Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay Taehyung luôn được ba mẹ cưng chiều nhưng không vì thế mà em hư hỏng, ngược lại nhờ được giáo dục tốt nên em đã tự lập từ nhỏ, trừ việc quậy phá ra thì em cũng rất ngoan.

Nhưng bằng một thế lực nào đó mà khi Jeon Jungkook xuất hiện thì em lại rất thích dính với hắn, em cũng lười hơn khi có Jungkook bên cạnh. Nói thẳng ra là em ỷ lại hắn.

"Jungkook!"

"Tôi nghe." Jungkook trong phòng nói vọng ra.

"Tôi đi vào được không?"

"Khoan đã!"

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đã bật ra, thân ảnh nhỏ bé liền xuất hiện lí lắc chạy vào.

"Aaa, không được nhìn." Jungkook bước đến xoay người em ra phía sau.

Theo thói quen, hắn chỉ mặc mỗi chiếc baggy cotton ống rộng, còn thân trên thì cởi trần cho thoải mái. Vì là thứ bảy, Jungkook vốn định để em ngủ thêm một lúc nào ngờ em lại thức sớm mà chạy qua phòng tìm mình.

"Cậu chủ ra ngoài trước đi chút tôi ra nhé." Jungkook từ phía sau đẩy em ra ngoài cửa.

"Không! Muốn ở đây cơ."

Taehyung đứng sững tại chỗ, tay em chống vào cửa phòng không cho Jungkook mở ra.

"Nào, ra ngoài trước đi, đừng bướng."

Jungkook đã xuống giọng như thế mà Taehyung vẫn lì mặt đứng yên tại đó nhất quyết không chịu ra ngoài.

"Aishh, bộ cậu muốn chết à." Jungkook thả em ra, quát lớn.

"Cậu là omega đó, cậu hiểu không. Cậu có xem tôi là alpha không vậy?"

"T-tôi đã uống thuốc ức chế rồi mà."

"Cậu xoay người lại đây xem." Jungkook phải chấn chỉnh tên nhóc khó chiều này mới được.

"Nhanh."


"Anh đang ra lệnh cho tôi đó hả, cái tên vệ sĩ đáng ghét kia!!! Anh nghĩ anh là alpha là anh ngon rồi hả?"

Cuộc đời em ghét nhất là bị sai khiến thế mà cái tên Jeon Jungkook này toàn lên mặt với em, em phải cho hắn một bài học.

Taehyung xoay người lại lao thẳng vào Jungkook, đẩy hẳn bay xuống giường, song cậu leo lên người Jungkook đè hắn xuống.

"Kim Taehyung tôi đó giờ chưa ngán một ai hết."

"Ồ." Jungkook chọt vào eo em.

"Ê không có chơi trò này nha."

Hắn lật người em lại rồi liên tục cù lét em, khiến em cười không kịp thở.

"Á, m-mệt quá..Dừng lại coi."

Đến khi em cười đỏ hết cả tai, thở hổn hển Jungkook mới chịu tha.

"Ha...hah...ha." Taehyung nặng nề hớp từng ngụm không khí.

"Thở từ từ thôi." Jungkook bước ra ngoài mở cửa phòng.

"Khó thở quá..."

Jungkook bước lại bế Taehyung sang phòng của em.

"Aish, ở đây một hồi chắc cậu chủ bị sốc pheromone luôn quá."

Taehyung gục vào vai Jungkook, tay em vòng qua cổ hắn. Người em áp sát vào người hắn, bây giờ hắn có thể cảm nhận được cả nhịp tim của em.

"Mệt lắm à."

"Ừm."

Jungkook ngồi xuống nệm, vẫn để em trên người mình.

"Không chịu xuống luôn à."

Bây giờ Taehyung vẫn đang ngồi trên đùi Jungkook. Em nhích sát vô người hắn, hai tay em vòng qua ôm lấy eo, má em áp vào ngực hắn thì thầm nói.

"Sao anh to thế, còn có múi bụng nữa nè."

"C-cậu chủ."

"Tim anh đập nhanh lắm."

"Cậu chủ buông tôi ra đi mà." Jungkook gỡ tay em ra khỏi người mình rồi, thả em xuống giường song hắn túm lấy cái chăn bên cạnh quấn em lại.

"Cậu chủ, đừng như vậy nữa được không. Tôi sợ tôi không thắng nổi bản năng của mình mất."

Jungkook nói xong rồi bước ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net