Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lục đục ở nhà sau thì Lệ Sa cũng xong việc, nãy giờ tía Lạp với Jungkook cũng ngồi với nhau được đỗi lâu rồi, không biết tía có chuốc cho anh say không nữa.

Thế nhưng lại không thể ngờ rằng suy nghĩ của cô đã đúng, vừa ra tới nơi Lệ Sa không khỏi chau mày. Tía cô thì còn tĩnh bơ ngồi lai rai nhậu một mình, Jungkook thì mặt mài đỏ hỏn nằm gục trên bàn từ lúc nào rồi.

"Tía~ kêu là nhậu chơi mà chuốc cho ảnh say luôn vậy ? Định đuổi về mà giờ gục nằm một đống sao đuổi đây ?" Cô bực bội phàn nàn tía mình.

"Thì đỡ nó qua giường cho nó ngủ chút đi, lát nó tĩnh lại đuổi cũng đâu có trễ"

"Nãy giờ tía cũng không đỡ dùm người ta nữa"

Lệ Sa khổ sở đỡ cái thân ảnh chà bá sang chiếc buồng bên kia, không biết anh ăn cái giống gì mà nặng trìn nặng trịt. Cô đỡ đi mà mém té đến mấy lần mới tới được cái giường cho anh nằm.

Nhìn Jungkook lúc này phải gọi là liểu nhãn, mặt mài đỏ hừng hực, chắc đã không còn nhận thức đâu, đi còn không nổi cơ mà.

"Thằng này coi bộ vậy mà đô yếu quá" tía Lạp trề môi lắc đầu màchê bai.

"Tại tía chuốc người ta say chứ gì"

"Tao chuốc nó hồi nào ? Tao rót ra để đó nó tự bưng nó uống chứ ai chuốc nó"

Nghe tía nói vậy cô cũng đành câm nín, chứ nói thêm có khi lại ăn cây chổi vào mông.

"Thằng ranh này cũng to bự đó chứ, cái giường còn không dài bằng cái giò nó mà"

Lệ Sa cũng không đáp gì, định quay mặt bỏ đi thì bỗng có bàn tay to bự nắm tay cô lại, làm cô giật thót cả mình, hóa ra là anh. Ý định rút tay ra nhưng Jungkook bỗng xiết chặc hơn, hắn nắm rất chặc đến nổi tay cô phát đau.

"Ê bỏ ra coi, tự nhiên nắm tay tui" Lệ Sa cố gắng dùn dẫy muốn thoát khỏi bàn tay anh.

"Mình ơi"

*phụt*
Vừa nghe anh nói xong Lệ Sa giật mình, đến nổi tía Lạp đang uống ngụm rượu trong miệng chưa kịp nuốt cũng bị sặc ra mà. Mèn đéc ơi cái con người này không còn liêm sỉ nữa rồi.

"Mày thử hỏi lại nó mới nói gì vậy ?" Tía Lạp không tin vào tai mình, muốn nghe lại lần nữa.

"Mới nói gì đó, nói lại nghe coi" Lệ Sa thúc tay hắn giục.

"Mình" lúc này anh mơ màng mở mắt ra, miệng còn cười cười đắc ý.

"Có tin là tui lấy chổi chà nhét vô họng anh không hả ? Nói gì tào lao vậy ?"

Lệ Sa bực mình rút tay ra, lấy mền chùm kín đầu anh.
Quay ra lại thấy tía Lạp đang cười cô lại càng bốc hỏa, bộ vui lắm sao mà cười, đừng nói là định ý gả cô cho anh nha, thật không dám nghĩ.

"Cười gì vậy tía ?"

"Sao ? Muốn gả cho nó hông ?"

"Đến lượt tía nữa rồi đó" xong cô bỏ chạy ra ngoài không muốn nói chuyện gì với tía nữa, thế nào cũng chỉ châm chọc cô thôi.

______________

Chiều hôm đó anh cùng Trí Mẫn đi đào khoai lang để nướng, do lúc trưa uống rượu nên giờ còn say sẩm. Hồi trưa về nhà với cái mặt đỏ bừng Trí Mẫn cũng hết hồn, cậu biết tửu lượng của anh không cao, uống đến đỏ mặt chắc cũng bị chuốc dữ lắm.

