Chương 16: Ý tưởng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ dày của anh ta vốn không tốt lại còn ăn uống tùy tiện như vậy... Là bạn bè cậu cũng nên nhắc nhở một chút đi. Nếu không sợ rằng sớm muộn cũng sẽ phải nhập viện vì thủng dạ dày đó!

Jeon Jungkook cúi người cám ơn bác sĩ, sau đó mới ngồi xuống nhìn người vừa mới bị quở đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Chai dịch truyền mới chảy được một phần nhỏ. Người cũng còn đang ngủ say. 

Nhớ khi nãy sau khi Taehyung rời đi, Jungkook cũng kiếm cớ có chuyện cần nói với anh rồi bỏ ra ngoài, liền bắt gặp anh mặt mũi tái nhợt, đau đến mức chân đứng không vững dựa vào góc tường. Cậu ta bị bộ dạng đó của anh dọa cho một trận, không kịp nghĩ gì nhiều liền ghé lưng đến xốc anh lên, đoạn gọi cho Kang Taehyun mau lái xe qua đó.

Bác sĩ kiểm tra nói là đã không còn gì đáng lo, nhưng Jungkook vẫn không khỏi cảm thấy áy náy. Cậu không biết anh đau dạ dày nghiêm trọng đến mức đó, lại còn hại anh ăn thứ đồ cay xè như ban nãy... 

Một lát sau, Park Jimin và Choi Yeonjun cùng chạy đến. Park Jimin nhìn Kim Taehyung mặt mũi vẫn còn trắng bệch, chỉ hận không thể mắng cho người kia một trận:

- Tôi biết ngay là thế nào cũng không tin nổi cậu ta mà! Cái con người này... Thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Giờ thì hay rồi. Đón sinh nhật trong bệnh viện một lần đi cho nhớ! 

Choi Yeonjun đứng một bên vừa kéo tay kìm giữ anh ta lại vừa nhìn qua Jungkook với vẻ mặt ái ngại. Jeon Jungkook cũng hơi bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung sao?

Cậu ta nhấc cổ tay lên. Đồng hồ đã chỉ 0 giờ 23 phút ngày 30 tháng 12. Vậy là Kim Taehyung nhập viện vào đúng ngày sinh của mình. 

Park Jimin quay sang Jungkook, tuy vẫn còn rất giận nhưng thái độ bộc lộ ra lại vẫn cực kỳ chuyên nghiệp:

- Cám ơn cậu đã đưa Taehyung tới đây. Giờ cũng muộn rồi, thật là làm phiền tới cậu quá! Để trợ lý của Taehyung lái xe đưa cậu về.

Jungkook vội lắc đầu:

- Không sao. Tôi... - Rốt cuộc cậu vẫn bị bộ dạng giận dữ ban nãy của anh ta dọa cho sợ mà không dám thú nhận bản thân là kẻ gián tiếp hại Taehyung vào đây. - Tôi không sao, lát nữa trợ lý của tôi sẽ qua đón, anh không cần để tâm đến tôi.

Park Jimin cũng lười khách sáo với cậu ta, nghe vậy thì gật đầu qua loa rồi đi làm thủ tục nhập viện. Một lát sau anh ta quay lại dặn Choi Yeonjun:

- Bây giờ tôi còn có việc phải giải quyết. Cậu ở đây trông chừng cậu ta, có vấn đề gì thì gọi cho tôi.

Choi Yeonjun gật đầu:

- Em tự biết cách xử lý, anh cứ yên tâm đi.

Park Jimin lại vội vã chạy đi. 

Choi Yeonjun quay vào, nhìn Jeon Jungkook vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong góc phòng dành cho người nhà bệnh nhân, cảm thấy có hơi kỳ cục nhưng cũng không dám lên tiếng. 

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Taehyung, mới được vài phút liền đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.  Mấy hôm vừa rồi theo Jimin đi xử lý vụ gây rối kia, cậu ta đều ngủ không đủ giấc. Vì là lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí trợ lý diễn viên nên vẫn còn chưa quen với nhịp độ làm việc kiểu như thế này. 

Jeon Jungkook thấy cậu ta gật đầu liên tục đến mức sắp đâm thẳng xuống giường bỗng thấy hơi buồn cười. Cậu lại gần khẽ lay người kia:

- Ê!

Choi Yeonjun giật mình:

- Anh... cần gì ạ?

Người kia chỉ chỉ tay về phía sofa:

- Qua đó mà nằm ngủ đi, tôi trông anh ta cho.

