Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook muốn nhanh chóng lên xe đến Daegu tìm cậu, nhưng mà Daegu đâu phải nhỏ, làm sao có thể tìm thấy một người trong biển người ở đó. Hắn như thể tuyệt vọng lao vào ngỏ cụt thì đột nhiên có điện thoại đến kéo hắn về phía ánh sáng hi vọng. Là bố Kim.

"Con nghe thưa bố" - Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ấn vào phím nghe lịch sphím nghe lịchự trả lời.

"Con nói thật cho ta nghe, có phải Taetae bỏ đi rồi đúng không?" - Đột nhiên bố Kim hỏi thẳng làm hắn hoang mang không biết nên giải thích thế nào thì ông nói tiếp - "Con không cần tự hỏi tại sao ta biết, ta chỉ muốn nói rằng ta nghĩ thằng bé về quê mẹ nó rồi, ở một thôn cuối đoạn đường tàu nối liền Daegu* đấy"

(*tôi chém thôi chứ tôi cũng chả biết Daegu to như nào ಡ ͜ ʖ ಡ)

"Bố...có cảm thấy con là một người tồi tệ không? Con biết bố đang thầm mắng con, vì đâu có ai vui vẻ khi con mình bị đối xử tệ bạc" - Hắn trầm giọng, có vẻ nào đó bất lực cùng ăn năn.

"Trách chứ. Con nói phải, đâu ai làm ngơ được khi nhìn máu mủ của mình bị đối xử tệ bạc. Nhưng mà con biết không, ta nhìn thấy được tình cảm của Taetae dành cho con nhiều thế nào, ta không biết làm sao cho phải" - ông thở hắt một hơi, mọi cớ sự cũng từ sự vô tâm của người làm cha như ông mà ra.

"Bố ơi, con hứa, con sẽ tìm được em ấy, sẽ mang em ấy về yêu thương và bù đắp tất cả lỗi lầm. Con xin bốnhãy tin tưởng con"

"Được, được, ta tin con, mong rằng con nói được làm được, không khiến ta phải thất vọng" - trong giong nói của ông vang vọng sự tin tưởng và tín nhiệm, ông tin Jungkook là người biết giữ chữ tín - "ta tắt máy đây, ta sẽ cho vài người dò la tin tức, có gì sẽ nói cho con biết ngay".

"Thật sự cảm ơn bố, cảm ơn vì đã chịu tha thứ cho con"

------ ------ ------ ------ ------

Lee Yoonjun hắn ta không còn đường chạy nữa rồi. Trong tối thì bị bang Hoả Thiên truy sát, chỉ thiếu điều muốn lộn ngược cái nước Đại Hàn Dân Quốc này lên mà tìm. Còn ngoài sáng thì bị cảnh sát truy nã, hình ảnh của hắn đã bị treo khắp mọi mặt trận.

Hắn bây giờ không khác nào một con chó hoang trốn chui trốn nhũi trong mấy con hẻm nhỏ tối tăm và hôi hám. Nhưng tại sao hắn lại lựa chọn con đường chết này cơ chứ? Hà cớ gì phải xem thường cái mạng của mình mà ám sát Bang chủ Hoả Thiên?

Chuyện phải kể từ nhiều tuần về trước, sau trận đánh nhau giữa hắn và nhóm người Sehun, bang chủ Hoả Thiên đã không vừa ý hắn. Trong mắt bang chủ, đối đầu trực diện với bang của Sehun chính là đùa với lửa. Ông ta đã ở trong tối làm mấy trò bẩn thiểu, giết người của bang Sehun cùng đe doạ Luhan, tất cả đều là chủ ý của ông ta, Lee Yoonjun chẳng qua chỉ là con tốt thế mạng. Nhưng mà kế hoạch hâm doạ Luhan của ông ta không hiệu quả nên lần này ông ta lệnh cho Lee Yoonjun tiếp cận Kim Taehyung, chính là muốn nhân cơ hội xử luôn Taehyung để khiến Jungkook điên lên, tìm Hoả Thiên trả thù trước, như vậy ông ta mới có lý do mà diệt trừ bang của Sehun.

