1 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời hanh khô và xám xịt, ánh nắng mặt trời yếu ớt mất sức sống.
Chung Quốc đẩy nhẹ gọng kính tròn, gã áp mặt vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Căn nhà gỗ của gã ở vùng ngoại ô, xung quanh là một cánh đồng cỏ tươi bát ngát, không có lấy một bóng người hay ngôi nhà. Ít ai để ý tới vùng này, khiến cho nhà của gã càng trở nên tách biệt với thế giới.

Chung Quốc nhìn sang phần nệm bị lún kế bên, khẽ cười rồi đưa tay vuốt mái tóc nâu khói mềm mại của em.
Em giật mình tỉnh dậy vì có động nhẹ, lúc nào em cũng nhạy cảm như vậy. Em ngây thơ ngước đầu lên nhìn gã, đôi mắt nâu lấp lánh.
- Buổi sáng tốt lành, anh Quốc.
Em cất giọng, chất giọng của một thanh niên mới bước vào tuổi hai mươi tươi đẹp, trong veo như chim hót buổi sáng. Gã đáp lại, trầm khàn nhưng lại ấm áp.
- Em cũng vậy, tiểu Thạc.

- Hông em đau quá à..

- Hông đau thế thì lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn vậy~ tại hôm qua có người rên rỉ đòi anh đâm mạnh vào mà~

Hạo Thạc mặt đỏ bừng vì giận dỗi và xấu hổ, em cứ đấm từng cú như mèo cào vào bụng tên ba mươi tuổi kia, miệng không ngừng chửi rủa.

- Anh đáng ghét! Ngôn ngữ cục súc, biến thái! Em là đàn ông đấy nhé! Đừng nói như kiểu em là một thằng điếm dâm đãng! Đáng ghét! Chết mẹ anh đi!

- Ơ bây giờ thì ai cục súc hơn vậy nhỉ?

- Anh- ...

Chung Quốc phì cười vì thái độ của người kia, lại ôm lấy thân hình gầy của em, gửi làn da trắng mịn kia một nụ hôn phớt.
- Tên hỗn đản nhà anh, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay... chúng ta đi dạo.

- Được rồi được rồi đi liền đây~

Gã bế em vào nhà tắm, rồi để nước dần dội xuống.
---
Chung Quốc chở Hạo Thạc lên thành phố trên con xe mô tô phân khối lớn, gió lùa qua từng khẽ tóc, mát rượi.

Em kéo gã đi khắp các cửa hàng trong thành phố, mua rất nhiều những thứ mà cả hai người đều thích. Nào là sách bìa da, vòng cổ bạc, cái khuyên tai đen mà Chung Quốc luôn mơ ước có (nhưng Hạo Thạc không cho bấm tai), cả những bearbrick mà Hạo Thạc xem trên ti vi, rồi dán mắt vào đấy cả ngày. Họ quyết định hôm nay phải tiêu thật nhiều.
Gã cùng em đi ăn. Hạo Thạc kén ăn nên phải khó lắm Chung Quốc mới dụ được em ăn chút bánh gạo. Rồi em lại kéo gã đi khắp thành phố, chụp thật nhiều bức hình.
Địa điểm cuối cùng của họ là một bến tàu. Chung Quốc, Hạo Thạc cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
Rồi,
Hạo Thạc nhìn về nơi xa xăm, và cười.
Một nụ cười gượng.

- Chung Quốc, em...

- Anh biết. Em không còn nhiều thời gian nữa.

Gã lặng lẽ giang vòng tay to lớn của mình trước mặt em.
Em dựa vào vòng tay của gã, vai run bật từng hồi. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má. Em khóc, khóc thật nhiều.
- Em xin lỗi, Chung Quốc... em xin lỗi, thời gian bên anh... em không ngừng được...

Gã đỡ lấy cổ tay thon trắng, chi chít những vết cắt sâu đã khô máu.
Hạo Thạc chỉ không thể ngừng hành hạ bản thân.
Và rồi, đến lúc ấy, em sẽ đâm một nhát dao chí mạng, kết thúc cuộc đời đau thương của mình, để lại gã.

- Anh hứa, Hạo Thạc... Anh sẽ không yêu ai khác nữa, anh chỉ yêu mình em thôi. Ngay cả khi, em là một cái xác lạnh băng, anh vẫn sẽ yêu em, mãi mãi. Anh hứa. Anh hứa.

- Chung Quốc, anh thật là một người tốt... em yêu anh, em yêu anh Chung Quốc...

Gã và em gặp nhau như sự sắp đặt của một thước phim, rồi rời bỏ nhau cũng vì sự sắp đặt tàn nhẫn ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookhope