27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Hyunsuk đến dự tiệc đầy tháng con trai đầu lòng của một người bạn thân quen với ông. Chỉ là không ngờ trong chính bữa tiệc này ông lại đụng phải Taehyung.

Cậu ba Kim gia bấy giờ đang cùng mọi người vui vẻ chuyện, trông thấy Hyunsuk liền hướng ông lễ độ gật đầu, khiến Hyunsuk không thể trước mắt mọi người xỉa xói cậu vài câu.

Thế nhưng sự hiện diện của Taehyung ở đây lại khiến cho Hyunsuk cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đêm nay chính là hôm ông cho người vớt xác Hujii, nhưng ngoài bản thân mình cùng nhóm người mà ông nhờ vả ra thì không ai biết được thông tin này, kể cả Seokjin hay Namjoon, những đứa con mà ông hết mực tin tưởng. Cứ như vậy Hyunsuk giữ một thái độ vô cùng thư thả, tận hưởng không khí vui vẻ của buổi tiệc.

Mãi cho đến khi tiệc tàn, Hyunsuk trở về nhà thì vừa vặn nhận được báo cáo của tổ chức xã hội đen kia. Tuy nó chỉ là một tin nhắn vài dòng nhưng lại khiến cho lão ông sốt hết cả ruột.

-Ý cậu là sao khi nói vậy?

'Là vậy đó thưa ông, chúng tôi đã bới tung cái hồ đấy rồi, thực sự không tìm thấy xác người.'

-Sao lại không thấy? Hai mươi năm trước chính mắt tôi nhìn thấy bà ta bị nhấn chìm dưới đó...

'Hai mươi năm? Bảo sao lại thế. Xác người ở dưới nước chỉ cần vài tháng đã phân huỷ hoàn toàn rồi, việc chúng tôi không tìm thấy cũng chẳng có gì bất ngờ...những mẩu xương có thể đã bị mấy con cá lớn tha đi.'

Nghe xong lời này Hyunsuk liền thở phào nhẹ nhõm, lại không dừng được nói tiếng cảm ơn với mẹ thiên nhiên đã giúp ông phi tang chứng cứ một cách một cách hoàn hảo như vậy.

Đương lúc Hyunsuk đang vô cùng cao hứng vì trót lọt được phi vụ này thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Vừa ra mở cửa Hyunsuk liền trông thấy người tình của mình trở về sau chuyến đi nghỉ mát tại Thái Lan của cô nàng.

-Em về rồi đây!

Jeonji nhào đến ôm lấy Hyunsuk, hôn chóc chóc lên má lão ông, trước sau đều không giấu nổi vui mừng.

-Em đi chơi vui chứ?

Hyunsuk đưa tay đỡ lấy thân thể thon thả của nữ nhân, lại cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nhìn ngắm gương mặt tươi tắn của Jeonji lúc này. Cô nàng thực sự rất giống với phu nhân Kim, đến mức mà mỗi lần Jeonji ở cạnh thì Huynsuk đều tưởng lầm rằng mình đã trở về nhiều năm trước, khi mà ông vẫn đang yêu và được yêu.

-Em có mua quà cho ông đây, chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp!

Jeonji vừa nói vừa lục trong túi xách của mình, trong khi Hyunsuk đến bên quầy pha chế để rót rượu cho họ.

Khi Hyunsuk trở lại thì đã thấy trong tay người tình có thêm một hộp trang sức bằng nhung, thoạt nhìn rất cao cấp. Bên trong hộp chứa một chiếc nhẫn bằng bạc trắng, giữa mặt nhẫn hình chữ nhật là viên đá màu hổ phách trong veo, viền xung quanh bởi kim cương lấp lánh.

Ánh mắt của Hyunsuk khi vừa chạm đến chiếc nhẫn liền lập tức mềm ra. Ông vui vẻ nhận lấy nó, đeo vào ngón áp út của mình.

-Đẹp quá Jeonji.

-Đúng không? Từ lần đầu nhìn thấy nó em đã nghĩ ngay đến ông đấy!

Jeonji cười đáp lại, ôm lấy tay Hyunsuk, mắt cũng dán vào chiếc nhẫn kia. Mà lý do khiến Jeonji mua nó và lý do khiến Hyunsuk yêu thích nó, trùng hợp thay, lại là một.

Màu hổ phách chính là màu mắt của phu nhân Kim.

.

..

...

..

.

Mấy tuần sau đó, nhà Kim như đã hẹn mà tụ họp tại dinh thự của ông nội để dùng bữa tối, vốn là truyền thống vài tháng một lần của gia đình họ.

Taehyung canh thời gian tìm đến, vừa vặn ngay lúc mọi người đang trò chuyện trên phòng khách. Vừa trông thấy cậu thì ông nội đã vui vẻ ra mặt, nhanh chóng bảo Taehyung ngồi xuống, lại không ngừng hỏi thăm cậu mấy ngày qua.