Nhưng mà ai ngờ đâu Lee Yoonjun qua bao nhiêu lần tiếp cận với Kim Taehyung đã đem lòng yêu tấm lòng thiện lương thuần khiết của cậu ấy, chỉ muốn bảo vệ cậu ấy an toàn. Khi nghe tin bang chủ muốn hắn ta làm hại Taehyung, hắn đã không chần chừ  mà lên kế hoạch ám sát bang chủ, định bụng xong chuyện sẽ đầu hàng bang Sehun và cho anh biết mọi kế hoạch của bang Hoả Thiên. Không ngờ bang chủ Hoả Thiên cũng xem như thông minh, đoán trước tình hình, đi trước một bước, cuối cùng còn gán được một tội danh giết người lên người Yoonjun, khiến hắn phải chạy trốn như bây giờ.

Giữa khuya, Lee Yoonjun đã đói lã người, cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì. Ngồi gục đầu trong hẻm nhỏ tối tăm, hắn tự hỏi tại sao mình lại đi đến bước đường này. Điện thoại trong túi hắn reo lên, là mẹ hắn.

"Con nghe thưa mẹ"

".....  "

"Mẹ và em Daeun đừng lo, con đã dự định trốn về quê, nơi đó không có nhiều phương tiện liên lạc, cũng rất lạc hậu, sẽ không ai nhận ra con đâu"

"..... "

"Mẹ chăm sóc cho bản thân và em gái tốt nhé, rồi con sẽ về thôi. Con yêu mẹ và em rất nhiều"

Nói xong hắn tắt máy, gỡ sim ra, điện thoại cũng bị hắn tháo dỡ ra làm nhiều mảnh vất vào thùng rác. Xong xuôi hắn đứng dậy, hướng về phía nhà ga, mua một vé tàu về Daegu.

------ ------ ------ ------ ------

Taehyung đã dần quen với nhịp sống ở nơi này, mọi thứ dường như đều nhẹ nhàng trôi qua giúp cậu từ từ thích nghi. Cậu đã tự mình trồng được mấy chậu hoa trước nhà, cùng với luống rau xanh bên cạnh vì cậu nghe nói ăn rau nhà trồng sẽ tốt cho sức khỏe rất nhiều. Cậu cũng mới vừa nuôi một con mèo tên là Merci (có nghĩa là cảm ơn trong tiếng Pháp), vì cậu muốn cảm ơn nó đã xuất hiện và bầu bạn với cậu. Merci là mèo hoang mấy hôm trước cậu nhặt được trên đường về nhà, thầm nghĩ rằng nó cũng như cậu không nơi nương tựa, mang nó về có thể chơi đùa cùng cho vơi đi nỗi buồn. Merci rất ngoan, sẽ không quấy phá, giống như nó cảm nhận được sự cô đơn cùng đau khổ trong trái tim cậu vậy. Lúc cậu tưới hoa tưới rau nó sẽ chạy bên cạnh bắt bướm vờn hoa, chơi đùa với cậu, lúc cậu ngồi buồn bên hiên nhà nó sẽ nằm lên đùi nhụi tới nhụi lui an ủi cậu.

Đang ở trước sân tưới rau, Taehyung nhìn thấy dì Choi từ xa đi tới, liền bước ra mở công rào cho dì vào nhà.

