YÊU VÀ CẠM BẪY [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madam Park, Đội điều tra phòng chống ma tuý Seoul vừa ra thông báo khẩn, gần đây có một cô gái ở phố Yongdam đã tử vong do dùng thuốc quá liều, đây là vụ án thứ 3 liên quan đến chất cấm trong tuần này. Điều này làm chấn động cả Seoul, bây giờ sếp Kim ra lệnh cho đội chúng ta xuất quân đi điều tra."

"Cách đây nửa năm chúng ta đã phá được đường dây buôn ma tuý trái phép lớn nhất khu vực phía Nam Hàn Quốc, nhưng dựa vào điều tra sâu cho thấy hai sự kiện này giống như có cùng đầu mối. Tôi quyết định sẽ tự mình đi điều tra."

"Sếp Park, ý sếp là sếp sẽ dấn thân làm nội gián?"

"Chỉ có như vậy, mới có thể dẹp yên vụ này."

Câu chuyện Park Chaeyoung làm nội gián, ngoại trừ Kim Namjoon, cấp trên của cô, Kim Jennie, cộng sự tốt của cô thì chẳng còn ai hay biết.

Quán bar De Blue By Night...

"Quả là lão đại rất giỏi, cho người trà trộn vào ngành cảnh sát, đưa tin cho chúng ta hằng ngày, còn tự mình nguỵ tạo bằng chứng, đưa người ra nhận tội thay, nếu không, anh em xã đoàn đâu có yên ổn làm ăn như bây giờ." Kim Taehyung vừa uống rượu vừa nịnh nọt Jeon Jungkook, nhưng hắn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, đã quá quen với những thể loại này.

Nhưng những lời khen của kẻ bám đuôi không có gì quá với Jeon Jungkook, hắn đêm thì làm lão đại chốn hắc bang, nơi luật lệ được đưa ra bởi kẻ mạnh, nơi máu lạnh vô tình. Ban ngày, hắn là một tổng tài bá đạo, một tay chơi khét tiếng. Ít ai biết, trước khi trèo lên vị trí mà vạn người mơ ước, hắn từng có khoảng thời gian nghèo đói đến mức phải lượm rác mà ăn, chỗ ngủ chính là tổ kiến và mái ấm nhà chuột. Đến năm 16 tuổi, hắn dậy thì trưởng thành, được nhiều quý cô săn đón, hắn làm trai bao trong một hộp đêm nổi tiếng dành cho những quý cô nhà giàu. Hắn làm ra bao chuyện khiến bậc nam nhi cảm thấy ô uế thân phận, nhưng cũng chính nơi đó, đã giúp hắn đổi đời. Jeon Jungkook bắt đầu học theo người ta buôn ma tuý, buôn vũ khí, chất cấm. Cơ ngơi Jeon Thị, cũng từ tiền bẩn mà ra. 

Mười mấy năm làm ăn phi pháp chả ai sờ gáy, chỉ trong vòng nửa năm nay, việc buông hàng trắng ra khỏi biên giới bị thắt chặt. Hắn biết, vị cảnh sát nữ vừa được điều từ Úc trở về là một người tài giỏi, chính vì cô tài giỏi nên mới nắm thóp được hắn, mới khiến hắn điêu đứng mấy tháng qua với kho hàng trái phép tồn đọng.

Và hắn đâu ngờ rằng, người phụ nữ mà hắn cho là quyền lực đang ngồi trước mặt cùng bộ hồ sơ cẩu thả đến mức khiến người ta nheo mắt đọc.

"Cô không có kinh nghiệm làm việc trước đây sao? Cô cũng 32 tuổi, cũng ngang bằng tôi, nhưng sao kinh nghiệm sống của cô chỉ là con số không tròn trĩnh thế này?" 

"Thưa Jeon Tổng, trước đây tôi chỉ bưng bê cho quán ăn của gia đình, đó cũng được tính là kinh nghiệm làm việc sao?"

