Chương 28: Thăm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim di chuyển đến một khu nghỉ dưỡng trên núi. Nơi đây sẽ được sử dụng để quay những cảnh hiện trường xảy ra án mạng và quá trình thu thập chứng cứ của cảnh sát. 

Từ sau ngày Jungkook đính hôn, ngoại trừ những cảnh quay chung, Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không lại gần chỗ có mặt cậu ta. Thậm chí bình thường vô tình gặp nhau cũng chỉ khẽ gật đầu một cái lấy lệ, cực kỳ xa cách. 

Jeon Jungkook mỗi lần như vậy chỉ có thể bất lực thở dài. Buổi sáng sau đêm đính hôn Jung Hoseok qua lôi cậu về từ sofa phòng của Taehyung, trong khi chính chủ căn phòng đã đến phim trường từ sớm. Bên cạnh chỉ có một ly nước chanh giải rượu mà đêm hôm trước người kia dỗ cậu uống được non nửa. Cậu đã mù quáng mà lớn mật hy vọng, ly nước chanh đó chính là bằng chứng cho việc anh không hề không quan tâm đến cậu như vẻ ngoài. Nhưng khi cậu chạy đến phim trường, thì chỉ nhận lại một sự lạnh nhạt thậm chí còn hơn cả lúc trước.

- Jungkook, từ sau khi đính hôn cậu làm sao thế hả? Đầu óc lúc nào cũng như để trên mây thế?

Đã mấy lần Kim Namjoon phải cầm kịch bản gõ đầu cậu ta một cái, người kia mới như sực tỉnh mà tập trung vào nghe anh nhận xét. Đạo diễn Kim không khỏi thở dài ngao ngán. Rõ ràng là mời được hai ảnh đế thực lực tới đoàn, mà một người thì càng ngày càng như một con robot cuồng công việc, ngoại trừ quay phim đến nửa lời cũng không nói chuyện, còn một người thì ngày càng trở nên ngơ ngẩn lơ đễnh, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ như thiếu ngủ. 

Anh tỏ vẻ chán ghét:

- Mau về soi gương nhìn lại mình đi! Quen biết bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thảm hại thế này đấy. Có khác gì đang thất tình không hả?

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn lại:

- Còn không phải là thực sự thất tình à?

Ai thì có thể không biết, nhưng Kim Namjoon là người hiểu rõ nội tình, cậu cũng không cần phải giấu giếm.

- Xem ra bên nhà cậu thực sự muốn chọn Oh Haeyoon làm con dâu, nên mới nhanh chóng thúc đẩy hai người như thế. Sợ cậu bỏ của chạy lấy người đó mà!

- Chỉ cần Taehyung chịu đồng ý, em sẵn sàng bỏ trốn cùng anh ấy.

Kim Namjoon thấy hơi bất lực:

- Giống mấy kịch bản phim truyền hình ngày xưa ấy hả? Thôi đi, bây giờ là thời đại nào rồi chứ. Cậu nghĩ cậu bỏ trốn ra nước ngoài thì gia đình cậu chịu để yên sao? Hơn nữa rõ ràng Kim Taehyung sẽ không đồng ý cậu chống đối gia đình như thế.

Đó chính là vấn đề. Jeon Jungkook thở dài. Anh ấy sẽ không muốn cậu vì anh mà khiến gia đình tức giận. Anh ấy quá tử tế, đến mức luôn sẵn sàng nhận phần thiệt về phía mình. Thật là ngốc hết nói nổi.

Trợ lý đạo diễn đi đến:

- Đã kiểm tra công tác bảo hộ rồi ạ.

Kim Namjoon khẽ gật đầu ra hiệu cho người kia ra ngoài, đoạn như sực nhớ ra điều gì mà quay sang Jungkook:

- Này, mấy hôm vừa rồi cậu không ở đây nên chắc là không biết. Kim Taehyung nhất định tự mình diễn những cảnh hành động mà không dùng cascadeur. 

Jeon Jungkook thoáng ngẩn người mất mấy giây. 

