Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rửa chén xong Thái Anh liền chạy  qua cái lu nhỏ lôi ra con cá lóc to tổ chảng, do nó còn sống nên dãy đành đạch làm Thái Anh giật mình buông ra. Con cá rớt xuống đất không ngừng dãy, đất cát cũng dính đầy người nó. Lệ Sa ngồi một bên trông vậy thì khó chịu ra mặt.

"Thiệt tình có con cá cũng không xong"

"Mày ngon qua đây bắt đi !"

Bị xỉa xói Thái Anh nổi đóa, trỏ tay về con cá thách cô.

"Né qua một bên để tui làm cho nè !"

Lệ Sa vào bếp lấy ra cái chầy, xăng tay áo lên, dạt Thái Anh qua một bên cô mạnh tay đập mạnh vô đầu con cá. Dĩ nhiên con người còn biết đau nói chi con cá, nên vừa bị tác động nó liền dãy mạnh lên làm đất cát cũng bắn vào người Lệ Sa.

Bị bẩn dính lên người cô không khỏi tức giận.

"Á à mày chán sống rồi !"

Lệ Sa tức giận nhấn chặt đầu con cá rồi bổ đập thật mạnh và nhiều cái liên tiếp, Thái Anh đứng một bên chỉ há mồm ngạc nhiên. Thiếc nghĩ nhỏ này là đàn ông chứ con gái gì trời.

Sau một hồi lâu con cá lóc nằm chèm bẹp còn Lệ Sa thì đứng thở hỗn hển sau trận chiến khốc liệt, lúc sau hai đứa mới rửa tay chân sạch sẽ rồi mang ra sông nướng ăn.

_____________
Bên bờ sông nhỏ có làng khói bay nghi ngút, Lệ Sa sỏ cái cây xuyên qua bụng cá, Thái Anh cũng chụm lửa xong.

Bỏ lên nướng hai cô ngồi háo hức đợi, cầm cái lá khô quạt qua quạt lại, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Dưới sông trôi lềnh bềnh mấy nhánh lục bình, trời trưa nắng ngồi dưới góc cây râm mát mẻ.

Con cá coi vậy mà lớn qua chừng, coi bộ chính cũng lâu lắm.

"Ê có chắc là ăn được hong dọ ?" Lệ Sa vẫn lo về tía Phác.

"Không sao đâu, tía tao hiền lắm" Thái Anh xua tay an ủi cô.

"Ừa chắc hiền" cô nói giọng mỉa mai.

"Có gì tao đổ thừa mày là được chứ gì"

"Hãy !!!"

"Chứ không phải mày là đứa đập con cá chết hả ?"

"Chứ không phải tại mày muốn ăn hả ?"

Nhỏ này coi ngu ngu ngơ ngơ vậy mà khôn dữ chèn à, rõ ràng nó là đứa rủ cô ăn mà còn muốn đổ thừa là sao.

"Thôi thôi hạ hỏa ! Trở mặt đi kìa coi chừng khét"

Thái Anh cũng không muốn gây gỗ với Lệ Sa làm gì, đành mịn hót cho qua chuyện.

Xong hai đứa vẫn tập trung vào chuyện chính, nướng qua nướng lại nướng tới nướng lui cuối cũng con cá cũng sắp chín rồi, bó rơm đốt nãy giờ cũng tan thành tro, khói vẫn bay nghi ngúc làm cay mắt hai người.

Đến lúc sắp được thưởng thức thì...

"Ủa Thái Anh ! Sớm giờ bây ngồi đây đó hả ?" Một ông chú đi ngang qua hỏi.

"Dạ bác bảy ?"

"Tía bây kêu về nhờ cái gì kìa !"

"Hở ?"

Thái Anh khó chịu ỉu sìu, nãy giờ không nhờ đến lúc người ta ăn cái nhờ, quãi tía thiệc sự.

"Về lẹ đi để ổng chờ lâu là coi chừng ổng xách roi ổng rượt bây giờ" nói rồi ông chú bỏ đi.

"Hong biết kêu về có chuyện gì không nữa, ở đây chờ tao nha, cấm mày ăn trước !"

"Rồi rồi ! Về đi !"