Nói dối cũng khá lắm, Jeon Jungkook gật gù đồng ý, nhưng trong đôi mắt chim ưng đã có dụng ý khác. Nhà của cô, là sở cảnh sát sao? Nếu cô đã muốn che đậy, hắn cũng sẽ cùng cô diễn tròn vai trong màn kịch này.

"Được, cô được nhận. Với cách trả lời khôn khéo của cô, tôi tin, cô sẽ làm được việc." Jungkook trả bộ hồ sơ ố vàng về tay Chaeyoung sau đó cô được Mingyu đưa ra ngoài.

"Park Chaeyoung, nếu em đã tự tìm đến cửa thì sao tôi không cùng em chơi thử một ván. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà hưởng thụ."

Park Chaeyoung làm thư ký tổng tài cũng không có gì quá ghê gớm, về cơ bản là khá nhàn hạ và nhàm chán. Jeon Jungkook tin tưởng Mingyu, việc lớn bé đều do anh ta làm. Park Chaeyoung dựa vào tài ăn nói nhanh chóng biết được Jeon Jungkook có kinh doanh đêm, nhưng hắn chưa từng một lần đề cập điều đó với cô. Chaeyoung chỉ phụ trách sắp xếp lịch trình hằng ngày và ghi lại những điều quan trọng trong cuộc họp chuyên ngành hàng tuần, mỗi sáng đến nhà hắn chuẩn bị y phục, mỗi bữa sẽ lên thực đơn cho hắn. 

"Chaeyoung, cuối tuần này tăng ca, lương gấp đôi." Jeon Jungkook chỉ phán cho cô một câu rồi nhanh chóng biến mất sau cửa phòng lớn.

Park Chaeyoung lấy điện thoại ra nhắn cho Kim Jennie: "Cuối tuần này chuẩn bị tập kích, tôi sẽ gửi định vị sau."

Như đã hẹn, tám giờ sáng cô có mặt tại biệt thự Rosa. Vẫn trang phục công sở cứng ngắc như thường ngày, vẫn gương mặt thanh thoát mỉm cười thân thiện.

"Tổng giám đốc!" Vừa nhìn thấy anh xuống lầu, cô đã vội cúi đầu.

"Sao cô lại bận đồ này chứ?"

"Đi làm...thì phải mặc đồ công sở chứ ạ?"

"Ai nói cô là chúng ta đi làm?"

"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu thưa sếp."

Jungkook không nói, chỉ thuận tay ném về phía cô bộ quần jean áo thun và đôi sneakers trắng.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi bộ và hoạt động rất nhiều, nên hãy thay bộ đồ này cho thoải mái."

Chaeyoung dù không khỏi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng làm theo mệnh lệnh của anh.

Jungkook đưa Chaeyoung đến trại trẻ mồ côi cạnh một nhà thờ ngoại ô Seoul. 

"Jeon Tổng à, tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Làm từ thiện!"

"Làm từ thiện?"

"Đúng rồi, tôi đã hứa với các sơ hôm nay sẽ đến nấu ăn cho các em nhỏ, nhưng cô biết đó, tôi chỉ có một mình, lại không giỏi nấu ăn, nên như vậy đi, cô phụ các ma sơ nấu ăn, tôi sẽ chăm sóc tụi nhỏ."

"Anh cũng biết tính quá đó, sao không đổi ngược lại, anh cùng các ma sơ nấu còn tôi thì ngồi chơi?"

"Chẳng lẽ cô muốn những thiên thần nhỏ này ăn không còn ngon sao, wow, cô gái có gương mặt như thiên sứ giáng trần này lại tranh giành hạnh phúc với con nít..."

"Được rồi...được rồi. Tôi đồng ý, được chưa."