- Dạ? - Choi Yeonjun  như không tin nổi vào tai mình, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất một nửa.

Jeon Jungkook vẻ mặt hơi mất tự nhiên:

- Tôi đang chờ người tới đón cũng không làm gì, để tôi trông một lúc cho. Yên tâm, tôi không thừa cơ ám sát diễn viên nhà cậu đâu. 

Choi Yeonjun bị người kia đẩy về phía sofa rồi nhưng trong đầu vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quan hệ giữa hai người này đã tốt lên như vậy từ bao giờ thế?

Mặc dù vậy, chỉ khoảng 5 phút sau, Jeon Jungkook đã thấy cậu ta ngủ đến lệch cả cổ, không biết trời trăng sao đất gì nữa. 

Dịch truyền vừa mới được hơn nửa thì Kim Taehyung cũng tỉnh lại. Anh chậm chạp đưa mắt nhìn ra xung quanh, khi thấy Jungkook thì vô cùng ngạc nhiên mà nhìn thêm mấy giây, đến khi khẳng định đó là cậu mới ngỡ ngàng:

- Jeon Jungkook?

Người kia đánh giá anh không có vấn đề gì đáng lo ngại mới nhàn nhạt đáp lời:

- Sao hả? Bất ngờ không?

Kim Taehyung vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

- Cậu ở đây làm gì?

- Anh đoán xem? Trông tôi có giống rảnh rỗi tới mức vào bệnh viện để chơi game không?

Không ngờ người kia lại lập tức gật đầu:

- Giống.

Jeon Jungkook bỗng chốc cạn lời. 

Cuối cùng cậu ta cũng đành lên tiếng trước:

- Xin lỗi, tôi không biết là anh bị đau dạ dày nặng tới mức đó, lại còn khiến anh phải ăn đồ cay như vậy... 

Kim Taehyung rũ mắt:

- Không sao. Hôm nay cũng tại tôi không ăn uống đúng giờ. 

Jeon Jungkook nhìn về gói thuốc đặt trên tủ đồ cạnh giường bệnh:

- Anh phải dùng cả thuốc an thần? 

Kim Taehyung hơi bất ngờ:

- Làm sao cậu biết?

- Đoán.

Người kia tùy tiện đáp. Nhưng Kim Taehyung rõ ràng là không tin lắm.

Thật ra khi nãy cậu ta đưa anh đến đây, trên người anh có rơi ra gói thuốc đó. Cậu nhìn qua không hiểu nên mới đưa bác sĩ xem giúp. Không ngờ ngoài thuốc đau dạ dày còn có cả thuốc dùng để điều trị vài vấn đề liên quan đến tâm thần kinh.

Kim Taehyung nhìn về cuối phòng thấy Choi Yeonjun đang ngủ liền nói:

- Trợ lý của tôi ở kia rồi, cậu cũng về sớm đi.

- Là tôi hại anh phải nhập viện vào đúng sinh nhật, nên tôi sẽ trông chừng bệnh nhân đến hết đêm nay. 

Taehyung lại thêm bất ngờ:

- Tôi đã nói là không trách gì cậu. Cậu cũng không cần phải...

- Bộ anh khó chịu khi trông thấy mặt tôi đến mức chỉ muốn đuổi cổ tôi đi như vậy luôn hả?

- Chứ không phải chính cậu mới ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi còn gì?

Jeon Jungkook cứng miệng lần thứ hai. Đúng là không cãi được thật.

- Dù sao thì chuyện hôm trước cũng phải cám ơn cậu. Nhờ có Sunrise nên mọi chuyện mới kết thúc nhanh chóng như thế.

Jungkook hơi bất ngờ, nhưng miệng đã nhanh hơn mà gạt đi:

- Có gì đâu. Phim của tôi bị người ta đụng tới, tôi chỉ cho họ biết một chút hậu quả của việc chọc không đúng người mà thôi.

Nếu Jung Hoseok ở đây thế nào cũng sẽ nạt cậu ta một trận vì cái bộ dạng kiêu ngạo này. Nhưng Kim Taehyung chỉ khẽ lắc đầu cười. Thấy vậy, Jeon Jungkook lại càng khó hiểu:

- Anh cười gì? Có cái gì đáng cười lắm à? 

Người kia lắc đầu:

- Không. Chỉ là cảm thấy cậu cũng khá giống tôi của năm đó thôi.

Tuy Jeon Jungkook từ xưa đến nay ghét nhất là bị người khác nói mình giống với Kim Taehyung, nhưng lần này từ chính miệng người kia nói ra, không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy tò mò hơn là chán ghét.