"Đang tưới rau à con, chà, tươi tốt quá, con mát tay thật" - dì Choi vào nhà, thuận miệng chào hỏi, còn khen đám rau cậu trồng. Sau đó Merci thấy bà, liền chạy tới nhảy lên đòi bà ôm. Dì Choi cũng như thói quen ôm nó trên tay, vuốt ve cái bụng lắm lông của nó - "Chà Merci à, con béo lên rồi này, Taetae chăm con kĩ thật đấy"

"Hôm đấy ôm em ấy về đã gầy trơ xương, con lo em ấy sẽ bệnh tật nên cho ăn rất nhiều"

Cậu cười thật tươi, nhanh nhẹn cất chiếc bình tưới vào góc, rửa sạch tay rồi đón lấy Merci từ tay dì Choi, cưng chiều vuốt nó mấy cái.

"À phải rồi, dì mới nghe tin thôn chúng ra có thêm người thành phố đến và ở lại đây ấy, là ngay bên cạnh nhà của con. Con đã gặp người đó chưa?"

"Người mới sao ạ? Con chưa gặp ai cả, từ sáng đến giờ con đi khám bác sĩ ở đầu thôn, vừa về liền đi tưới rau nên là không có để ý xung quanh. Dì có nghe là người thế nào vào ở không ạ?"

"Là một cậu thanh niên, chắc trạc tuổi con đấy. Ta còn nghe nói cậu ta vừa tới liền trả đứt tiền căn nhà, mua rất nhiều nội thất, ta nhìn người ta vận chuyển mà choáng váng đầu óc. Nhưng mà họ bảo tầm tuần sau cậu ta mới đến ở. Chắc là một người thành phố giàu có muốn về đây tận hưởng thiên nhiên" - dì Choi nhanh nhảu kể lại, sau đó liền hỏi thăm tình hình của cậu

"Hôm nay con khám bác sĩ thế nào rồi, đứa bé khoẻ mạnh chứ, đã biết là trai hay gái chưa?"

"Dạ đứa bé rất tốt, nhưng bác sĩ bảo con nên ăn nhiều cá cho đầy đủ dưỡng chất. Bác sĩ còn bảo là đã xác định 80% đây là một bé trai đấy ạ, bảo con tháng sau đến làm siêu âm lần nữa để xác định rõ. Dì xem đây là ảnh siêu âm" - Cậu hồ hởi kể cho dì Choi nghe, còn mang ảnh siêu âm trắng đen cho dì xem. Bên trong ảnh là một cục nhân trắng trắng nhỏ xíu nằm giữa ảnh, với cặp mắt già nua của dì Choi, nhìn cũng chả thể rõ ràng.

"Con nghe thấy chưa, phải ăn nhiều cá đấy. À đúng rồi hôm nay thằng cháu trai của dì ở thành phố về đây chơi, dì định làm một bữa tiệc nhỏ, con cũng qua cùng nhé"

"Dạ con biết rồi ạ, dì thật tốt, từ khi con ở đây đã bị dì nuôi cho béo lên rồi" - Cậu cười xoà, trả lời cô bằng mấy câu trách cứ đáng yêu.

"Thằng nhóc con dẻo miệng này" - Dì Choi cười tươi, tay vỗ lên vai cậu đánh yêu một cái - "cháu ta họ Lee, lát xong việc ta bảo nó qua gọi con sẵn tiện chào hỏi. Còn giờ ta về chuẩn bị đây".

"Con cảm ơn dì nhé, tạm biệt dì" - cậu nhìn theo bóng lưng dì Choi đi ra cửa, chào tạm biệt một câu rồi trở lại vào nhà.

------ ------ ------ £nd ¢hap ------ ------ ------

Tôi không có gì để nói ngoài câu xin lỗi các cô cả. Tôi trở lại để tiếp tục Cho Anh Thêm Cơ Hội. Có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian để lên chap đều đặn cho các cô, nhưng tôi sẽ tranh thủ thời gian tốt nhất có thể. Lâu lắm rồi không viết, truyện của tôi đã không còn như trước nữa, mong rằng các cô vẫn sẽ đón nhận. Xin lỗi vì để các cô chờ đợi, cũng cảm ơn vì đã chờ đợi tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net