầng thượng của khách sạn Rosé. Ai cũng biết ông chủ của khách sạn ấy là một người đàn ông bí hiểm. Giới thượng lưu thì coi anh như một bậc thánh nhân mà tôn sùng, hắc đạo lại xem hắn như tên ác ma máu lạnh, giết người không gớm tay. Những kẻ từng đối đầu với hắn thì nói đó là việc làm sai trái nhất đời họ.

"Đã biết tại sao còn làm?"

"Jeon Thiếu, nếu tôi biết ngài yêu Kim Min Jeong đến như vậy, có chết tôi cũng không dám động vào cô ấy...tôi...xin ngài hãy tha mạng." Mũi súng trên tay Jeon Jung Kook đã chỉa vào đầu Lee Tae Yong khiến anh càng lùi về sau.

"Tae Yongie..." Bên ngoài, một cô gái với mái tóc vàng, gương mặt nhỏ nhắn, sợ hãi chạy vào.

"Cô ta là ai? Đưa cô ta ra ngoài." Jung Kook lạnh lùng ra lệnh.

"Jeon Tổng, tôi xin anh, xin anh tha cho anh ấy, tôi sẽ chỉ, tôi sẽ chỉ cho anh biết Min Jeong đang ở đâu...xin anh..."

Nghe thấy tên Kim Min Jeong, đôi mắt Jeon Jung Kook càng trở nên lạnh lẽo, đỏ âu đáng sợ.

"Pằng...pằng..." Hai phát súng vang lên, Chae Young cả kinh nhìn người đàn ông mình yêu ngã quỵ xuống. Đôi chân cô run rẩy, hai tay như vô lực, miệng mấp máy nói không nên lời.

"Tae Yong...Lee Tae Yong...Jeon Jung Kook anh là kẻ giết người..." Sau tiếng thét đó, Park Chae Young dường như cảm nhận được mình mất đi chỗ dựa, cô ngã xuống đất, cô rất mỏi mệt, muốn nhắm mặt lại để không nhìn thấy cảnh trước mắt nữa. Ngủ! Đột nhiên trong đầu cô hiện lên ý nghĩ ấy, cô muốn ngủ một giấc ngủ không bao giờ phải tỉnh lại.

___

Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại cô đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa hướng dương, xung quanh dường như ấm áp lạ thường. Chiếc giường hôm nay cũng đặc biệt thoải mái.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận của người đàn ông khiến ai nghe thấy cũng đều toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

"Anh...cảm ơn anh đã đưa tôi về đây." Chae Young đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo đã có phần xộc xệch.

"Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu?"

"Hiện tại...Min Jeong đã bị bán sang Macau làm gái hầu rượu..."

"Cái gì?"

"Tôi...tôi chỉ biết thông tin như vậy, bây giờ tôi phải đi lo tang sự cho Tae Yong. Xin phép."

"Đứng lại, cô cùng tôi sang Macau tìm cô ấy trở về. Bằng không, tôi sẽ cho người bốc mộ bạn trai cô lên, cho anh ta có chết cũng chẳng được mồ yên mã đẹp."

"Jeon Jung Kook, anh có còn là con người không? Đối với cố nhân anh cũng có thể đối xử như vậy sao?"

"Sao? Không nghe lời? Được rồi! Tae Hyung..."

"Được...được, tôi đi với anh."

__

Macau, Trung Quốc-Đại Lục

"Xin chào, tôi là Phác Thái Anh, lúc trước tôi cùng một người đàn ông tên Lý Tại Dũng đến đây trao đổi với các người một cô gái tên Kim Minh Trang, không biết bây giờ chúng tôi có thể chuộc lại không?" Vì được học cao hiểu rộng, Chae Young cũng tự học cho mình một ít tiếng Trung, nếu nói không ngoa nhưng tiếng Trung của cô rất lưu loát và dễ nghe.

Người đàn ông bậm trợn trả lời gì đó với Chae Young, gương mặt cô thoáng chốc lạnh tanh chẳng còn một chút máu.

"Jung Kook...ông chủ đó nói cách đây nửa năm đã có người đàn ông đến mua cô ấy về làm nhân tình của ông ta, tôi có hỏi thông tin nhưng anh biết đó, đây không phải là những cuộc trao đổi bình thường."

"Không bình thường? Bán đi làm tình nhân?" Jung Kook ngậm một ngụm khí lạnh, giây sau liền kéo tay Chae Young đưa lên trực thăng.

"Về Đại Hàn."

_

"Jung Kook...anh làm gì vậy? Buông ra, đau quá, Jung Kook..." Chae Young bị hắn kéo lê mạnh mẽ trên nghĩa trang khiến đôi tay dường như sưng tấy. Dừng lại trước di ảnh của Lee Tae Yong, lúc này Jung Kook mới lên tiếng.

