LOẠN TÌNH SAY-CƯỠNG ĐOẠT ÁI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không gả, có chết cũng không gả, tại sao ba mẹ lại bắt con kết hôn với một ông lão 80 tuổi chứ? Con có chết cũng không gả đến Jeon Gia đâu!" Trong phòng ngủ là tiếng la hét và khóc than của Park Jihyo, đứa con gái thứ hai của Park Hyung Sik và phu nhân của ông. Park Gia là gia đình có truyền thống may hanbok-quốc phục của Đại Hàn Dân Quốc. Dù vậy, nhưng kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. 

Park Hyung Sik và Park Phu nhân sinh được hai đứa con gái, cô chị cả tên là Park Chae Young, tính tình nhu mì, hoà nhã. Cô ấy rất hiểu chuyện, chả thấy gây phiền cho ai bao giờ. Trái ngược hoàn toàn với Park Chae Young, Jihyo lại có phần bướng bỉnh và ngang tàn hơn. Cô tự cho mình cái quyền quyết định thay cho tất cả.

"Chị gái lớn tuổi hơn con, có gả, cũng nên là chị ấy gả đi trước."

"Con ngốc sao? Chae Young tiếp nối cơ nghiệp của cha mẹ, con từ nhỏ không chịu học may Hanbok, giờ chị con gả đi xa, Park Gia biết làm thế nào?"

"Con mặc kệ, tóm lại con không gả, ba mẹ thích thì hãy nói chị đi."

Còn hơn 2 giờ nữa là xe hoa Jeon Gia sẽ tới, Chae Young thấy việc đã lỡ, nên đành mặc tranh phục cô dâu, đầu đội khăn voan về nhà chồng thay em gái.

Jeon Gia xưa nay là nơi không phải ai muốn đến cũng có thể đến. Jeon Jung In, người gầy dựng nên cơ nghiệp đồ sộ, triệu đô này là người đàn ông đã ngoài 80. Ông ta có hai người con trai, một người là Jeon Jung Hyung, tài hoa xuất chúng, người kia là Jeon Jung Kook, nổi tiếng ăn chơi trác tán, đào hoa phong lưu. Jeon Jung In có tận 4 người vợ, nhưng chỉ duy nhất người vợ cả là có thể sinh được con trai nối dõi cho ông. Điều này nghe ra thật vô lý, vì dù là nạp thiếp lúc đó ông ta vẫn đang trong độ tuổi sung mãn, nhưng chẳng có lấy một đứa con trai nào khác. Park Chae Young thầm nghĩ, gả đến đây cũng tốt, cô trở thành bà năm của nhà họ Jeon, Jeon Ngũ phu nhân, cái tên nghe không tồi, vừa giúp cha mẹ đỡ được một gánh nặng, vừa giúp em gái thoát nạn.

"Ngũ phu nhân, mời bên này!" Chae Young đi sau một vị quản gia lớn tuổi vào phòng tân hôn.

"Phu nhân, lão gia hôm nay sẽ không đến, ông ấy vẫn còn đang giải quyết vài chuyện. Người có thể tự do làm mọi thứ trong căn nhà này, nhưng nếu gặp Phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân và Tứ phu nhân nhất định phải hữu lễ.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông."

Chae Young dạo quanh căn phòng mà mình sẽ sống, dù gì cũng như những con chim bị nhốt trong lòng, chi bằng hãy biến cái lồng của mình trở nên lắm trò thú vị hơn.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng dài đến mắt cá chân, tay dài, phần ngực có phần khoét xuống nhưng không quá sâu. Đi dạo vòng quanh khuôn viên biệt thự Jeon Gia, vườn hoa trồng rất nhiều loại cây, còn có cả thảo dược quý hiếm.

"Nhị Thiếu gia đã về, đi đường có mệt không?" Phía cửa lại rộn ràng tiếng nói cười, một giọng trầm thấp khác đáp lại:

"Không quá mệt, nghe nói cha tôi vừa cưới vợ à? Nào, để con trai đi chào hỏi mẹ nhỏ đã."