Ngoài những cảnh khó liên quan đến chuyên môn y khoa, trong phim này Taehyung còn có không ít cảnh hành động khá nguy hiểm. Nhất là những cảnh lúc ra tay với nạn nhân, vốn những kẻ bị Kang Taewoo giết đều từng hoặc đang là xã hội đen, thân thủ không tầm thường. Chưa kể đến những cảnh đột nhập, rồi phi tang xác ở núi một cách dã man... Nguyên việc học theo phong thái và những thao tác của một bác sĩ phẫu thuật đã khiến anh phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, bây giờ lại còn tự mình đóng cảnh hành động. Thật sự là muốn biến thành một con robot làm việc đến chết hay sao?

- Thế mà anh cũng đồng ý à? - Jeon Jungkook bỗng nóng nảy.

Người kia liền tỏ vẻ vô tội:

- Tự diễn viên đề nghị như vậy thì tôi từ chối thế nào chứ? Hơn nữa cậu ta xử lý cảnh quay rất tốt, tôi cũng không có cớ gì để chê trách cả. Chỉ là có vẻ như dạo này cậu ta hơi cuồng công việc quá, nghỉ ngơi không tốt lắm thì phải. Nghe nói tranh thủ những buổi không phải quay phim còn chạy ra bên ngoài chụp hình quảng cáo rồi bìa tạp chí các thứ. Ôi... thật không hiểu nổi mấy ảnh đế các cậu.

Jeon Jungkook trong lòng rối bời. Mượn công việc để giải tỏa, đây cũng có thể là phong cách của Kim Taehyung lắm. Hôm trước ở lễ đính hôn cậu trông anh dường như đã gầy đi rồi. Mấy hôm nay anh lại tận lực né tránh, cậu còn không thể nhìn lấy một cái. Nhưng mà... như vậy rõ ràng là Taehyung cũng không hoàn toàn không để tâm chuyện của cậu, có phải không? Xin anh đấy! Mặc dù biết rất có thể là bản thân chỉ đang ảo tưởng, nhưng Jungkook vẫn muốn tin. Cậu cần một thứ gì đó để bấu víu, dù chỉ là một niềm tin không có thật, cậu cũng sẽ giả ngốc mà tin.

Jungkook lặng lẽ ngồi trong phòng chờ. Gần đây Taehyung không muốn gặp cậu, đến cả việc cậu đứng nhìn anh quay phim cũng không còn được phép nữa.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Jungkook ban đầu không quá để tâm. Nhưng có tiếng ai đó thét lên:

- Gọi cho trợ lý của cậu ấy đến. Có ai có số trợ lý của Taehyung không?

Jeon Jungkook trong lòng giật mình đánh thót một nhịp, vội vã lao ra ngoài.

Một đám người quây thành vòng lớn ở vị trí quay. Jeon Jungkook mạnh tay gạt hết bọn họ ra mà chen vào, quả nhiên trông thấy Kim Taehyung hai mắt nhắm nghiền đang được một nam diễn viên phụ đỡ lấy.

Mọi người xung quanh nói máy vừa chuẩn bị quay thì đột nhiên thấy Taehyung ngã khuỵu xuống. Diễn viên đóng chung với anh phản xạ nhanh kịp đỡ lấy người. 

Jeon Jungkook không nói không rằng tiến tới bế xốc anh lên tay, lạnh mặt quay sang đám người lúc này đang đứng sững như trời trồng:

- Lái xe qua đây. Đưa đi cấp cứu trước đã. 

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Kim Namjoon đã kêu trợ lý lái xe qua. Jeon Jungkook ôm người lên xe, cũng nói rằng không cần quá nhiều người đi theo để làm gì, chỉ mang theo Kang Taehyun và trợ lý đạo diễn.

Bác sĩ nói rằng Taehyung bị tụt đường huyết nên mới ngất xỉu. Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. 

Jeon Jungkook nói sẽ ở lại trông chừng, Kang Taehyun ở cùng với cậu. Trợ lý đạo diễn đồng ý trở về đoàn trước.

Jungkook ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Những ngày gần đây anh đã bỏ bê bản thân như thế nào, ăn uống ra làm sao mà cơ thể lại yếu đến mức tụt đường huyết rồi ngất xỉu ngay giữa phim trường như vậy chứ?

Kang Taehyun đi ra ngoài một lát, lúc quay vào liền báo tin:

- Chủ tịch và phu nhân đang ở gần đây. Bọn họ muốn gặp anh. 