"Mày đã chết vậy thì nghiệp chướng của mày để người phụ nữ này gánh vậy." Jung Kook đè cô ra đất, đôi môi nhanh chóng xâm chiếm môi cô, quần áo của Park Chae Young bị xé toạt ra vứt lung tung trên mặt đất. Tiếng la thất thanh, những tiếng khóc nức đến nghẹn ngào. Jung Kook không hề nhẹ tay với cô dù hắn biết đó là lần đầu của người phụ nữ này. 

___

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Sau khi đã yên vị trên xe rất nhiều giờ sau đó, Chae Young mới lên tiếng hỏi

"Đừng trách tôi, hãy trách Lee Tae Yong vì sao lại đối xử với tình cảm của Kim Min Jeong như thế."

"Hoá ra là vì cô ta? Jeon Jung Kook, tôi sẽ thay Tae Yong trả nợ cho anh, nhưng tôi hy vọng sau này khi anh biết được sự thật năm đó vì sao cô ấy bỏ rơi anh, anh có thể tha thứ cho cô ấy."

Những lời nói của cô Jung Kook căn bản không bỏ lọt vào tai cứ tiếp tục cho xe chạy phanh trên con đường khuya vắng người.

_

Jung Kook đưa Chae Young về căn biệt thự của hắn ở Itaewon. Cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn trong căn biệt thự, chỉ duy nhất phòng của Jung Kook là không được vào.

"Chae Young? Rót nước cho tôi."

"Jeon Jung Kook, sao anh uống rượu nhiều vậy? Lại nhớ Min Jeong à?"

Jung Kook vứt ly thuỷ tinh xuống đất, mảnh vỡ văng lên tung toé trúng vào chân cô không ít, máu tựa hồ chảy ra.

"Tôi cấm cô không được nhắc tên cô ấy, loại người như cô không đủ tư cách để nhắc tên cô ấy." Anh căm phẫn nhìn cô, bàn tay không ngừng nắm lấy cổ Chae Young khiến cô nghẹt thở.

Tay trái hắn cầm roi da cứ quất không ngừng vào cơ thể nhỏ bé của Chae Young. Phần lưng, bụng in hằn những vết thương đau đớn xé hết ruột gan.

"Cô cứng đầu thật, dù đau đến rơi cả nước mắt nhưng cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ. Đúng là cứng đầu khó trị." Jung Kook nhìn sang người quản gia trước mặt, bà cụ trông đã ngoài 60, lo lắng lắc đầu. Nhưng với đôi mắt như chim ưng mổ người của Jung Kook khiến bà sợ sệt lấy ra một cây kềm.

"Jung Kook...đừng..." Dường như Chae Young biết hắn muốn làm gì, toàn thân run rẩy không ngừng van xin. Nhưng Jung Kook không hề hững gì, hắn nâng chân cô lên chuẩn bị hành hạ cô khiến cô sống không bằng chết.

"Á...Jung Kook..." Tiếng thét khiến bác quản gia cũng rụt người. Máu từ ngón cái chân của Chae Young bắt đầu túa ra không ngừng. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn đè cô ra tường, bắt đầu thực hiện hành vi giúp hắn thoả mãn dục vọng. Sau rất lâu, rất lâu, cơ thể Chae Young đau đớn và cùng cực. Cô yếu ớt ngất xĩu thì hắn cũng đã khoác áo vest và rời khỏi nhà.

__

5 tháng sau...

Ngày đêm hắn bắt cô hầu hạ, thoả mãn nhu cầu của hắn. Đêm đến, mỗi lẫn muốn tìm cho vui lại trói cô lại, bắt cô cúi đầu ăn như một loài súc sinh. Không thì sẽ bắt cô nhảy múa như những vũ nữ ở quán bar. Mặc dù hắn biết cô đã mang thai, nhưng không vì thế mà giảm đi sự hành hạ đối với cô cũng như ham muốn của bản thân.

Nhưng khoảng một tuần nay hắn không về nhà. Chae Young cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ hắn quá bận nên không có thời gian hành hạ cô, cũng có lẽ hắn đã chán chường với việc đó. Cũng phải thôi, cô tự thấy mình là một người nhạt nhẽo và vô vị. Hiếm có nam nhân nào sẽ yêu thích một người phụ nữ như vậy.

"Chae Young, đi theo tôi."

"Đi đâu?" Chưa kịp phản ứng, Jung Kook đã kéo cô đi.

"Bệnh viện? Jung Kook sao lại là bệnh viện? Anh không được làm hại con tôi." Chae Young theo bản năng của một người mẹ mà ngăn cản.

"Đưa lên bàn phẫu thuật đi."

"Jung Kook, không được, anh muốn làm gì con tôi? Tôi không cho phép anh làm gì con tôi..."

