FORGET OUR STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhớ về chuyện đôi ta

Kết bộ phim, em rời đi, mang theo chút nắng tàn phai

Xoã làn tóc, cúi mặt khóc, đâu cần thiết biết chuyện mai

Đôi mắt đen nhoè dần, cánh tay gạt vội nước mắt rơi

Soạn vài dòng tin nhắn, rồi đốt đi khung hình

Dậm vào màu son mới, em cất bước đi.

Giữa phố đông người nhưng nỗi cô đơn vẫn cuộn chặt vào em.

Chuyện đôi ta~Dalab

_____

Jung Kook's POV:

Có vẻ tôi là một kẻ nghệ sĩ tồi tệ. Tôi hoạ lên bức tranh tuyệt đẹp đó chính là em, tôi phả vào em những gam màu ấm nóng, nhưng trong một lần vội vã, tôi đã vô tình tô nên màu đen tối trong em. Tôi cầm bút, viết nên chuyện tình đôi ta, nhưng đến đoạn kết lại hèn nhát, mệt mỏi mà buông xuôi. Giấy trắng chính là sự tự nguyện ít ỏi còn lại trong tôi. Em cũng là một nghệ sĩ, giọng hát của em có thể giúp tôi xoa dịu nỗi mất mát, chua xót. Nhưng tại sao em có thể giúp người khác được chữa lành, còn tâm hồn em lại chằng chịt những vết sẹo. Những vết thương vẫn chưa có người khâu vá, chúng đang không ngừng rỉ máu, dày vò em. Tôi chẳng phải thánh nhân hay cao thượng như những gì người khác nghĩ, tôi có thể vì những người đồng đội đã cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời, vì cha mẹ và gia đình còn nặng trĩu trên đôi vai. Xin lỗi, phía sau tôi còn quá nhiều thứ để tôi đủ dũng khí nắm lấy tay em.

Ngày em đến với tôi, hoa anh đào nở đẹp lắm, đầu tháng ba là khoảng thời gian cuối xuân, nhưng nó lại là thời khắc trăm hoa đua nở ở Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng mùa xuân năm ấy, tôi chỉ thấy hoa hồng của tôi là đẹp nhất. Em là một bông hoa hồng đỏ mang màu của tình yêu cháy bỏng, em đã tự tay cắt hết gai nhọn của mình để cho đợi chỉ còn bình yên và hạnh phúc. Em nghĩ về họ nhiều như vậy, cớ sao họ chỉ lại làm tổn thương em nhiều như thế? Họ lấy danh nghĩa là người nghĩ cho đại cuộc, nghĩ cho tương lai và sự nghiệp, họ dành những lời cay độc cho em, cớ sao em cứ gặm nhấm nỗi đau đó một mình? 

Tôi vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên được trò chuyện cùng em, đêm đó tôi đã rất say, tôi hoảng loạng giữa những rắc rối mà mình đã gây ra. Tôi mâu thuẫn và phân vân giữa đam mê và cuộc sống thực tế. Ca sĩ, thần tượng, được đứng trên sân khấu và cất tiếng hát, đó là những gì tôi mơ ước, nhưng liệu những điều đó có quá xa vời để chạm tới đối với một cậu bé đến từ vùng biển mặn, chân chất, quanh năm với múi và tôm cá như tôi không? Em đã ở đó và động viên tôi, giúp tôi hiểu ra giá trị của mình.

"Jung Kook, cậu hãy tin tôi đi, bây giờ cậu chưa thành công, nhưng không sao, với tài năng của cậu và các anh, tôi tin Bangtan Sonyeondan sẽ là một trong những huyền thoại của KPop sau này."

"Chaeyoungie, bây giờ 2013, không phải 1900, cậu nói chuyện cứ như viễn tưởng vậy."

"Jung Kook, sao cậu lại không có lòng tin với mình như vậy? Park Chaeyoung có khả năng tiên đoán đó, 3 năm sau, cậu sẽ thấy tên tôi là tân binh mới của nhà YG, và cậu sẽ là tiền bối có tiếng tăm nhất trong nghề!" Cô ấy vùi vào tay tôi một hộp sữa chuối. Tôi không quá ưa thích món nước này, nhưng nếu là cô ấy đưa thì bao nhiêu tôi cũng sẽ uống hết. 

Lời tiên tri đó dường như đã thành hiện thực, ba năm sau, ngày 8/8/2016, cô ấy cùng BlackPink cho ra mắt MV đầu tay, Boombayah, và thời gian đó, BTS cũng đã phớt lên sau thời gian chìm đắm trong áp lực muốn nổi tiếng, muốn được công nhận.