Chae Young cuốn quýt chạy ngược trở lên phòng, vị quản gia lớn tuổi không nhớ có căn dặn cô không được đi lung tung không, nhở như làm sai điều gì đó lại có cớ cho người ta nói Park Gia không phép tắc. 

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, Chae Young cũng vội bình tâm lại tâm trạng, trách để người ta nghi ngờ cô vừa chạy nhảy khắp nơi trở về.

"Thiếu gia, vậy người cứ nói chuyện với phu nhân, tôi xuống trước đây!"

Không một âm thanh đáp lại, nhưng vị quản gia đã tự ý thức được mà đóng cửa lại, bóng lưng ông ta dừng lại sâu tấm cửa, lần nào cũng vậy, mỗi lần ông chủ có thêm phu nhân thì Thiếu gia luôn tìm cách làm khó làm dễ bọn họ. Jeon Jung Kook muốn cha mình cũng chịu cảm giác thích nhưng không có được, giống hắn năm xưa bị cha cự tuyệt không cho đến với người hắn yêu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nhị thiếu gia, tôi...hai mươi...mốt tuổi..." Giọng nói cô có phần run rẩy.

"Không phải sợ, qua đây." Hắn gọi cô lại, Chae Young chầm chậm từng bước một đến bên cạnh hắn.

"Mẹ nhỏ à, cô có biết sau khi cha tôi chết đi thì những thứ trong căn nhà này, đám người làm kia và cả cô sẽ đi đâu về đâu không?"

"Tôi...không biết."

"Chúng sẽ được chuyển hết qua tay tôi, sớm muộn gì cô cũng là người của tôi, chi bằng để tôi thử trước vậy..." Hắn bắt đầu không yên phận, cưỡng lấy môi cô, sau đó lâng la mò đến hõm cổ sâu, nhịp nhàng cắn mút xương quai xanh mảnh khảnh của Park Chae Young. Tay hắn luồn ra phía sau nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người cô. Tà váy tuột ra, nội y bên trong lấp ló che đậy cơ thể hoàn mỹ của Chae Young, cô khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh vừa ngang qua.

"Tránh ra...đừng mà...tôi là mẹ của cậu đấy." Chae Young cố gắng đẩy hắn, nhưng sức cô đối với bờ ngực rắn chắt và vững chãi của hắn chỉ như gió thoảng.

"Mẹ? Không, cô chẳng qua chỉ là món đồ vật do lão già ấy thuận tay mua về thôi." Hắn cười khinh bỉ, bàn tay thô ráp sau khi xé toạt nội y của cô thì nhẹ nhàng mút máp nơi nhấp nhô căng tròn của Chae Young. Đôi thỏ ngọc bị anh dày vò đến đáng thương, còn về phần mình, Chae Young lần đầu tiên chịu phải loại cảm giác này, miệng nhỏ sớm đã phát ra những âm thanh rên rĩ, không đứng đắn, bên dưới của cô cũng không ngừng chảy nước, thấm đẫm trên drap giường.

Jung Kook đứng dậy, cởi bỏ y phục trên người mình, làng da hắn cứng cáp, khoẻ khoắn, đôi chân dài cưng xứng với cơ thể. Điều đáng chú ý là gương mặt lạnh lẽo, tỏ ra khí thế của bậc đế vương, ánh mắt sắc bén, đôi môi luôn mang theo hàm ý khiêu khích người khác. Jeon Jung Kook là như vậy, lãnh đạm, tàn nhẫn, nhưng cô lại thầm nghĩ, nếu sau này con mình mang gene của hắn có phải sẽ rất tuyệt không? Nhưng ý nghĩ đó liền bị vụt tắt khi giờ đây, cô không phải người phụ nữ bình thường, cô là gái đã có chồng, chồng của cô còn là cha hắn.