Mãi cho đến khi người làm thông báo bữa tối đã sẵn sàng thì cả nhà mới di chuyển xuống khu vực bàn ăn, Taehyung tạm thoát khỏi sự truy hỏi liên miên của nội mình.

Bữa tối gia đình này của Kim gia mang theo một cỗ phong vị rất khác, nhất là khi có ông nội ở cùng thì chẳng ai trong số họ dám buông lời xỉa xói hay công kích cá nhân. Mọi người cố gắng duy trì thái độ hài hoà dễ chịu, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sau bữa tối, Hyunsuk vì còn có việc chưa hoàn thành nên phải rời đi. Chỉ là khi ông vừa bước chân ra khỏi cửa dinh thự thì lại thấy Taehyung đi theo phía sau mình.

-Sao nào? Có gì muốn nói à cháu rể cụ Min?-Hyunsuk cười nhìn nam nhân đang đứng trên bậc tam cấp, cũng là đứa con mà trước giờ ông chưa từng đặt vào mắt

-Không...con chỉ muốn nói với ba về cái hồ ở phía bắc thành phố.-Taehyung mỉm môi, thái độ vô cùng thong thả-Ba biết đó, cái hồ ba dìm chết mẹ con.

Nghe đến đây Hyunsuk liền không nhịn được bật cười. Mãi đến khi đã chán chê rồi thì ông mới tiến đến trước mặt Taehyung, ánh mắt sắc lạnh như muốn dùng chung một phương pháp để đưa cậu đi gặp mẹ mình.

-Mày đừng diễn nữa, tao nghe không hiểu.

Hyunsuk vừa nói xong liền nhận về một cái nhướng mày của người con út. Taehyung chậm rãi đặt tay lên vai ông, kéo ông lại gần mình, nhẹ giọng thì thầm bên tai Hyunsuk.

-Sẽ thế nào nếu người ta tìm thấy xác mẹ con?

-Tao thề với Chúa, mày sẽ không tìm thấy gì đâu.-Hyunsuk đáp lại

-Ba chắc chứ?

-Ừ, và nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mày đừng mơ Min gia để yên cho mày làm rể.

Nói rồi Hyunsuk gạt tay Taehyung ra, nhưng tại ngay thời khắc đó ông cũng trông thấy ánh mắt thương hại mà đối phương dành cho mình.

Và Hyunsuk phải thừa nhận rằng trong hơn năm mươi năm sống trên cõi đời này, chưa từng có ai dám nhìn ông như thể ông là vết bẩn kì mãi không sạch như vậy...Ngoại trừ hai người, một là Taehyung, kẻ đang đứng trước mặt ông, hai là vợ ông, phu nhân Kim, độc tôn và duy nhất.

Trong lúc Hyunsuk còn đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ trì trệ của mình thì Taehyung đã lần nữa lên tiếng. Mà lời này cậu nói ra lại thành công phá vỡ bức tường mà Hyunsuk cho rằng sẽ không bao giờ đổ.

-Những con cá có thể tha xương đi, nhưng nếu trước đó con đã vớt chúng lên thì làm sao ba tìm được?

Hyunsuk nghe xong liền thấy cả đầu mình ong ong, ông trừng mắt nhìn Taehyung như không tin vào tai mình.

-Mày làm cái gì cơ?!

-Con vừa thả chúng xuống vào tối hôm kia...và con nghĩ ba nên chuẩn bị cho ngày mai, sẽ có rất nhiều phóng viên tìm đến.

.

..

...

..

.

Hệt như lời Taehyung nói, buổi tối bình yên cuối cùng của Hyunsuk trôi qua, sáng hôm sau cánh nhà báo đã tập trung trước tất cả các chi nhánh của Kim thị, từ nhân viên cho tới quản lý, ai bước vào công ty cũng sẽ bị đám người đó lôi lại hỏi han một hồi.

Tất cả việc này diễn ra là vì cái xác vừa được vớt lên từ bờ hồ phía bắc vào rạng sáng hôm nay, và Kim Taehyung, con út Kim gia đã đứng ra xác nhận đó là mẹ mình, chỉ ra hung thủ chẳng ai khác ngoài người cha ruột đã nuôi nấng cậu suốt khoảng thời gian qua.

Cậu ba sau đó còn tung ra một loạt các bằng chứng đủ thuyết phục để dồn Hyunsuk vào bước đường cùng, từ ghi âm, lời khai, cho đến hợp đồng nhận nuôi mà Hyunsuk đã ngu ngốc kí vói mẹ cậu năm đó. Tất cả chúng đảm bảo rằng gia chủ Kim gia sẽ không được yên thân trước vành móng ngựa.