Tháng 3/2018, cô ấy nhận lời tỏ tình của tôi, chúng tôi chính thức đến với nhau. Rosé, Rosie là những tên gọi mà tôi dành cho cô ấy, thay vì Chaeyoungie như lúc trước. Hoa hồng của tôi là một cô gái rất xinh đẹp, thông minh. Luôn kính nghề, yêu sự nghiệp. Dù hẹn hò cùng tôi nhưng cô ấy chưa bao giờ chểnh mảng công việc tập luyện. Mặc dù thời gian bên nhau ít ỏi, nhưng cũng vì điều đó mà chúng tôi trân trọng từng phút giây bên nhau hơn.

"Jung Kook, anh lại xem bộ Love 911 sao?"

"Uhm, bộ phim này rất hay!"

"Những bộ phim anh thích, hình như đều liên quan đến em?"

"Love Rosie, Love 911 à còn Titanic nữa!"

"Jung Kook, anh từng nói muốn thử cảm giác bế người yêu giống cảnh phim kinh điển của Love 911 mà, hay chúng ta thử đi..."

"Em xem qua đoạn phỏng vấn đó rồi à?"

"Đương nhiên, bất kì phỏng vấn nào của mọi người em đều có xem qua hết!"

Tôi bế sốc cô ấy lên, Rosie vì hành động bất ngờ của tôi mà giật mình, hai chân theo quán tính quấn lấy eo tôi. Ở tình thế này, một người đàn ông sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để cùng bạn gái mình tìm kiếm cảm giác mới. Và tôi cũng như thế.

Rosé cúi người hôn vào môi tôi, day dưa, triền miên không dứt. Tôi cũng đáp lại cô ấy, mạnh bạo, thô kệch, mang một chút ý nghĩ chiếm hữu. Trực giác mách bảo tôi đưa cô ấy trở về phòng, mỗi bước di chuyển, mỗi chuyển động đều khiến quần áo trên người chúng tôi bị đẩy đi xa hơn.

"Kook..." Giọng nói yêu kiều vang lên, đánh một đòn mạnh vào tâm trí tôi, cô ấy thả mình trên chiếc giường lớn với hơi ấm của tôi bao bọc hằng ngày. Đôi tay dài choàng qua cổ, tạo thăng bằng, cô ấy rướn người, hôn lên mắt, môi và trượt dài trên yết hầu.

Bàn tay tôi men theo sự chuyển động nhẹ nhàng của cô ấy mà dễ dàng cởi bỏ lớp nội y vướng víu. Hai ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, xâm nhập vào nơi mật ngọt riêng tư của Rosé. 

"Á!" Bất ngờ khi tôi đột ngột cho ngón tay vào, một ngón thăm dò, hai ngón khám phá. Ngón tay tôi dịch chuyển tạo kích thích cho nơi ấy.

"Jung Kook...đừng mà...á..." Cô ấy càng bám chặt vào tôi hơn, nơi tư mật bắt đầu kẹp chặt, rồi một dòng nước ấm chảy ra, tôi biết rõ cô ấy đã sẵn sàng đón nhận tôi.

"Rosie, thả lỏng đi." Tôi phả vào tai cô ấy, như là dụ dỗ, như là an ủi, không để cô ấy chịu uỷ khuất.

Tôi tự giải thoát khỏi sự kềm cặp của quần jeans bó và chiếc quần lót vải. Vuốt nhẹ mái tóc của người con gái tôi thương yêu, mái tóc vàng, mềm mại, đặc trưng, rồi từng chút một thăm nhập vào bên trong.

"Jung Kook...em khó chịu...đau quá..." Tôi biết, lần đầu thường rất đau, thế nên chỉ dám nhấp nhẹ nhàng, tránh để cô ấy sợ hãi mà rút lui.

"Rosie, ngoan, em kẹp chặt anh như thế sẽ rất khó chịu đó. Nào, thả lỏng ra..." 

Cô ấy thả lỏng một chút, tôi cũng có thể tiến hết vào bên trong, dưới sự thúc đẩy nhẹ nhàng, nơi tư mật lần đầu được tiếp nhận những thứ mới mẻ đã vội chảy máu. Một dòng máu đỏ như minh chứng tình yêu thuần khiết mà cô ấy dành cho tôi, như khẳng định tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, và như nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm với người phụ nữ này.

"Jung Kook, anh di chuyển đi..." Một giọt mồ hôi nhỏ xuống vầng trán của mình, cô ấy liền hiểu tôi cũng đang rất chịu đựng, cô ấy thả lỏng hơn một chút, tôi cũng luân chuyển nhanh một chút.

"Jung Kook...á..." Một tay cô ấy nắm chặt drap trải giường, tay còn lại báu chặt vào lưng tôi tạo nên một vết xước nhỏ.

"Rosie, em là người phụ nữ của anh, chỉ của mình anh mà thôi."

"Ưm...á...ưm..."