Nhưng trong lúc vẫn cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn đã đưa vật cứng, thô dài vào bên trong Park Chae Young

"Á!" Cô la lên khi cảm nhận được nơi đó đang trướng dần, có phần khó chịu lại rất đau, thịt xương như tan ra trăm mảnh. "Đừng, cầu xin anh...đau quá..."

Nhận thấy có vật cản trở động tác tiến vào của mình, hắn liền thúc mạnh, làm nơi đó chảy máu.

"Lần đầu sao?" Jung Kook bất ngờ. "Cha tôi chưa từng dùng qua cô à?"

Hắn lại bắt đầu được khiêu khích

"Á...xin anh...ra ngoài đi..."

Dù biết là anh đã làmđau cô, nhưng đến nước này làm sao nói dừng là có thể dừng được. Anh tiến vào ngàymột sâu, hai bên mép thịt bao bọc lấy cây gậy lớn cứ như thể muốn nuốt trọn cônthịt của hắn.

Từng chút từng chút một, hắn đưa cô đến đỉnh cao của khoái cảm, khi sự đau đớn của sự thích nghi với vật cứng, thô, dài đó qua đi là lúc cảm giác sung sướng đến khó tả tiến đến. Nơi đó được khoả lấp, Chae Young càng muốn nó nhiều hơn.

"Mẹ nó, sao cô chặt như vậy?" Jung Kook rít lên, nơi đó của cô bao bọc lấy cây gậy cứng của hắn khiến hắn không ngừng hưng phấn, lực đẩy cũng bắt đầu nhanh hơn.

"Á...ưm...chậm một chút...ưm..." Chae Young ôm lấy vai hắn, vô tình tạo ở nơi đó một vết xước nhẹ, máu tươi theo đó cũng chảy ra không ít.

Jung Kook với lấy chiếc carvat lúc nãy buộc lấy tay Chae Young đưa lên đỉnh đầu, chiếc môi và lưỡi bắt đầu chạm đến mọi nơi trong cơ thể cô. Chae Young chỉ biết thuận theo những trò của hắn mà không còn sức lực để phản kháng.

Cơn hoan ái qua đi, Chae Young mệt lã người xoay mặt về hướng cửa sổ. Cô có ý định tự sát, hay làm những việc ngu xuẩn hơn. Nhưng thật tiếc, cô không thể.

"Sao vậy? Uất ức lắm à? Còn nhớ bộ dạng mình dâm đãng ra sao khi nằm dưới thân tôi rên rỉ hay không?"

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn gì thì cũng đã làm xong rồi, những ngày tháng sau này của cô, rang mà chịu đựng."

Thật ra Jeon Jung In không hề động đến Park Chae Young, dù là ôm ấp ông cũng chưa từng làm với cô. Vì đơn giản, kết hôn với Chae Young chỉ là giúp Park Gia đỡ đi một phần gánh nặng, cũng muốn thay ông Park dạy dỗ đứa trẻ ngỗ nghịch như Park Jihyo, nhưng không ngờ người được gả đi lại là Chae Young, ông chỉ đành để cô ta sống trong nhà mình, mỗi đêm hiu quạnh lẻ bóng đơn côi mà thôi.

Đến những ngày cuối đời của cha mình, Jeon Jung Kook vẫn giữ thái độ lạnh lùng, vô tâm đó, đối với hắn, sự ra đi của mẹ chính là mất mát lớn nhất, và vì ông ta yêu thương những người phụ nữ khác, khiến mẹ hắn ôm hận mà chết. Hắn nào đâu biết, cái chết của Jeon cựu phu nhân là vì bà ta trầm cảm sau sinh mà tự vẫn, từ đầu chí cuối không liên quan đến cha hắn.

Ông Jeon vào bệnh viện đến nay đã hơn 3 tháng, trong 3 tháng qua, tất cả thiếu phu nhân đều đến để chăm sóc ông, chỉ duy Chae Young là không màng của cải. Nhưng hôm nay, Jeon Jung In mời cô đến chuyện trò cùng ông.