Chính câu chuyện ngỡ chỉ diễn ra trong tiểu thuyết này đã thành công làm lung lay chỗ đứng Kim gia, đồng thời giáng một đòn vào cơ cấu thương trường hiện tại. Nhiều người hợp tác với Kim gia bấy giờ không ngừng thấm mồ hôi trên trán, còn những kẻ vốn là địch thủ thì lại hả miệng cười to.

Bê bối này xảy ra khiến cả gia tộc bị ảnh hưởng rất nhiều, Seokjin và Namjoon phải sứt đầu mẻ trán, cả tháng ăn ngủ qua loa mới có thể miễn cưỡng duy trì được gia nghiệp của dòng họ.

Hyunsuk bên này tuy được bào chữa bởi những luật sư giỏi nhất nhì thành phố thì cũng không thoát khỏi tội danh cố ý giết người, cộng với việc che giấu sự thật trong hơn hai mươi năm đã thành công tống ông ta vào sau song sắt, và đến khi ra khỏi đó thì Hyunsuk chắc chắn chỉ chờ ngày chết mà thôi.

Những tưởng khi thấy Kim gia liên tục tụt dốc như vậy thì Taehyung sẽ vui vẻ hả hê, nhưng đứng trước mặt nhà vợ là họ Min thì cậu ba ít nhiều cũng gặp phải rắc rối.

.

..

...

..

.

-Hôm nay chúng ta cùng bàn chuyện của con nhé?

Cụ Min ngồi đối diện Taehyung, lại đưa mắt dò xét Jungkook đang đứng sau lưng cậu, cũng thừa biết cả hai hẳn đã tính đến ngày hôm nay, ở trước mặt cụ nói rõ tất cả.

-Kim gia gặp đại hạn thế này ta thực sự rất lấy làm tiếc.

-Con hiểu, cụ không cần dài dòng đâu.

Cụ Min nghe Taehyung nói thế thì nở nụ cười. Cụ quyết định không kiêng nể nữa mà thẳng thừng với đối phương.

-Con bây giờ tuy là cốt nhục của Kim gia nhưng lại không phải dòng chính...mà bên nhà con hiện tại đã loạn đến như vậy, ta càng nhìn càng không thấy con có đủ tố chất làm rể họ Min.

Taehyung lúc này có hơi nghiêng đầu, đáp lại trưởng bối bằng một câu hỏi.

-Ông muốn con ly hôn với Kibam?

-Người trẻ tuổi thì nhanh nhẹn.-cụ Min thật lòng khen Taehyung, nhưng sắc mặt lại chẳng có bao nhiêu thân thiện

Đến đây Taehyung liền theo thói quen đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi thật dài khiến Jungkook lầm tưởng cậu đang do dự. Nhưng khi cậu ba Kim gia rướn người về phía trước, mắt đối mắt, mặt giao mặt với kẻ đứng đầu họ Min thì Jungkook mới nhận ra rằng cậu cũng đã kế hoạch cho riêng mình.

-Con không đồng ý, và con nghĩ cụ cũng nên cân nhắc kĩ trước khi gạch tên con.

Cụ Min nhướng mày nhìn chằm chằm Taehyung như không vừa ý, lại giữ im lặng để cậu có thể tiếp tục.

-Chuyện làm ăn của nhà ta mấy tháng nay đều là con đại diện bàn việc với đối tác, con cũng nhờ vào quan hệ trước đó mở đường cho bên mình rất nhiều. Bây giờ khi Kim gia lung lay, con lại đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thì cụ quyết định chơi trò qua cầu rút ván với con, người ngoài nhìn vào liền không biết sẽ đánh giá Min gia thế nào đây.

-Mày đang đe dọa tao đấy à?-cụ Min gằn giọng, siết chặt lấy gậy chống trong tay

-Con đúng là đang đe doạ cụ, nhưng không chỉ mình cụ, còn có cháu gái cụ nữa.

Vừa nói Taehyung vừa với tay vào túi áo trong, lấy ra một sấp ảnh in bóng vô cùng rõ nét. Dựa vào góc máy liền đoán được đây là ảnh chụp trộm, ở những toà soạn săn tin có thể tìm thấy rất nhiều.

Cụ Min im lặng dõi mắt theo từng bức ảnh, lại có phần bàng hoàng khi trông thấy cháu gái của mình đang tay trong tay với hơn mười nam nhân khác nhau, dù gương mặt nhỏ đã được giấu kĩ sau lớp khẩu trang và mắt kiếng gọng tròn nhưng cụ vẫn có thể nhận ra con bé.

-'Sau hôn nhân, cậu út Kim gia liên tục bị nhà vợ trục lợi, cắn răng nhìn vợ mình vui vẻ với những nhân tình trẻ', tiêu đề như thế...cụ thấy sau này liệu Kibam còn lấy chồng được nữa không?

Taehyung nở nụ cười, ánh mắt lại sâu như mặt hồ không gợn sóng.

...

..

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net