Jeon Jungkook thở dài một tiếng. Hết Oh Haeyoon ám ở phim trường, bây giờ lại còn được ba mẹ đến tận chỗ này để thăm. 

*

Tập đoàn Sunrise có một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi. Vốn Jungkook từng đề nghị Namjoon sử dụng nơi đó làm nơi ở cho các thành viên trong đoàn, nhưng vì không thuận lợi cho nhiều cảnh quay sau nên người kia đã từ chối.

Jungkook xuống xe đi thẳng vào bên trong. Quản lý khách sạn đã chờ sẵn, nói rằng chủ tịch và phu nhân đang ở trong phòng giám đốc rồi dẫn cậu đi vào. Giám đốc đang báo cáo tình hình kinh doanh, thấy nhị thiếu gia của tập đoàn mẹ xuất hiện liền nhanh chóng gói gọn trong vài câu rồi xin phép rời khỏi phòng. Từ nãy tới giờ dáng vẻ phu nhân dường như đang đợi một người nào đó rất sốt ruột, cho đến khi Jungkook tới liền mỉm cười. Như vậy là đã đủ để hiểu bọn họ đến đây thực ra là để thăm con trai, chứ không phải là đi thị sát cơ sở.

- Dạo gần đây quay phim mệt lắm hả con? Ăn uống thế nào mà trông hốc hác thế này?

Đáp lại cái nhìn đầy lo lắng của mẹ, Jungkook chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Con vẫn bình thường mà. Đóng phim cũng không quá bận, bình thường cũng vẫn thế này.

Chủ tịch Jeon bỗng lên tiếng:

- Con bé Haeyoon vẫn thường xuyên đến thăm có phải không?

Sắc mặt cậu con trai tối hẳn đi, ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt:

- Vâng.

Jeon phu nhân đương nhiên nhìn ra tâm trạng của con trai út. Bà kiên nhẫn khuyên nhủ:

- Haeyoon là một đứa trẻ tốt. Hai đứa lại cùng là diễn viên, sẽ hiểu được công việc của nhau, lại cùng nhau phấn đấu, như vậy không phải là rất tốt sao? Con đừng định kiến mãi thế. Mở lòng ra một chút mới có thể xây dựng tình cảm. Hôn nhân dù sao cũng không thể thiếu tình cảm mới có thể duy trì.

Jungkook đưa tay lên bóp trán, vẻ mệt mỏi:

- Phải. Lúc nào ba mẹ cũng cho rằng đó là những điều tốt nhất, chỉ là con ương bướng cố chấp mới không nhìn ra điểm tốt đó mà thôi!

- Jungkook... Con làm sao vậy? 

Chủ tịch Jeon hơi sẵng giọng:

- Còn làm sao nữa? Thái độ không hài lòng với hôn sự này chứ sao! Tôi đã nói với bà rồi. Đứa con này có bao giờ chịu nghe lời chúng ta đâu? Nhưng cho dù thế nào thì ý của chúng ta cũng đã quyết. Oh Haeyoon sẽ là con dâu của gia đình mình.

Jungkook nãy giờ trong lòng vốn đang khó chịu vì lo lắng cho Taehyung, lúc này chỉ muốn bùng nổ:

- Vậy thì ba mẹ kêu anh Jungwoo lấy cô ta về đi, hoặc là nhận cô ta làm con nuôi cũng được. Tại sao lại cứ bắt con phải kết hôn với người mà con không thích?

- Chuyện tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà. - Bà Jeon vẫn nhẫn nại. - Con rốt cuộc không hài lòng con bé ở điểm nào?

- Mẹ. - Jungkook nhìn bà với ánh mắt bất lực. - Con không thể thích cô ấy được. Con cũng không thích một cô gái nào cả. Con đã có người mà mình muốn kết hôn rồi...

- Hoang đường! - Chủ tịch Jeon bỗng nổi giận quát. - Mày dám mở miệng nói mày thích thằng nhóc đó xem? Mày có muốn ba mẹ mày tức chết ngay tại đây không?