- Giống thế nào?

Đuôi mắt của người kia khẽ cong lên, giống như đang hoài niệm về một hình ảnh nào đó:

- Có hơi xốc nổi, bồng bột, có hơi kiêu ngạo, bất cần. Theo ngôn ngữ của gen Z thì là có hơi trẩu tre đấy! 

Jeon Jungkook thoáng nhăn mặt:

- Anh bảo ai trẩu tre?

- Chính tôi cũng như vậy mà. - Người kia khẽ cười. - Nhưng mà như thế thì đã làm sao? Tuổi trẻ, ai chẳng nên một lần sống theo ý mình. Cứ khuôn phép làm một đứa con ngoan ngoãn bảo sao làm vậy chắc gì đã là tốt.

Jeon Jungkook không ngờ anh ta lại nói những lời như thế. Trong ấn tượng của cậu, Kim Taehyung trước giờ vẫn luôn là một con người điềm đạm, chuẩn mực. Trước đây trong giới anh ta cũng được mọi người biết đến với hình tượng ôn hòa, trưởng thành. Vậy cái con người bồng bột và nổi loạn kia là như thế nào?

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt của cậu ta thì cũng đoán được vài phần:

- Không tin chứ gì? Cũng phải. Năm đó trước mặt truyền thông tôi xây dựng hình tượng một diễn viên trẻ thành công sớm nên rất trưởng thành, trầm ổn. Mọi hành vi đều khuôn phép mẫu mực, là một nam thần quốc dân không tỳ vết trong lòng công chúng. Nhưng mà những năm đó tôi cũng chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi, vẫn còn là một thanh niên ham đi tụ tập với bạn bè, thích được đi đến nhiều nơi trải nghiệm những điều mới lạ, thích chơi game thâu đêm suốt sáng, thích được ăn gà rán, burger, khoai tây chiên, những thứ đồ mà lúc đó tôi hầu như không bao giờ được đụng tới vì để giữ hình thể. Cậu của bây giờ là người mà tôi của năm đó lẫn tôi bây giờ đều rất ngưỡng mộ. Vì cậu không cần đeo một cái mặt nạ và tự gò ép mình vào khuôn khổ như vậy. Cậu vấn sống theo ý mình muốn, và vẫn cân bằng được công việc của mình. Tất nhiên là luôn cần một Jung Hoseok giúp cậu làm điều đó.

Jeon Jungkook nghe đến lặng người. Cậu ta khẽ thở dài:

- Thật ra mọi người đều nói tôi giống anh, muốn tôi cũng trở thành một hình tượng hoàn hảo như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ thích bị áp đặt phải trở thành giống một ai đó, nên...

- Tôi hiểu. - Người kia mỉm cười. - Tôi cũng chán ghét cái việc người ta cứ áp đặt một người phải trở thành một hình mẫu nào đó. Cậu là cậu, mà tôi là tôi. Thế giới cần một Jeon Jungkook, chứ không phải là một bản sao của Kim Taehyung. Nên chuyện cậu có thành kiến, ban đầu tôi nghĩ chỉ đơn thuần là cậu ghét bị so sánh, cái đó thì tôi có thể hiểu. 

Vừa đúng lúc đó, điện thoại của Taehyung đổ chuông. Jungkook cầm lại đưa cho anh. Taehyung tắt máy, mặt không đổi sắc. Nhưng người kia đã kịp liếc thấy cái tên Park Dongsoo.

- Nếu anh cảm thấy không tiện tôi sẽ đi ra ngoài. 

Taehyung cười nhạt:

- Tôi chẳng có chuyện gì không tiện. Ngược lại là cậu thôi. 

Trông thấy ánh mắt của người kia từ nãy đến giờ vẫn dính chặt lấy điện thoại của mình, Kim Taehyung hơi buồn cười:

- Tò mò lắm hả? 

Jungkook vô thức khẽ gật đầu. Nhưng ngay sau đó cậu ta sực tỉnh, liền vội lấp liễm:

- Tôi chỉ là nghĩ có thể giám đốc Park có chuyện tìm anh nên...

- Chẳng có chuyện công việc gì mà phải bàn vào lúc nửa đêm như thế này cả. Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? 

Thế này có khác nào gián tiếp nói cậu ta là trẻ con đâu? Jeon Jungkook hơi bất mãn nhìn anh ta. Người kia chỉ nhàn nhạt nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ cùng một người, gương mặt thản nhiên không chút cảm xúc nói:

- Mặc kệ anh ta đi. Không phải ai cũng thích ôm mãi lấy những ký ức như vậy.

