Chương 22: Seesaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn em

♡♡

Tháng 09/2019 — New Zealand,

Những làn gió lạnh khẽ rít lên giữa không gian yên bình, ngồi thẫn thờ nhìn ngắm ngọn lửa đỏ nhảy múa uyển chuyển trong màn đêm, Jung Kook cảm thấy mắt mình như nhòe đi, cay rát.

Từ hôm qua cho đến nay, các hyung đều đã nhận ra Jung Kook thật sự rất không ổn, đờ đẫn và im lặng lạ thường, ngay cả khi có máy quay đang ghi hình.

Nhưng mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ vì tin đồn thất thiệt nên Chae Young đang giận Jung Kook, khiến thằng bé không có tinh thần như vậy.

Sáu người anh một lần nữa đưa mắt nhìn Jung Kook, rồi lại nhìn nhau. Jung Kook đã liên tục ngồi im như tượng thế này hơn một tiếng đồng hồ rồi, từ lúc máy quay được tắt đi.

Ji Min hắng giọng, sau đó vỗ vào vai Jung Kook một cái, rồi nói. 

"Jung Kook, em và Chae Young cãi nhau?"

Jung Kook từ từ quay lại nhìn Ji Min, rồi chỉ lắc đầu.

Jung Kook cũng ước gì, hai người chỉ là cãi nhau mà thôi, và ngày mai tất cả đều sẽ tốt đẹp trở lại.

Nhưng không thể... Hai người đã từng cùng nhau có những giấc mơ đẹp, nhưng chính anh đã tự tay phá nát tất cả.

Nhìn thấy thế, Nam Joon liền nói tiếp.

"Là cuộc cãi vả đầu tiên? Jung Kook à, đây chỉ là lần đầu tiên trong số rất nhiều hiểu lầm sẽ xảy đến trong một mối quan hệ. Mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường như trước thôi."

"Trở lại bình thường như trước..."

Jung Kook vô thức lặp lại câu nói đó, khóe miệng chợt mỉm cười tự giễu. Bản thân đã đưa ra quyết định như vậy rồi thì làm sao anh còn dám mơ tới điều đó.

"Nhưng mà Jung Kook này, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra? Những gì công ty thông báo có phải sự thật không?" Jin lên tiếng hỏi.

Ai cũng hiểu rõ, giới giải trí này rất phức tạp, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lường. Nhưng lần này, mọi thông báo được Big Hit đưa ra đều là sự thật.

Cái cách mà tất cả các hyung đang nhìn Jung Kook với ánh mắt đầy lo lắng, anh biết mình nợ họ một lời giải thích rõ ràng.

"Cô ấy là người đã thực hiện những hình xăm của em, và cũng là bạn cũ thời trung học. Hôm đó là trước sinh nhật của em hai ngày, nên sau khi xăm xong, tụi em cùng một số bạn cũ khác ở Busan đã đi ăn tối cùng nhau."

Jung Kook ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Tụi em có uống rượu, rồi cô ấy cảm thấy choáng váng khi chúng em đang đứng trước quầy thanh toán. Cô ấy đã gần như sắp ngã nhào ngay trước mặt em, nên em đã đỡ lấy cô ấy. Hình ảnh đó có lẽ là được chụp lại từ camera an ninh trong nhà hàng."

Nghe xong, các hyung càng cảm thấy tức giận hơn về sự xâm phạm quyền riêng tư từ các tờ báo lá cải.

Sau khi nghe Jung Kook kể rõ sự tình, các anh lại càng thấy thương cho cậu em của mình nhiều hơn.

Đôi lúc, hình ảnh chỉ là một khoảnh khắc nhỏ được ghi lại, nó không phải là toàn bộ câu chuyện.

Hoseok thở dài thườn thượt, rồi nói. 

"Nhưng trong chuyện này, ở vị trí của Chae Young, em ấy là người bị tổn thương. Nhìn thấy những bức ảnh đó, làm sao Chae Young không tức giận cho được."

"Em phải thành thật giải thích và xin lỗi Chae Young." Ji Min khuyên nhủ.

"Và cố gắng làm cho cô ấy có thể yên tâm rằng, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa." Tae Hyung tiếp lời.

Yoongi đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên khựng lại khi quay sang nhìn Jung Kook.

Nơi khóe mắt của Jung Kook đã đỏ ngầu. Từng lời nói của các hyung đã vô tình cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu nơi trái tim Jung Kook.

Giá như anh có thể làm được những điều đó.

Giá như anh có thể chạy đến để giải thích và xin lỗi Chae Young.

Giá như anh có thể ôm Chae Young thật chặt vào lòng và nói rằng, anh chỉ yêu một mình cô thôi, hãy tin anh.

