"idol"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu không?

Yêu.

Nhớ không?

Nhớ.

Buồn không?

Buồn.

Quay lại chứ?

Không.

Tại sao?

...

Em có người yêu rồi.

Ờm.. vậy em hạnh phúc chứ?

Có chứ.

Còn anh thì sao?

Thiếu em tôi thật con mẹ nó chẳng có chút gì hạnh phúc cả.

Đùa gì vậy chứ, anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn em thôi.

Nói với thằng người mới của em là nếu hắn không tốt với em, tôi nhất định sẽ cướp em về.

Haha, được..

•••

Năm năm sau đó, sự nghiệp anh ấy ngày càng thăng tiến. Hôm nọ rẻ vào cửa hàng tiện lợi, tôi thấy tấm poster của anh ấy được treo trên tường lớn, trong ảnh, ánh mắt anh sáng hoắc, nụ cười tươi như mùa hạ năm đó.

Chỉ sợ thế giới của anh đã sớm không còn hình bóng nào của tôi nữa rồi.

Hai năm sau khi giải nghệ, trên mạng thi thoảng vẫn nhắc tên anh ấy, người ta không thể nào quên hình ảnh người con trai tuyệt vời đó. Mỗi khi nhìn lại những hình ảnh cũ, fangirl lại được dịp khóc bù lu bù loa.

Tôi lướt qua vài tin bài, mắt dừng lại ở một tiêu đề. "Huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc gen3 kết hôn sau hai năm trời giải nghệ, cô dâu được khen vô cùng xứng đôi với chú rể."

Tôi không rõ vào khoảnh khắc đó bản thân có cảm xúc gì, trái tim đột ngột trống rỗng, sự bất ngờ ập tới làm cho hít thở không thông. Tôi như đứng giữa băng giá. Trơ trọi, sụp đổ.

Hôm đó cả trời đầy mây, toàn là nước mắt.

Vỡ mộng.

---

Đã là mùa đông của rất nhiều năm sau đó, anh tựa vào một gốc anh đào trơ trụi lá, hơi thở dập dềnh. Tay với vào trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra bên trong là một sợi dây chuyền trông như đã cũ nhưng lại được gìn giữ cẩn thận, anh ấn nhẹ vào mặt dây, bật ra một tấm hình bé xíu. Là hình chụp chung của anh và cô.

Anh vuốt ve tấm hình, cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Một loạt kí ức hiện lên. Trong kí ức đó, cô tựa vào vai anh, "em thật sự rất thích hoa anh đào và tuyết đó, nhưng đáng tiếc là, nếu tuyết rơi thì hoa anh đào sẽ không nở được, chúng không thể nào xuất hiện cùng một lúc." Anh cười trả lời, "vì hoa anh đào không thể chịu lạnh được, nếu để nó nở trong lúc tuyết rơi nó sẽ lạnh chết đấy, chẳng phải không xuất hiện cùng nhau mới là chuyện tốt sau?"

Một lần khác, cô nhẹ nhàng đặt vào tay anh một sợi dây chuyền nói, "anh lúc nào cũng bận hết, chẳng có thời gian bên em, cho anh cái này, nhìn thấy nó nhất định phải nhớ đến em đấy."

Nhất định rồi.

Cuối hồi ức, không biết có còn là hồi ức không, tựa như một giấc mơ. Trong đó, cô đứng dưới tán cây anh đào, cười đến cong cả mắt, khẽ nói "đừng quên em nhé."

Cho đến cuối đời, anh cũng chưa từng quên cô.

Kết thúc những hồi tưởng và giấc mơ ngắn ngủi. Anh vẫn ngồi đó, không còn thở nữa, khoé mắt hơi ướt nhưng trên miệng mơ hồ nở nụ cười. Hình như trong mộng anh lại lần nữa được nắm lấy tay cô.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

•••

•••

•••••

"Hức hức.."

"Bảo bối, sao chị khóc vậy, đừng khóc nữa được không?"

Jungkook ôm lấy Jisoo vào lòng không rõ tại sao cô nức nở khóc. Cậu trầm mặc suy nghĩ, có phải mình đã làm chị ấy buồn chuyện gì không?

Jisoo dụi mặt trong lòng Jungkook lắc lắc đầu. Cô trả lời sao đây? Đọc tiểu thuyết buồn nhập tâm quá thành ra khóc thê thảm?

Jungkook gặng hỏi lí do làm cô bối rối cuối cùng phải nhỏ giọng giải thích.

"Chị.. kết truyện kia buồn quá.."

Jungkook ngơ ra vài giây, sau đó cuối đầu hôn lên gò má ửng đỏ vì khóc của Jisoo. Anh không kìm được khoé môi.

"Làm em sợ muốn chết. Chỉ là truyện thôi mà, Jisoo nín đi nào em thương."

Dừng một chút Jisoo vòng tay qua ôm lấy eo Jungkook áp má vào ngực cậu nói.

"Jungkook à, trong truyện đó, vì sự nghiệp của nam chính mà nữ chính rời xa anh. "

Nói đoạn Jisoo ngẩng mặt lên.

"Jungkook, nếu là em, em có chấp nhận rời xa nữ chính không?"

Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô một lúc sau đó cúi xuống cọ trán hai người lại. Mềm giọng.

"Không phải em."

"Nếu là em sẽ không làm như thế." Anh nói tiếp.

Không phải là anh chưa nghĩ tới. Anh đã đánh đổi nhiều thứ để có được sự nghiệp ngày hôm nay, cũng từng trải qua rất nhiều những khó khăn đến cùng cực, chỉ là một người sẽ vẫn tồn tại bình thường như cách mà họ vẫn luôn, cho đến khi người mà họ muốn yêu thương, che chở xuất hiện

Một người hiểu anh hơn cả bản thân anh, một người không yêu cầu anh phải thay đổi bất cứ điều gì mà bản thân anh tự mình thay đổi để xứng với cô hơn.

Người hâm mộ đều nói rằng yêu thương anh, nếu họ thật sự yêu thương anh thì sẽ hiểu cho anh, sẽ cảm thấy vui thay anh vì sự xuất hiện của cô.

Dù sao thì Kim Jisoo cũng có sự nghiệp của mình nhưng vẫn chấp nhận mọi thứ ở bên anh.

Chỉ cần họ tin tưởng nhau, đôi bàn tay mãi đan chặt. Bão giông cũng hoá cầu vồng.

---


end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net