Jeon Jungkook đánh giá thái độ của anh, bỗng nhiên phát hiện ra:

- Thật không ngờ anh lại có thể nói chuyện một cách bình thường với người ghét mình như thế này đấy! 

- Đúng nhỉ? - Khóe mắt Taehyung khẽ cong lên nhìn người kia. - Tôi là một con người kỳ quặc. Tôi tin rằng đôi khi nói chuyện với người ghét mình khiến tôi thấy thoải mái hơn.

Jeon Jungkook bỗng chốc nhận thức được đây là những gì mà anh ta đã rút ra được sau hơn chục năm trong nghề. Nhớ năm đó Kim Taehyung ở trong giới xã giao rất tốt, nhưng bạn thân lại chẳng có mấy ai. Sự nghiệp của anh thăng hoa như vậy, số người ghen ghét và đố kỵ so với bạn bè có khi còn lớn hơn rất nhiều. Mà ở trong cái ngành này, bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài mặt nở một nụ cười thân thiện nhưng sau lưng lại ngầm giấu một con dao găm, những chuyện như vậy nào ai còn lạ gì nữa.

- Thôi, đừng nói mấy chuyện tầm xàm đó nữa. Hôm nay sinh nhật anh... được rồi coi như là để tôi xin lỗi đi, anh có muốn được nhận món quà gì không?

Kim Taehyung hơi đơ ra vài giây, rồi có hơi mất tự nhiên gượng cười:

- Xin lỗi, chỉ là câu nói của cậu có hơi giống với một người quen cũ, nhất thời gợi cho tôi vài ký ức. Ừm... Cũng chỉ là một ngày kỷ niệm thêm một tuổi mới thôi, cũng không cần thiết phải để tâm như vậy.

Nhìn thái độ của anh, thì có lẽ ký ức mà anh nhắc đến là chuyện gì đó không vui cho lắm. Jeon Jungkook không gặng hỏi thêm, chỉ làm bộ cằn nhằn:

- Cả một năm mới có một ngày sinh nhật thôi... Hay là để tôi đi mua một phần canh rong biển nhé? 

Cậu ta chỉ nói đùa như vậy, không ngờ người kia lại nghiêm túc gật đầu:

- Tính ra cũng mấy năm rồi... Tự dưng cậu làm tôi nhớ mùi vị canh rong biển khu Myeongdong ghê...

- Khu Myeongdong hả? Tôi biết có một quán ăn cũng rất được. Tuy không phải nhà hàng cao cấp gì, nhưng mùi vị đồ ăn ở đó giống như món ăn ở nhà vậy. Cũng lâu rồi tôi chưa đến đó... Kim... cái gì nhỉ?

Kim Taehyung hai mắt sáng bừng:

- Có phải là "Canh nhà Kim" không?

Jeon Jungkook cũng bất ngờ:

- Sao anh biết?

- Lần nào đi qua Myeongdong tôi cũng tới đó mà! Không biết bây giờ còn bán nữa không...

- Đi thử là biết thôi.

- Gì cơ? - Kim Taehyung ngỡ ngàng. - Cái ý tưởng gì vậy? Bây giờ là 1h sáng đấy?

- Lần gần nhất tôi đi bọn họ đã phục vụ cả ca đêm nữa rồi. 1h sáng cũng không là vấn đề. Có điều... có lẽ phải mượn xe của trợ lý nhà anh. Anh có đủ mũ với kính đấy chứ?

Kim Taehyung chưa hết ngạc nhiên:

- Cậu bảo tôi cùng đi đến đó ấy hả? Tôi và cậu tự lái xe? 

Cái tên này quả nhiên lá gan không nhỏ tí nào nhỉ? Từ vụ uống say lần trước lại thêm cái ý tưởng điên rồ đi ăn đêm lúc 1h sáng thế này... Jung Hoseok làm người quản lý của cậu ta cũng ít có vất vả thật!

Người kia thản nhiên nhìn anh:

- Chứ không lẽ tôi lại chạy tới đó mua rồi đem bát canh nguội về tới đây hả? Tới đó ăn dù sao vẫn ngon hơn chứ! Hay là anh không dám đi?

- Dám hay không là ở cậu thì có! Cậu có chắc là muốn cùng đi với tôi không? Dù sao tôi cũng đã come out rồi, và hiện tại người ta vẫn đang thích đào scandal cũ của tôi lên. Nếu sáng ngày mai top 1 searching trên các trang báo điện tử lại là Kim Taehyung và Jeon Jungkook có mối quan hệ mờ ám thì cậu tính sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net