Những tiếng rên rỉ nhẹ bẫng nhưng mê người càng khiến tôi muốn chiếm lấy cô ấy nhiều hơn, càng luân động mạnh hơn. Nơi đó của Rosé nhỏ bé lại chật hẹp, nhưng vẫn luôn chào đón sự chăm sóc của tôi. 

"Á...không..." Cô ấy thét lên, và một dòng nước ấm chảy ra, tôi cũng từ từ bắn vào bên trong cô ấy. Kết thúc quá trình sạch sẽ, tất cả đều được cô ấy giữ trọn trong mình, chỉ một ít máu đã khô đọng lại trên drap giường trắng.

__

Tôi ôm cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần, cơn ân ái qua đi mang cho người ta nhiều cảm giác, có chút bồi hồi, có chút tiếc nuối, lại có gì đó rất hạnh phúc len lỏi nơi tâm trí.

"Jung Kook, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Rosie, em nói gì vậy? Anh đã biến em thành người phụ nữ của riêng mình, thì chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Tôi mân mê đôi bàn tay của cô ấy. "Anh là mối tình đầu của em đúng không?" 

Cô ấy đỏ mặt, bẽn lẽn, ngại ngùng gật đầu.

"Cảm ơn, vì đã cho anh vinh hạnh đó!"

__

Tình cảm của chúng tôi sau đó vẫn rất mặn nồng, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn, kiếm thêm thật nhiều tiền, dành về cho nhóm thêm nhiều thành tích, có như vậy tôi mới xứng đáng để trở thành người đàn ông mà Rosie có thể nương cậy cả đời. 

"Jung Kook, em đang ở nhà anh, chúng ta gặp nhau chút nhé!" Chỉ mới là sáng sớm nhưng cô ấy đã đến nhà tôi. Từ phòng ngủ bước ra, tôi bất ngờ khi thấy Rosé xách đồ lỉnh kỉnh.

"Em mua nhiều đồ như vậy làm gì chứ?"

"Anh không cần biết đâu, Jung Kook à, anh set up máy chiếu ở ngoài trời đi, tối nay chúng ta sẽ có tiệc tại hồ bơi."

"Chỉ hai chúng ta?"

"Không tốt sao?"

_

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả, tôi đã thấy cô ấy thay xong bikini, trên tay còn cầm theo một hộp thịt đã ướp sẵn gia vị.

"Rosie, anh biết em rất quyến rũ nhưng nếu em làm như vậy, làm sao anh có thể ăn tối đây?"

"Jung Kook, chẳng phải bữa tối của anh là em rồi sao?"

"Rosie, có câu này của em anh không nên vào trong thay đồ bơi nữa, trực tiếp lao xuống hồ là được rồi!"

"Nè..."

Cô ấy đã dành cho tôi một bữa tối vui vẻ, có thịt nướng, có rượu nho và trái cây, có cả cô ấy, người mà tôi rất yêu thương.

Sau khi ăn tối cũng đã hơn 8 giờ, cô ấy muốn cùng tôi xem một bộ phim yêu thích. Máy chiếu, đèn và ánh sáng đều được chuẩn bị từ trước, Rosé để tôi nằm lên đùi cô ấy, tôi chỉ xem được nửa bộ đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cô ấy âm thầm rơi lệ, và cô ấy cầm túi xách, bước ra khỏi cửa căn hộ Itaewon, cô ấy rời đi trong im lặng. Không một tiếng cãi vã, không một lời giải thích. Cô ấy là như vậy, âm thầm đến bên tôi và cũng âm thầm rời xa tôi.

Người ta thường nói sợ nhất là hồi quang phản chiếu, khi gần tàn cuộc, chính là lúc pháo hoa bắn lên đẹp nhất, khi gần rời xa dương thế ta luôn muốn dành toàn bộ sức lực để thực hiện những điều mình chưa làm được. Trước khi cô ấy tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, cô ấy cũng đã cho tôi được hạnh phúc và bình yên thật sự.

Không níu kéo, không vấn vương, không gây cho nhau khó xử. Cô ấy thuộc về BlackPink, về các Blink, về những người hâm mộ. Tôi thuộc về BTS, về âm nhạc và các Army. Chúng tôi không phải không thể đi chung một con đường, mà là vì không nỡ bỏ những người mình xem như gia đình ở lại. Không muốn họ vì mình mà sự nghiệp tiu tan, nhận lại muôn lời chửi rủa của công chúng.