"Lão gia, tôi biết ngài đang muốn hỏi chuyện của thiếu gia, nhưng thật xin lỗi, tôi cũng lực bất tòng tâm, không biết được. Ba tháng qua thiếu gia chưa từng về nhà, cũng chưa từng gặp tôi."

"Chae Chae, thằng nhóc này, đặc biệt yêu thích con, thôi thì sau này nếu ta chết đi, coi như nể mặt ta, hãy đối tốt với nó một chút." Lão gia đưa lại chiếc chìa khoá tủ cho Chae Young rồi dặn dò: "Hãy thay ta đưa cho nó, nói với nó giùm ta, người cha này xưa nay chưa từng xứng đáng làm cha nó, nhưng thật lòng mong nó sống cho thật tốt quảng đời còn lại." Nói rồi ông cũng dừng khép mắt, ông muốn ngủ một chút, để khi tỉnh lại, xung quanh sẽ không còn sự giả dối nữa, họ đối với ông cũng không cò kiêng dè, câu nệ nữa.

Ở khuôn viên biệt thự Jeon Gia, đêm nay trăng thật tròn và đẹp, Jung Kook trân trọng chiếc hộp gỗ đã có phần sờn cũ ấy, bên trong là bao tâm thư của mẹ hắn:

[Jung Kook, con yêu!

Khi con nhận được lá thư này, thì mẹ biết, mẹ đã rời xa con, rất xa, và cha cũng sắp đến bên mẹ rồi. Jung Kook, mẹ vẫn nhớ nụ cười ngây thơ khi lần đầu con đạt được điều mình mơ ước, chiến tích đầu tiên trong cuộc đời con, là khi con được tấm giấy khen mẫu giáo.

Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì không thể nói ra điều này, nhân lúc vẫn còn chút minh mẫn, mẹ sẽ viết tâm thư này. Đừng trách cha con nữa, cả cuộc đời ông ấy khổ vì mẹ nhiều rồi, ông ấy đã tìm khắp nơi các phương thuốc trị chữa bệnh cho mẹ. Nhưng con ơi, căn bệnh trầm cảm này đang dần nuốt chửng mẹ, nó kéo mẹ ra xa các con, khiến mẹ trở nên cáu gắt, hay buồn bực trong dạ. Mẹ đau, đau lắm khi con hỗn hào quát vào mặt cha, con biết không, khi ấy ông đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Jung Kook à, Jeon Gia đồ sộ, vẫn cần con tiếp nối vinh quang. Hãy tha thứ cho cha, con nhé!]

Hắn oà khóc nức nở như một đứa trẻ, chợt, một cánh tay dang ra ôm trọn lấy hắn.

"Khóc đi, khóc xong rồi thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn khóc được vẫn còn rất tốt." Cô vuốt ve lưng hắn, lúc này Jung Kook hoàn toàn mất đi điểm tựa, hắn dựa vào ngực cô mà nức nở.

"Cảm ơn...vì đến bây giờ vẫn chọn ở bên tôi."

Kết thúc tang lễ của Jeon Jung In, Jung Kook thuận lợi tiếp quản lại mọi thứ từ cha mình, hôm nay là ngày Chae Young sẽ dọn ra khỏi nhà Jung Kook.

"Thời gian qua thật sự rất cảm ơn anh. Hy vọng anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình."

"Ừm...cô cũng vậy..." Bàn tay anh dự định đưa lên chạm vào cô nhưng lại chưng hững giữa chừng.

Chae Young kéo vali ra đến cổng chính, lúc này trông cô thật thê thảm.

"Có thể đừng đi không?" Giọng nói vẫn trầm thấp như ngày nào nhưng đã vội có phần gấp gáp.

"Có thể!" Cô xoay người, chạy đến ôm lấy anh.

Cả hai cứ thể ôm nhau không nỡ rời.

"Chỉ cần em tin anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em suốt cả cuộc đời này."

___

ENDING<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net