Chương 3: Vai chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, cậu Jeon Jungkook. - Cuối cùng lại chính là đạo diễn Choi nhận xét. - So với những người phía trước cậu làm khá ổn. Nhưng vẫn chưa phải là ánh mắt của Baek Woon mà tôi cần. Nó thiếu chút độ sâu của một kẻ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng... Thế này đi, cậu có muốn thử vai Song Woo không?

Vai nam phản diện ấy hả?

Jeon Jungkook hơi bất ngờ. Nhưng cậu ngay lập tức nhận lời.

Thật ra so với nam chính, nam phản diện này cũng là một nhân vật được xây dựng có chiều sâu, sẽ gợi được nhiều cảm xúc của khán giả.

Phân cảnh mà Jungkook thử cho vai nam thứ này là một đoạn trong phần mở đầu, khi sự đố kỵ và ganh ghét nam chính đang mỗi lúc một lớn dần bên trong nhân vật, nhưng hắn vẫn luôn che giấu rất giỏi trước mặt mọi người.

Jung Hoseok à lên một tiếng:

- Ra là vậy. Nhưng thật ra cậu cũng không phải là không lường tới còn gì! Tin đồn vai nam chính đã được nhắm trước và thậm chí diễn viên còn được đặc biệt mời đóng, cơ hội của cậu đương nhiên là bằng không rồi.

Jungkook khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không phục:

- Tôi không hiểu rốt cuộc thì là ai mới có thể đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của đạo diễn đó? Thật lòng thì tôi cũng không phục lắm. Nếu có thể tôi đã xin thử lại lần nữa rồi! Hiếm có khi nào lại có một vai diễn mà tôi phải mất nhiều công sức để chinh phục như vậy.

- Vậy chỉ có thể giải thích là năng lực của người kia thuộc loại cực kỳ cực kỳ đẳng cấp. - Hoseok khẽ nhún vai. - Đợi vài ngày nữa nếu có thông báo casting thành công, cậu sớm muộn cũng sẽ được hợp tác với nhân vật đó thôi.

- Thật là đáng mong chờ! - Giọng nói của người kia không giấu được sự mỉa mai.

*

Trong phòng làm việc riêng của đạo diễn, một chàng trai vừa mới bước vào liền đã cúi thấp người:

- Cháu xin lỗi. Đáng nhẽ ra cháu phải đến chào đạo diễn sớm hơn.

Choi Junho khẽ lắc đầu mỉm cười, vội kéo người kia cùng ngồi xuống, ánh mắt so với mọi ngày bỗng trở nên hiền hoà và trìu mến đến lạ:

- Giữa ta và cháu mà còn cần phải câu nệ mấy chuyện như thế à? Mấy năm nay xem chừng cháu sống cũng không thoải mái gì nhỉ...

Taehyung thuần thục cong khoé môi lên:

- Cháu vẫn ổn mà. Thật ra bọn cháu còn đang định đổi sang kinh doanh, kiếm ăn lâu dài một chút. Nếu không phải chú gọi về, có lẽ sang tháng cháu đã bắt đầu đổi lĩnh vực hoạt động rồi cơ!

Cái thằng bé này...

Choi Junho càng nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trong lòng lại càng cảm thấy không nỡ. Không nỡ vạch trần, cũng không nỡ hùa theo. 

Đứa trẻ này không lẽ vốn dĩ mang mệnh khổ hay sao? Kể từ khi quen biết, chẳng mấy khi ông thấy con người này được thực sự vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc chân thực nhất mà ông từng thấy ở Taehyung, chính là khi anh nhận được các giải thưởng lớn trong sự nghiệp. 

Năm đó đã từng có một thanh niên ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết nói với ông, rằng anh ta hy vọng sẽ có một ngày được cầm tượng vàng Oscar của chính bản thân mình trên tay. Nên công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh và vươn ra tầm thế giới, số lượt tác phẩm và diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ Oscar cũng không phải là hiếm nữa rồi.

Đó cũng là lần duy nhất anh nói về ước mơ của mình. Chỉ một lần duy nhất.

- Thật lòng ta cũng không hy vọng đây sẽ là lần cuối được thấy cháu trên màn ảnh lớn. Một viên ngọc như cháu vẫn sẽ còn toả sáng rất lâu, không nên vùi lấp đi như vậy.

Kim Taehyung lặng lẽ uống trà, cũng không nói gì thêm.

Choi Junho mang tập kịch bản và một tập tài liệu đến. Đã khá lâu rồi, nhưng Taehyung vẫn nhận ra đó là danh sách diễn viên sẽ tham gia phim.

- Casting đã hoàn thành rồi, suôn sẻ hơn ta tưởng. Cũng chẳng biết từ đâu đồn ra rằng đây sẽ là bộ phim cuối cùng của ta, nên diễn viên đến cũng đông lắm. Tuy đã nói vai nam chính được định sẵn rồi, nhưng vẫn có vài người muốn chinh phục nó. Đáng tiếc, không ai qua được nét diễn của cháu!

Taehyung xin phép rồi mới xem tập danh sách. Ngay trang đầu tiên là thông tin và hình ảnh của anh. Taehyung nhất thời trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Đã lâu như vậy rồi... Cảm giác này như thể được trở về với những gì rất đỗi thân quen mà anh đã từng gắn bó bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ký ức như những đoạn phim ngắn mờ nhạt lướt qua trong tâm trí. Một ảnh đế đã hết thời, một ngôi sao từng rực rỡ của điện ảnh Hàn Quốc đã bị mờ nhạt và rơi vào quên lãng, liệu còn có thể trở lại được nữa hay không đây?

Taehyung lật qua trang khác. Nữ chính là một diễn viên kỳ cựu rất được yêu mến. Thực ra hai người nhiều năm về trước đã từng đóng chung một phim. Khi đó bọn họ vẫn còn đang được giao những vai tuyến phụ, không được để ý tới nhiều. Quan hệ duy trì ở mức xã giao, không quá thân thiết, nhưng ấn tượng về nhau đều rất tốt.

Lật đến vai nam thứ, đạo diễn Choi Junho liền buột miệng kể:

- Cậu ta vốn là đến để thử vai nam chính, thể hiện tốt nhất trong số tất cả những người hôm đó. Nhưng vẫn không đủ độ sâu mà ta muốn. Là tân ảnh đế hiện tại của Hàn Quốc, chắc cháu có nghe qua nhỉ? Jeon Jungkook ấy. Mọi người đều so sánh cậu ấy với cháu, nói cậu ấy là Kim Taehyung thứ hai. Đứa trẻ đó bao nhiêu năm đều bị đem lên bàn cân như vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng ta cũng không thể không công nhận rằng nhìn cậu ta, ta lại có cảm giác như thấy cháu của những năm tháng đầu.

Taehyung dừng lại ở trang này lâu hơn một chút.

Đương nhiên là anh biết người này. Thậm chí còn biết từ trước khi cậu ta trở nên nổi tiếng như hiện tại. Jeon Jungkook. Năm đó anh đã nhìn ra đây là một người có tiềm năng, chỉ cần kiên trì và có điều kiện để thể hiện chắc chắn sẽ thành công. Ngay đến cả khi nghe tin cậu ấy càn quét Daesang ở các lễ trao giải lớn, anh cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Bởi những điều đó hoàn toàn xứng đáng với một tài năng như vậy. 

Những vai tuyến phụ còn lại đều do những diễn viên chắc tay đảm nhiệm. Xem ra thực sự đạo diễn đã lựa chọn rất cẩn thận. Ngay cả kịch bản cũng đã giao cho Jo Hwayoung - "biên kịch vàng" kỳ cựu chưa từng viết kịch bản cổ trang nào mà không tạo được thành công lớn. Tất cả đều chỉ với mục tiêu đảm bảo bộ phim sẽ được thực hiện hoàn hảo nhất có thể.

- Hôm đó bọn họ còn nói ta khó tính như thể mẹ chồng lựa chọn con dâu. - Đạo diễn cười cười - Đứa con tinh thần ấp ủ mấy năm của ta, làm sao có thể tuỳ tiện giao cho những người không đủ năng lực được!

Taehyung cũng mỉm cười:

- Lần này có lẽ đạo diễn sẽ phải nổi nóng với cháu nhiều rồi! Đã mấy năm, không biết cháu có còn có thể làm được như ngày trước hay không nữa. Nhưng cháu cũng sẽ cố gắng!

- Tinh thần như vậy thì tốt rồi. - Choi Junho gật đầu. - Cậu cũng còn lạ gì tôi nữa. Nên cứ yên tâm chuẩn bị cho đến hôm tới đọc kịch bản và làm quen với đoàn đi. Chuyện phía truyền thông tôi cũng sẽ giúp một tay đè nén tin tức cho đến khi họp báo ra mắt. Mà này! Cậu đi cái gì đến đây vậy?

- Taxi ạ. Cháu vẫn nhớ cách "nguỵ trang", chú yên tâm.

 Đạo diễn miễn cưỡng gật đầu, trong bụng thầm nghĩ phải bảo quản lý Park nhanh chóng lo một chiếc xe riêng mới được.

Taehyung đứng lên ra về. Đạo diễn Choi Junho liền tiễn anh ra tận ngoài cửa. 

Vì là ngày nghỉ nên cũng không có nhiều nhân viên tới công ty. Bọn họ cũng phần lớn mải làm việc của mình, nên chẳng ai để ý tới vị khách lạ này của đạo diễn Choi cả.

Taehyung không về thẳng nhà mà đề nghị taxi đưa đến sông Hàn. 

Đã lâu rồi, anh vẫn luôn nhớ cái cảm giác một mình thong thả đi dạo ở đây.

Ngày đó, mỗi khi có chuyện không vui, hay là những khi gặp nhiều áp lực, đây cũng là cách anh lựa chọn để giải toả bớt stress. Không gian rộng thoáng, hít thở khí trời và ngắm nhìn cuộc sống xung quanh bằng một tốc độ chậm rãi hơn luôn khiến tâm trí anh được cảm thấy thư giãn và bình ổn trở lại.

Đúng là đã rất lâu rồi... Kể từ khi bắt đầu thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, đến cả xả stress bằng một cách đơn giản như thế này anh cũng chẳng còn có thời gian nữa. Có vài lần anh phải nài nỉ mãi Park Jimin mới chịu lái xe cho anh tới đây hít thở một chút, rồi lại vội vã đến một địa điểm trong lịch trình làm việc dài dằng dặc của ngày. 

Taehyung đang nảy ra ý định muốn đi mượn xe đạp chạy lòng vòng một chút thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói càu nhàu quen thuộc:

- Ê, về Hàn Quốc rồi cũng không qua hay báo một tiếng là thế nào hả? Quên anh mày rồi phải không?

Taehyung khoé mắt như khẽ cong lên một chút. Anh sửa lại khẩu trang và đổi hướng đi theo phía ngược lại, vừa rảo bước vừa trả lời:

- Em đang định tới bất ngờ nè. Mà sao anh biết hay vậy? Lại là Choi Yeonjun nói phải không? Anh đang ở đâu? Studio ở công ty hay ở nhà?

*

Tuần trước, sau casting 3 ngày, Jung Hoseok đã nhận được thông báo từ phía đoàn phim rằng Jeon Jungkook đã được nhận vai nam thứ. 

Ngày đến ra mắt và đọc kịch bản, phần lớn các diễn viên đều đã biết hoặc từng hợp tác. Một số diễn viên phụ là những gương mặt mới, nhưng thực lực đều đã được khẳng định. Bọn họ phần lớn đều nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt ngưỡng mộ khó giấu giếm. Lượng thành tích khổng lồ ngay khi tuổi còn trẻ như vậy, sao có thể không hâm mộ cho được?

Nữ chính là một diễn viên cũng đã có gần hai mươi năm kinh nghiệm hoạt động. Nếu nói về tuổi nghề, thì Jungkook phải gọi một tiếng tiền bối. Nhưng trên thực tế cô ấy còn kém cậu một tuổi. Hai người đã từng gặp nhau ở một số sự kiện và lễ trao giải, thật ra vẫn chỉ tính là quen biết xã giao. Lần này vì cùng hợp tác nên mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Không ít người đã bắt đầu xì xào tò mò về danh tính của nam diễn viên chính cho đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện. 

- Sắp muộn rồi cũng còn chưa tới nữa. Nhân vật nào mà mặt mũi lớn quá vậy?

- Không phải là mắc bệnh ngôi sao chứ!

- Hy vọng là không phải. Nếu không những ngày tháng sau này nghĩ đến thôi tôi cũng thấy khó thở...

Bọn họ còn đang mải bàn tán thì Jungkook bất giác phát hiện đoàn đạo diễn, biên kịch... đang đi lại từ phía bên ngoài.

Khoan đã! Còn có người nào thế kia?

Đạo diễn Choi Junho xuất hiện với một vẻ mặt tươi cười hiếm có. Ngay cả biên kịch Jo khi nhìn ông ta cũng không nhịn được mà tủm tỉm. 

- Mọi người đều đến đông đủ cả rồi nhỉ. Vậy tôi sẽ đích thân giới thiệu thành viên cuối cùng của đoàn. Chính là vai nam chính do đích thân tôi đã mời tới.

Thì ra lại còn được đạo diễn giới thiệu!

Choi Junho quay mặt ra ngoài. Tất cả mọi người gần như cùng nín thở nhìn theo.

Một chàng trai dáng vóc cao gầy. Gương mặt đã từng được so sánh là khớp đến từng milimet với chuẩn mực vàng của cái đẹp. Sống mũi cao thẳng tắp. Xương quai hàm góc cạnh toát lên một vẻ quyến rũ khiến người khác khó có cách nào rời mắt khỏi được. Còn có khí chất sang trọng, lịch lãm lại có chút lạnh lùng dường như đã ngấm vào tận xương tuỷ, toát lên qua từng ánh mắt, cử chỉ dù là đơn giản nhất. 

Toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ. Jeon Jungkook suýt chút nữa đã ngã ngửa ra phía sau, sắc mặt thoáng tái hẳn đi. 

- Xin lỗi vì đã tới muộn hơn mọi người. Tôi là Kim Taehyung, hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net