"Khoai to nữa nè Mẫn" anh cầm thành quả của mình lên khoe cậu.

"Tao thấy nhiêu đây cũng được rồi đừng đào nữa, đào cho cố rồi ăn không hết"

Xong hai anh gồm thành quả lại một chỗ, chuẩn bị đi kiếm rơm củi để nướng. Sẽ chẳng gì sảy ra nếu không có cục lông lá nào đó trên trời bỗng bổ nhào lên đầu anh, dĩ nhiên là anh bị giật mình rồi, nhưng con vật kia vừa va vào thì nhanh chóng tẩu thoát không để anh bắt được.

Định hình lại thì anh thấy Trí Mẫn đang đưa tay bịt mũi, mặt mài nhăn nhó đầy khó chịu.

"Con gì mới nhào lên đầu tao vậy ?"

"Con chim thúi địch, thúi quá mày về tắm dùm tao cái đi"

Nghe cậu nói vậy Jungkook nghe thấy mùi thum thủm quẩn quanh, đúng là có mùi thật, mà chim thúi địch là chim gì ? Loài chim đó rất thúi sao mà lại có cái tên mĩ miều vậy, anh cũng chưa từng gặp nó bao giờ.

"Về nhà tắm rửa đi, gội đầu cho sạch đó, để đây tao làm cho"

Xong anh cũng đứng dậy nhanh chóng chạy đi, chợt nhớ ra gì đó anh khựng lại.

"Mày có rủ Lệ Sa với Thái Anh ra ăn chung không ?"

"Có lát nữa tới liền, về nhà tắm nhanh đi ông" Trí Mẫn xua tay hất hủi.

Thấy vậy anh chề môi rồi bỏ đi, ừ thì tởm đi, vái cho bị cả đàn thúi địch đâm vô đầu.

Trí Mẫn cứ ngồi đó loay hoay làm một mình, vừa bỏ khoai vào nướng thì Thái Anh cũng chạy tới.

"Làm xong chưa ?"

"Chưa xong đâu, mới bỏ khoai vào nướng thôi" cậu vừa nói vừa châm rơm.

Nhìn vào mặt cậu Thái Anh bỗng bật cười, thì là trên mặt Trí Mẫn có dính tí lọ nghẹ. Chắc cậu không biết nên cũng chả chùi, vậy thì cô làm phúc đưa tay chùi dùm cậu vậy, chứ cái mặt đẹp trai này mà bị dính lọ nghẹ thì kì lắm, nhưng nhìn kĩ cũng dễ thương lắm đa.

Nhận thấy cử chỉ đặc biệt của Thái Anh cậu chợt giật mình, bàn tay mềm mại khẽ chạm lên da mặt rất dễ chịu. Cậu cũng biết chắc trên mặt mình dính cái gì rồi, nhưng chùi giúp có cần phải ghé sát vậy không ? Hay mắt cô bị cận.

Khoảng cách này khiến tim Trí Mẫn đập loạn xạ, tay chân đang hoạt động cũng chợt cứng đờ. Đôi mắt trợn tráo lên như muốn nhìn cô rõ hơn, mà đang chìm đắm trong mộng ảo thì Thái Anh chợt rời ra.

"Làm gì đờ đẫn vậy ?"

"À không có gì" Trí Mẫn ngại ngùng.
"Tại em đẹp quá"

"Xía ! Tui biết tui đẹp mà"

"Mà Lệ Sa đâu rồi ?"

"Dạ lát nó ra liền, còn Trung Phúc đâu ?"

"Trung Phúc ?"

"Lệ Sa hay gọi ảnh là Trung Phúc nên em bắt chước"

"À ra là vầy...thì là hồi nãy nó bị chim thúi địch đáp lên đầu nên lật đật chạy về tắm rồi"

"Ơi là trời, xui dữ vậy, con chim đó thúi lắm luôn á"

"Bởi vậy nên nó mới lật đật về tắm đó, chứ mà còn ngồi đây chắc lây sang anh" Trí Mẫn cười hì nói chơi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net