"Jeon Tổng, bây giờ đứa trẻ chỉ mới thành hình đầy đủ, như vậy...chả khác nào là giết con ngài."

"Cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi!" Jung Kook quả quyết, mặc dù hắn vẫn có chút không đành lòng, nhưng bây giờ Min Jeong đang rất nguy kịch, cô lại có quá nhiều thứ phù hợp với cô ta, dù có mất đứa con này sau này Min Jeong sẽ sinh cho hắn một đứa con khác. "Min Jeong cần thứ gì thì hãy lấy hết của cô ta đi."

Min Jeong? Kim Min Jeong lại là người phụ nữ đó.

"Vậy chúng tôi đành gây mê..."

"Không cần, còn chờ gây mê sẽ rất lâu, mổ chay đi."

"Không, bác sĩ đừng mà, Jung Kook tôi xin anh...á..."Có lẽ bác sĩ đã tiến hành lấy đứa bé ra, đó là một sinh mạng, đó là con của hắn, Jeon Jung Kook hổ dữ không ăn thịt con hắn ngay cả cằm thú cũng không bằng.

"Jung Kook, tôi hận anh." Trước nay cho dù bị hành hạ ra sao cô cũng chưa bao giờ thốt lên ba chữ đó, nhưng bây giờ cô nói rồi, cô hận anh, vô cùng hận anh Jeon Jung Kook.

__

Phòng 1102

Chae Young ốm yếu chật vật trên giường bệnh, vừa bị lấy đi gan và rút không ít máu sao lại không kiệt sức chứ. 

Người đi vào là Kim Jennie, chị họ của Park Chae Young. Cô chỉ vừa về nước sáng nay, toàn bộ sự việc đều đã được nghe Eun Bin, cô bạn thân của Chae Young kể lại rồi. Cô không chậm trễ mà đến bệnh viện, vừa nhìn thấy đứa em gái khổ đau như vậy, lòng cô như bị ai giằng xé.

"Kim Tae Hyung, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

"Jennie, em cũng biết lão đại là con người như thế nào mà. Nếu anh nói với em, em trở về nước, như bây giờ mất bình tĩnh chỉ thêm bất lợi cho Chae Young thôi."

"Không thể nói với em thì anh càng phải bảo vệ cho Chae Young."

"Anh là ai, lão đại là ai, làm sao anh có thể cãi lời cậu ta?"

Kim Jennie dựa vào lời kể của Tae Hyung và Eun Bin mà hiểu rõ toàn bộ sự việc, cả chuyện Kim Min Jeong bỏ đi từ rất nhiều năm về trước.

_

Phòng bệnh 1101

"Jung Kook à, nếu không nhờ anh cứu em, em đã không thể thoát khỏi đám đàn ông xấu xa đó rồi."

"Đợi em khoẻ lại, chúng ta lập tức đám cưới."

"Nhưng mà em..."

"Min Jeong, anh yêu một người không quan tâm quá khứ người đó từng ra sao đâu. Em đừng lo, chỉ cần anh chấp nhận em thì mọi người ai dám không quy thuận chứ."

"Xin chào, tôi là Kim Jennie, có thể không nếu tôi nói chuyện với cậu một lát, Jeon Jung Kook?"

_

Hành lang bệnh viện Seoul, Kim Tae Hyung tựa vào lan can lắng nghe cuộc đối thoại của hai người còn lại.

"Jung Kook, anh có biết vì sao 5 năm trước cô ấy lại bỏ anh không?"

"Là vì lúc đó cô ấy bị Lee Tae Yong lừa gạt."

"Không phải! Anh xem đi, đây là đoạn tin nhắn tôi phải dùng tiền để có được, đừng để lạc mất."

Jung Kook lật từng nội dung một, bên trong là bằng chứng cho thấy Kim Min Jeong không phải bị lừa, mà là vì năm đó cô ta sợ bí mật ăn cắp tài liệu của Jeon Thị bị lỗ nên đã cuốn gói sang nước ngoài. Hình ảnh và bằng chứng đều nằm gọn trong tệp hồ sơ đó. Bàn tay Jung Kook run run, khoé miệng không kiềm được mà giựt lên.

"Tôi thật không hiểu em gái tôi đã gây ra tội gì với anh. Anh giết chết chồng sắp cưới của Chae Young, cưỡng bức cô ấy trước linh cửu của anh ta, ép Chae Young phá thai không dùng thuốc gây tê mà trực tiếp moi đứa trẻ ra chỉ vì anh muốn cứu người đã phản bội anh. Anh rút hết bao nhiêu máu của cô ấy, bắt cô ấy sống trong tủi nhục đôi khi còn phải hạ mình ăn như một con chó. Rút móng chân vì cô ấy không nghe lời, đánh đập hành hạ, khiến cơ thể Chae Young chằng chịt những vết bầm tím trông thật đáng thương, Jeon Jung Kook, rốt cuộc anh có thể tàn nhẫn đến mất nào nữa?"