Người con trai không vì thế mà sợ hãi:

- Nếu ba mẹ đều đã biết tính hướng của con rồi, vậy thì con cũng không cần nói nữa. Thực sự con không thể nào thích phụ nữ. Nếu ba mẹ cứ bắt ép con phải kết hôn, không chỉ con không thể hạnh phúc, mà còn không công bằng với cả cô gái kia nữa. Nếu ba muốn, con sẵn sàng từ bỏ nghề diễn trở về học kinh doanh, củng cố địa vị của tập đoàn nhà mình. Mặc dù ba mẹ giận bây giờ, con cũng không thể không nói. Con sinh ra đã là như vậy, không thể thay đổi được nữa rồi. Không lẽ ba mẹ muốn con cả đời sống trong đau khổ, cả đời không được hạnh phúc hay sao?

Chủ tịch Jeon giận đến điên người, liền vớ lấy chiếc chén sứ nhỏ ném thẳng về phía cậu. Nước trà nóng làm rát đỏ cả một mảng da, nhưng Jungkook không hề thấy đau đớn chút nào. Bà Jeon hốt hoảng:

- Ông bình tĩnh đã, sao lại đánh thằng bé như vậy? 

Jungkook không chút do dự quỳ xuống:

- Từ nhỏ đến lớn, con vẫn luôn cố gắng nghe theo lời ba. Ngay cả chuyện học kinh doanh con cũng đã thử cho đến khi ba đồng ý cho con theo ngành diễn xuất. Nhưng hôn nhân thì không thể thử được. Đó là chuyện cả đời của con và một cô gái, làm sao có thể nói thử là thử? Vì vậy con xin ba, chỉ một lần này thôi, xin ba hãy để con tự quyết định hôn nhân của mình. Ba muốn con bỏ nghiệp diễn cũng được, con sẵn sàng quay về tiếp quản chuyện kinh doanh. Nhưng xin ba đừng xen vào chuyện tình cảm của con, đừng làm khó Taehyung nữa!

*

Kim Taehyung mệt mỏi mở mắt. Choi Yeonjun vội đứng dậy:

- Anh thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?

Anh khẽ lắc đầu. 

- Tôi nằm ở đây được bao lâu rồi?

- Được ba tiếng. Anh còn thấy mệt không? 

- Tôi ổn rồi. Có thể xuất viện chưa?

Choi Yeonjun khẽ thở dài:

- Được rồi, để em đi hỏi bác sĩ xem sao.

Người kia chạy đi rồi, Taehyung mới cúi đầu thở dài. Lúc nãy dường như anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy Jeon Jungkook đưa anh đến đây, còn ngồi bên anh khẽ thở dài đầy lo lắng, chốc chốc lại sờ trán kiểm tra xem có sốt hay không. Cậu ấy nắm tay anh, khẽ nói rằng dạo này anh gầy đi nhiều quá. 

Taehyung khẽ nhếch môi tự cười nhạo bản thân. Anh thật là hồ đồ quá rồi! Jungkook sao có thể cùng anh đến đây được chứ. Cậu ấy đã đính hôn rồi. Anh cũng đã bày tỏ thái độ rõ ràng như thế... Nhưng mà, sao tự dưng lại có cảm giác giống như mất mát thế này?

Park Jimin nghe tin anh phải nhập viện đã vội vã chạy xe đến, nhìn thấy người khỏe mạnh xuất viện mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Không được rồi. Thời gian này tôi phải ở bên cạnh cậu canh chừng mới được. Cậu làm tôi lo quá đi mất!

Taehyung mỉm cười đầy bất lực:

- Tôi có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu. 

- Nhưng nghe nói... Jungkook đưa cậu vào viện hả?

Ánh mắt Taehyung chợt sáng lên. Jungkook... thực sự là cậu ấy đã đưa anh vào đây sao? Vậy thì những hình ảnh kia... lẽ nào không phải là anh nằm mơ?

Park Jimin nhìn nét mặt người kia biến đổi không ngừng, trong lòng mơ hồ có một dự đoán. Nhưng chính anh cũng không muốn điều đó trở thành sự thật. Bởi vì nó quá éo le, không chỉ cho một người.

- Taehyung này. - Người kia như cố nén một tiếng thở dài. - Cậu động lòng rồi có đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net