Park Chaeyoung bất mãn nói sau đó cùng các sơ vào khu vực làm bếp. Đứng từ vị trí của cô có thể dễ dàng nhìn thấy Chủ tịch của Tập đoàn Jeon Thị. Hắn đúng là rất đẹp trai, đẹp đến mức cô không thể nào dời mắt đi nơi khác. Nhìn cách anh vui đồ vô tư với những đứa trẻ cô lại nghĩ một người đàn ông tốt như vậy, sao có thể là kẻ làm trái pháp luật chứ?

"Anh ơi, em thích đồng hồ của anh, cho em đi..." Cậu bé lấy một cây gỗ ngắn khậy khậy vào tay hắn, Jeon Jungkook không phản kháng, đã vậy còn gỡ khoá đồng hồ Rolex mấy triệu đô cho cậu bé. Điều này làm Chaeyoung và các sơ đều bất ngờ.

"Này cô bé, cháu là gì của cậu nhóc đó?" Một sơ lớn tuổi nắm lấy tay Chaeyoung hỏi.

"Cháu...cháu chỉ là cấp dưới của anh ấy."

"Cấp dưới? Không, ta thấy hai đứa rất có tình ý với nhau."

"Bà đã nghĩ nhiều, con và anh ấy...làm sao có tương lai..."

"Trên đời này, dựa vào quyền năng của Chúa, không gì là không thể. Ngài sẽ tác hợp cho những đôi lứa có duyên nên vợ chồng."

"Cháu là người theo Đạo, nên cháu tin vào điều sơ vừa nói."

"Jungkook không phải người cùng Đạo, nhưng thằng bé là người rất tốt, tuần nào nó cũng dành thời gian đến đây cùng sơ và các em nhỏ. Sơ chưa bao giờ thấy thằng bé dắt ai đến, cháu là người đầu tiên."

"Anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, cô gái tầm thường như con không xứng với anh ấy."

"Cho dù nó có nhiều sự lựa chọn, nhưng thứ cốt lõi của con người ta, vẫn là những gì thô sơ và mộc mạc nhất."

Chiều hôm đó Jungkook cùng Chaeyoung đến thăm một viện dưỡng lão, Chaeyoung có cơ hội được lấy giọng hát trời phú của mình phục vụ của những ông bà cụ ở đây. Jungkook khâm phục, cô quả là người có thể xoa dịu tất cả những tổn thương của người khác.

"Anh rất thường hay đến những nơi như này sao?"

"Khi nào có thời gian mới đến."

"Tại sao anh luôn làm thiện nguyện như vậy?"

"Vì...những đứa trẻ đó là quá khứ của tôi, và những ông bà lão đó, là tương lai của tôi."

"Tôi không hiểu?"

"Tôi là trẻ mồ côi, nói cách khác, tôi là đứa trẻ bị ruồng bỏ. Và...sau này, tôi sẽ là một cụ già neo đơn."

"Anh có rất nhiều tiền, rất nhiều mối quan hệ, làm sao có thể neo đơn?"

"Đứa trẻ hạnh phúc, đem tuổi thơ ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh, dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Nhưng cả cuộc đời tôi cũng đầy đau thương, cũng vấp ngã vạn lần, bị ngàn vết xước, làm sao có thể chữa lành thứ gì chứ?"

Gió lạnh thổi qua khe giữa khoảng cách của hai người, làm tóc Chaeyoung tung bay trong gió. Sự im lặng bao trùm giữa cả hai, nhưng đâu ai biết rằng trái tim Park Chaeyoung đang nhấc bước chân đầu tiên đi vào nội tâm của Jeon Jungkook. Cô muốn hiểu thêm về cuộc đời và những gì hắn đã trải qua, tại sao một người lương thiện lại là một kẻ giết người không gớm tay?

Những ngày sau đó mọi chuyện diễn ra giữa hai người vẫn rất bình thường, nhưng chỉ có họ biết, ánh mắt và cử chỉ dành cho nhau đã thay đổi. Jungkook luôn dùng sự sủng nịnh, nhu tình dành cho Chaeyoung và cô luôn dùng sự ưu ái cho một mình hắn.