Những việc mà thời gian qua hắn đã làm với Chae Young đều được Jennie nhắc lại, chỉ có thiếu chứ chẳng thừa, rõ ràng hắn chưa bao giờ đối xử tốt với người phụ nữ ấy. Cũng chẳng chịu nhìn nhận lại khi bản thân đã trót yêu cô mất. Khi nghe nói cô hận hắn, hắn biết bản thân rất lo sợ, khó chịu, nhưng hắn vẫn cố đánh lừa rằng, người mình yêu là Kim Min Jeong. Nhưng bây giờ hắn sẽ nhìn nhận lại tất cả, hắn yêu Park Chae Young, người phụ nữ có thể thức trắng đêm chờ hắn trở về, người chăm sóc hắn trong mấy tháng qua như một cô vợ nhỏ.

_

Phòng bệnh 1102

Chae Young đã tỉnh dậy từ rất lâu, cô đưa mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cửa gỗ bóng loáng làm con người ta có cảm giác tươi mới.

"Chae Young, em tỉnh rồi à, thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không?" Jung Kook vừa vào phòng đã nhanh chân tiến đến giường Chae Young.

"Jung Kook, tôi và Tae Yong còn nợ anh bao nhiêu mới đủ đây?"

"Em nói gì vậy?"

"Bao giờ thì anh có thể thả tôi đi?"

Jung Kook liền hoảng sợ. "Em sao lại có ý định rời xa anh?"

"Tôi ở lại với anh là vì trả nợ thay Tae Yong, bây giờ anh lấy gan của tôi, máu của tôi để cứu Kim Min Jeong, cô ta quay về rồi không lẽ anh tham lam đến nỗi muốn một lúc cùng sở hữu hai người phụ nữ sao?"

"Vì Tae Yong, em lúc nào cũng vì anh ta, em vẫn còn yêu anh ta đến vậy?" Jung Kook hỏi cô.

"Jung Kook, giới hạn của anh là Kim Min Jeong, còn với tôi, tình yêu của tôi và Lee Tae Yong là tính ngưỡng, anh từng cấm tôi không được gọi tên cô ấy, thì tôi càng thấy anh không đủ tư cách để hỏi tôi về những gì liên quan đến Tae Yong. Là anh đã giết chết anh ấy!" Chae Young bật cười. "Jeon Jung Kook, con ruột của anh, anh còn có thể giết, thì cái mạng hèn như tôi và Tae Yong có đáng là gì? Nhưng mà chắc anh không biết, năm đó khi Min Jeong bỏ đi, là Tae Yong đã cưu mang cô ta. Cô ta đến Macau làm gái hậu rượu là vì cô ta muốn có tiền để đầu tư dấn thân vào showbiz chứ chẳng phải do ai đâu."

"Chae Young, anh xin em, có thể bỏ qua chuyện cũ không?"

"Anh bao giờ thì thả tôi đi?"

"Tôi còn thứ gì anh cần thì cứ lấy hết đi. Sau đó hãy thả cho tôi được tự do."

"Không, anh không muốn, anh xin em mà đừng rời bỏ anh."

"Tất cả là do anh đã lựa chọn. Anh ra ngoài đi, nhìn thấy mặt anh, tôi đã chán ghét."

"Đừng như vậy mà...Chae Young..."

"Ra ngoài!" 

Jung Kook im lặng ngồi ra sofa gần đó, Chae Young cũng chẳng để tâm đến hắn, xoay đầu chuẩn bị đi ngủ một chút.

___

Vài tháng sau...

"Chae Young à, anh lại tới phụ em đây." Jung Kook hớn hở bước vào tiệm nến thơm của Chae Young. Sau khi xuất viện cô đã mở một tiệm nến thơm tự mình làm chủ. Trải qua bao sóng gió, giờ đây cô chỉ muốn được sống an nhàn mà thôi.

"Sao ngày nào anh cũng tới vậy hả?" Chae Young thậm chí còn không thèm nhìn đến anh.

"Nếu anh không ở đây sẽ có rất nhiều tên đàn ông dòm ngó em." Jung Kook trả lời. "125 Won, cảm ơn, hẹn gặp lại."

"Anh nên trở về Jeon Thị thì hơn, anh ở đây mẹ Jeon sẽ lo lắng đó."

Park Chae Young vác cái bụng hơn 7 tháng của mình ra quầy tính tiền. Sau mọi chuyện cô quyết định tha thứ cho anh. Không phải vì Tae Yong, mà là vì cô cũng muốn cho mình thêm một cơ hội được yêu thương và làm lại cuộc đời.

____

ENDING<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net