Xin lỗi, Park Chaeyoung, Roseanne Park, xin lỗi vì anh quá hèn nhát, không thể đứng lên bảo vệ em, không thể cho em một cuộc sống trọn vẹn. Anh không thể bắt họ cho chúng ta một cuộc đời bình yên, vì cơ bản chúng ta đã được ưu ái quá nhiều. Chúng ta đứng trên sân khấu, nơi tập trung mọi ánh đèn, nơi người người ngước nhìn và ngưỡng mộ. Chúng ta được diện lên những trang phục lộng lẫy, được đối xử như những vị khách quý, sống bằng tình yêu và sự quý mến của công chúng và bằng tiền mà họ bỏ ra để ủng hộ chúng ta. Lạc lối giữa danh vọng, dường như anh và em, chúng ta đã lựa chọn chơi một ván bài, nhìn thì có vẻ là màu mỡ nhưng sẽ chẳng bao giờ thắng được nhà cái.

Anh để em đi, vì tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho đôi ta.

___

Rất nhiều tháng kể từ đêm hôm ấy, cô ấy đã không còn xuất hiện trước mặt tôi, giữa chúng tôi như có gì đó mơ hồ, khó tả lắm. Chẳng còn chút liên quan nào nhưng sao lại cứ hoài niệm mãi một người ta chẳng bao giờ có được? Ngốc nghếch, chính tình yêu mà ta cho là thiêng liêng, vĩ đại đã biến ta thành nhưng kẻ khờ, đắm chìm trong sự vọng tưởng của bản thân mình.

Đêm nay tôi lại mất ngủ, tôi dạo quanh sông Hàn, nơi ngày đó em từng khuyên tôi đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ cúi đầu hay trùng bước. Bây giờ quay lại đây, chỉ còn lại tôi với nổi nhớ thương em da diết đến cùng cực.

"Jung Kook...anh lại không ngủ được à?" Giọng nói quen thuộc, âm điệu nhẹ nhàng. Nước mắt tôi không kiềm chế nổi mà liên tục rơi xuống, đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không được nghe giọng nói ấy nữa.

"Rosie..." Tôi hướng đến nơi phát ra âm thanh ấy. Cô ấy trở nên ốm hơn rất nhiều, dù bản thân không hề kén ăn hay cố giữ dáng như những cô gái thần tượng khác. Cô ấy thành ra như vậy có phải vì tôi không? Vì những áp lực vô hình mà cô ấy đã hứng chịu à?

"Anh muốn uống chút latte không?" 

"Tay của em?" Đôi bàn tay không ít những dấu bấm được tạo ra bởi móng nhọn, cô ấy đã tự hành hạ bản thân như vậy sao? Tôi nâng tay cô ấy lên, lại vô tình đụng trúng vết cứa ngay mạch chính vẫn chưa lành. "Em có ý định tự tử sao?" Tại sao lại có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy? Nếu cô ấy thật sự làm vậy tôi phải làm sao đây?

"Em quá áp lực rồi Jung Kook à!" Cô ấy oà khóc, tôi ôm chặt lấy cô ấy không buông. Người con gái nhỏ cứ nức lên không ngừng trong lòng tôi, toàn thân run lẫy bẫy vì cái lạnh giá vào mùa đông ở Seoul. "Không đêm nào em ngủ yên giấc, nếu không bị mất ngủ thì sẽ bị những ác mộng đó bủa vây. Em sợ, sợ một ngày mình già đi và không còn ai bên cạnh, sợ người hâm mộ quay lưng, sợ cô độc khi không có anh...em rất sợ Jung Kook à..."

"Ngoan, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, không bao giờ."

Tôi lại một lần nữa ôm cô ấy chặt hơn, cởi áo khoác mặc cho cô ấy, muốn cô ấy cảm nhận được hơi ấm của mình.

"Rosie, anh sẽ luôn ở cạnh em, anh sẽ nắm tay em vượt qua tất cả, hãy tin anh."

"Nhưng nếu chúng ta bị phát hiện? Nếu fan của em hay anh không ủng hộ, hay chuyện tình của chúng ta bị phản đối..."

"Rosie, chúng ta quá nhỏ bé trên thế gian này, so với 51 triệu dân Hàn Quốc, hai chúng ta không là gì cả, so với 8 tỷ người trên thế giới ta càng chẳng có tý hệ luỵ nào. Vậy tại sao em phải đắn đo, ôm đồm quá nhiều chuyện như vậy?" Tôi nâng gương mặt đỏ, đã có chút lạnh lẽo của cô ấy. "Hãy cứ yên tâm yêu anh thôi, còn lại, thế giới hãy để anh lo."

Bây giờ đối với Jeon Jung Kook tôi, Roseanne Park mới là mạng sống thật sự, là thế giới mà tôi muốn bảo vệ, dù có phải đánh đối bất cứ thứ gì tôi cũng muốn được bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Trọn vẹn mãi về sau này.

"Rosie, anh yêu em! Hãy tin tưởng anh."

"Jung Kook, em tin anh!"

___

ENDING<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net