"Chaeyoung, tối nay ở lại tăng ca." Giọng nói Jeon Jungkook nhàn nhã cất lên, khi hắn rời đi, trên bàn xuất hiện thêm một cốc socola nóng. Chaeyoung có khoảng thời gian sống ở Úc, nên cacao nóng là thức uống quen thuộc của cô từ lâu. Cô vui vẻ cắm ống hút, thoải mái thưởng thức, mà đâu biết rằng, trong ly nước có vấn đề lớn.

30 phút sau văn phòng không còn tiếng nói cười rôm rã, các đồng nghiệp đã ra về từ lâu. 

Park Chaeyoung bước vào văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, quấn áo đã có phần xộc xệch, cúc áo trên mở ra để lộ vòng xuân xanh tươi mơn mởn.

Cảm giác nóng rực này là gì, tại sao trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Cơ thể cô khao khát được lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn và thể xác, khoảnh khắc này, tại sao cô chỉ nhớ đến một mình Jeon Jungkook?

"Sếp...tôi..."

Cô sà vào lòng anh, chiếc váy bó sát người biến thành rào cản khiến cô bức bối, chỉ trong một lượt kéo, cô đã vứt ra khỏi chiếc váy ấy hoàn toàn.

"Sếp...cho tôi..."

Cô quấn lấy môi hắn, từ từ câu dẫn hắn đắm chìm trong biển tình của cô. Nhưng Jungkook đột ngột đẩy cô ra, làm cô mất thăng bằng mà ngã trên sàn đất.

"Cô mất kiểm soát rồi, đến khi bình tĩnh trở lại, cô sẽ hối hận." Hắn thắt lại từng chiếc cúc áo, nhưng sức lực Chaeyoung liền đổ dồn lại, ép cô đứng lên ngăn chặn hành động cự tuyệt của hắn.

"Đừng mà...giúp em...em sẽ không hối hận...sẽ không đâu Jungkook..."

Bàn tay thô ráp đặt lên mặt cô, Chaeyoung có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của hắn phả lên vai cô.

"Kể cả khi biết rõ tôi không xứng?"

"Phải! Em cho anh xứng đáng thì anh xứng đáng, em cho anh danh phận thì anh sẽ có danh phận."

Jungkook xô cô lên bàn làm việc, đôi tay thành thục gỡ bỏ từng lớp trang phục trên người cô. Đôi môi hắn thăm dò khắp cơ thể Park Chaeyoung, đưa cô đến chốn bồng lai tiên cảnh. Hắn gặm mút đôi thỏ ngọc hồng hào, khiến hạt trân châu dưới sự chăm sóc của hắn mà căng cứng. Jungkook tiếp tục lả lướt khắp nơi trên cơ thể Chaeyoung, mút mát từng tấc da thịt ở đùi trong của cô. Lưỡi hắn khuấy đảo vùng nhảy cảm của Chaeyoung, dòng nước ấm chảy ra, được hắn hứng trọn bằng chiếc miệng của mình.

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu em vẫn kiên quyết, em sẽ trở thành người của tôi mãi mãi, nếu em muốn dừng lại, tôi sẽ thuận theo ý em."

"Jungkook, cho em... Cho em đi..."

Jungkook đỡ đầu cô, từ từ đưa hạ thân vào, đôi chân cô khép lại, hoa nguyệt co thắt ôm lấy anh. Bức màn ngăn cách sự giao thoa chặt chẽ giữa hai người bị phá vỡ, dòng máu đỏ chảy ra, thắm vào những tờ tài liệu lộn xộn trên bàn.

Người ta thường nói giữa hai chân người phụ nữ là địa ngục, còn giữa hai chân người đàn ông là quỷ dữ. Nếu đem quỷ dữ nhốt vào địa ngục, ta sẽ có được thiên đường. Cuối cùng Chaeyoung cũng hiểu cảm giác được cùng người mình yêu tạo ra thiên đường là thế nào.

__

CÒN...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net