Giá như.... Tất cả chỉ là giá như.

"Em không thể..." Jung Kook yếu ớt lên tiếng. "Chúng em... chia tay rồi."

"Hả?" 6 ông anh kinh ngạc tới mức đồng thanh hét lên.

Ngay sau đó, im lặng bao trùm. Những người anh đang kiên nhẫn chờ đợi, họ chờ tới lúc Jung Kook có thể nói ra mọi chuyện.

Dựa trên biểu hiện của Jung Kook, họ bắt đầu dần nhận ra, dường như có điều gì đó phức tạp hơn rất nhiều đang ẩn chứa trong chuyện này.

"Jung Kook." Nam Joon thở dài, đặt một tay lên vai Jung Kook. "Tụi anh ghét cái việc phải ngồi yên nhìn thấy em như thế này. Cảm giác rất bất lực."

Thế nhưng, Jung Kook vẫn không nói gì, rất lặng lẽ và vô hồn.

"Là Chae Young đã nói chia tay?" Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

Jung Kook ngẩng mặt lên nhìn anh của mình, rồi chỉ vẻn vẹn nói đúng hai chữ, nghe vừa đắng chát lại vừa uất hận.

"Là em."

"Cái gì?" Một lần nữa, những người anh hét lên, âm thanh vọng lại trong màn đêm giữa khu cắm trại rộng lớn.

"Tại sao?" Tae Hyung lập tức hỏi, vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Jung Kook đưa tay cầm lấy một ly vin chaud (rượu vang nóng) do Yoongi hyung nấu, uống cạn một hơi, mùi vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi.

Đến cuối cùng, Jung Kook đắng chát nói ra một câu.

"Em không muốn sau này, Chae Young sẽ cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì khi đã chọn ở bên em."

"Jung Kook à, dù anh vẫn chưa biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Chae Young, nhưng tại sao hai đứa không chọn cách tạm xa nhau một thời gian, để bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, rồi hãy cùng nhau đưa ra quyết định, thay vì chấm dứt mọi thứ trong một lần như thế này."

Bình thường, anh cả Jin trông có vẻ hay đùa giỡn cùng các em, nhưng một khi Jin đã nghiêm túc lên tiếng, thì điều đó thực sự rất đáng để suy ngẫm.

Nhưng Jung Kook của lúc này, chẳng thể nghĩ được điều gì khác, trái tim buồn loay hoay đến rã rời, cứ tự trói buộc bản thân trong cái vòng lặp đau khổ do chính mình gây ra.

Jung Kook ngẩng đầu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm nhận rõ ở nơi ngực trái lại thắt lên từng cơn đau nhói.

Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi khô cạn...

Jung Kook cũng đau lắm... Có một vết thương sâu hoắm ở trong tim...

6 người anh vẫn yên lặng nhìn Jung Kook, ánh mắt họ cũng đong đầy nỗi buồn. Ji Min gần như cũng sắp rơi lệ theo khi nhìn thấy Jung Kook đau lòng như vậy.

Không ai nói thêm bất cứ điều gì. Họ kiên nhẫn cho Jung Kook thời gian để xử lý cảm xúc của chính mình.

Sau khi buông ra một tiếng thở dài nặng nề chua chát, Jung Kook đứng dậy đi vào xe camping, để lại 6 người anh vẫn không ngừng thắc mắc và lo lắng.

⤝❁⤞

Điều mà Jin hyung nói, Jung Kook cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào anh đang đẩy Chae Young vào trò chơi bập bênh lặp lại mãi không ngừng, mọi điều vô định đang chờ phía trước sẽ khiến cô ấy dần trở nên mệt mỏi.

Đứng trên chiếc bập bênh đó nguy hiểm lắm. Jung Kook không muốn ích kỷ giữ lấy Chae Young, trong khi anh chẳng thể bảo vệ được cô tốt hơn. Và rồi, Jung Kook đã bước xuống để dừng lại trò chơi bập bênh không hồi kết này.

Ông trời cũng rất chiều lòng người, bao ngày trôi qua, Jung Kook chẳng thể nghĩ ra nên làm gì để khiến Chae Young tin rằng, anh không còn yêu cô nữa, thì những bức ảnh kia lại được phát tán trên mạng.

Jung Kook đã với lấy điều đó, rồi khiến mọi chuyện thành ra như thế này, không những 'gọn gàng và triệt để' như những gì họ muốn, lại còn rất nhẫn tâm.

Thế nhưng, thật kỳ lạ... Khi Chae Young đã đi rồi, Jung Kook lại một mình trở lại trên chiếc bập bênh chẳng còn cô ấy.

Cô đơn và lẻ loi, một mình Jung Kook gánh vác 'chiếc bập bênh' đã chẳng còn cân bằng nữa...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net