Xong Thái Anh cũng yên tâm đứng dậy đi, Lệ Sa vẫn ở lại nướng cá.
Thôi được, chờ thì chờ, dù sao cô cũng không nóng vội.





Thái Anh đi được một lúc lâu rồi mà chưa thấy quay lại, con cá lóc cũng chính rồi, bây giờ nhấc ra không ăn thì nguội, mà nướng tiếp thì cháy. Giờ sao ta ? Ăn trước vậy.

"Ai biểu mày đi lâu quá chi ? Tao ăn trước"

Lúc định lấy con cá ra khỏi bếp lửa thì bên tai cô vang lên tiếng sột xoạt, Lệ Sa khẽ chau mày, theo quán tính cô ló ra xem, lại chả thấy gì, ngó tới ngó lui vẫn là đồng không mông quạnh, trong thân tâm cô cảm thấy kì quặc, không quan tâm nữa cô lại tiếp tục việc của mình. Lát sau tiếng động lại phát ra, cô cảm thấy bất an, có khi nào có người theo dõi cô không ?

Nhìn xung quanh kĩ thêm lần nữa, đập vào mắt cô là cái bụi cây gần đó, nó cứ đung đưa đung đưa, dĩ nhiên là làm cho tính tò mò của cô trổi dậy.

Bẽ lấy một nhánh cây, Lệ Sa ra sức chọt thẳng vào trong.

"Á"

Kết quả bên trong vang lên tiếng la, rồi từ đó chui ra một thân ảnh to lớn khiến cô ngỡ ngàng. Là con người sao ? Thế mà cô cứ tưởng hùm beo gì chứ.

Jungkook chui ra tay xoa xoa cái trán của mình, mặt mài nhăn nhó đau khổ.

"Anh là ai ?"

"아니 아니 난 나쁜 사람이 아니야 진실을 말하는거야 나쁜 사람이 아니야 날 믿어"
(Không không ! Tôi không phải người xấu, nói thật đấy, tôi không phải người xấu, tin tôi đi !)

Bị phát hiện Jungkook quýnh quán giải thích cho Lệ Sa, nhưng anh quên mất cô đâu có hiểu tiếng của anh.

Nghe qua một loạt câu tiếng Hàn đầu óc cô toàn chấm hỏi, ruốt cuộc ông anh này đang nói gì vậy ?

"Nói cái gì mà tà la té lẹ vậy ? Ruốt cuột anh là ai ? Tại sao lại rình tôi ?"

Cô cau mày hỏi.

"날 믿지 않아? 나는 진실을 말해"
(Cô không tin tôi à ? Tôi nói thật đó)

Thế mà anh lại hiểu sai ý cô, vẫn nhiệt tình bào chữa cho mình.
Ừ thì là nãy giờ anh là đang rình cô đó.

"Ruốt cuộc anh là người ở đâu tới vậy ? Nói chuyện không hiểu gì hết trơn"

"나는 나쁜 사람이 아니다"
(Tôi không phải người xấu !)

Lúc này thoang thoáng bên mũi cô cái mùi là lạ, Lệ Sa nhăn mặt ngửi ngửi.

"Chết cha !"

Cá khét rồi trời ạ ! Cô vội vàng chạy qua rút con cá ra khỏi đám lửa, mặt mài bí xị, con cá khét cả một mảng lớn, thế mà mất luôn miếng ăn to đùng.

Jungkook thấy vậy thì ngơ ngơ ngáo ngáo đi lại ngồi kế bên cô, đánh mắt nhìn con cá cháy khét anh ngạc nhiên.

"Cá"

Tuy không biết tiếng Việt nhưng Trí Mẫn có dạy anh, mấy loài thủy ngư ở Việt Nam hay gọi là cá, nghe vậy anh cũng học theo, với cái trí thông minh của mình, Jungkook nhớ rất nhanh, mà còn nhớ lâu nữa.

"Ai lại không biết nó là con cá ! Nhưng quan trọng nó bị cháy rồi đây này ! Mất hết miếng ăn"

Lệ Sa đau khổ ngồi cạy cạy cái lớp khét đen thui, kiểu này Thái Anh mà thấy là nó khóc thét cho coi, miếng ăn với nhỏ đó là vàng là bạc mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net