Chap 8: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi quay đầu cũng không có đi về lớp, cậu đã không còn chút nghị lực nào để vào lớp nữa rồi. Taehyung khi tối đã khóc, bây giờ lại vì chuyện lúc nảy mà khóc, hai mắt đã sưng không còn nhìn thấy gì. Cậu bỏ lên sân thượng, ngồi ở một góc kín không ai để ý, sau đó mới dám bật khóc cho thoả mãn nỗi đau đã quá sâu sắc trong lòng. Jeon Jungkook nếu một lần nhìn thấy Taehyung thảm hại thế này, chắc hắn sẽ vui lắm, hắn ghét cậu như thế mà. Taehyung lấy bên trong áo ra một sợi dây chuyền, nó nhỏ xíu, cũ kĩ, giống như của một đứa trẻ nhưng đã mua lâu lắm rồi. Cậu gạt nước mắt, mỉm cười với nó, thì thầm:

"Em không mạnh mẽ nổi rồi này, anh to lớn không phải hứa sẽ trở lại cưới bé con sao? Anh to lớn bỏ rơi bé con 9 năm rồi sao không trở về với bé con vậy?" - Cậu vuốt lên mặt dây chuyền chữ J bằng bạc, lại mỉm cười nói tiếp - "Bé con của anh bị người ta ăn hiếp, sao anh không đến bênh vực em đi. Anh to lớn ơi, bé con của anh hiện tại rất là nhớ anh đó"

Cậu nói xong lại khóc một lúc.

Jungkook vào lớp thì không thấy Taehyung, hắn cũng không quan tâm lắm nên không để ý mà về bàn học tiếp. Nhưng hắn không thể nào học được trong khi cái vị trí bên cạnh mình trống trải, vắng đi ai đó. Hết tiết đầu, Taehyung không về lớp. Hắn nôn nóng. Không biết hắn nôn nóng cái gì, trong lòng giống như thiếu gì đó không thể tập trung được. Jimin lựa giờ giải lao, đi đến chỗ Jungkook hỏi:

"TaeTae đâu?"

"Cậu ta không nói với cậu là cậu ta đi đâu à?" - Jungkook khá ngạc nhiên, mày nhíu lại hỏi

"Cậu nói chuyện với nó, giờ quay ra hỏi tôi?"

Không trả lời Jimin, hắn tức tốc bỏ chạy ra ngoài. Không biết là động lực nào thúc đẩy nhưng lúc này hắn thật sự muốn tìm Kim Taehyung. Hắn chạy hết khu B, lại chạy qua khu A chỗ Baekhyun học, mong sao cậu đi tìm Baekhyun. Hắn không thấy cậu, liền bỏ lên sân thượng hóng gió, mặc kệ cậu.

Trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng, dù nói là mặc kệ cậu nhưng hắn vẫn cứ nghĩ về cậu. Bỗng hắn nghe tiếng thút thít phía sau cửa lên xuống, nghe kĩ lại đó là Taehyung. Hắn đến gần xem xét, thấy cậu ngồi bó gối, rũ mặt xuống.

"Kim Taehyung?"

"Anh....anh Jungkook?"

"Làm gì ở đây, không về lớp học?"

"Em....hóng gió một lát, hết giờ giải lao em sẽ trở lại lớp" - Cậu lúng túng không biết trả lời thế nào. Chả lẽ nói cậu lên đây ngồi oán trách hắn

Hắn đến gần ngồi xổm xuống nhìn đối diện cậu. Hai tay hắn xoa vào nhau tạo nhiệt, sau đó kéo mặt cậu lên, áp vào. Hắn xoa xoa chỗ bị tát của cậu, bàn tay vụng về, như có như không nhẹ nhàng mà cứng rắn, từ từ an ủi trái tim nhỏ bé kia.

"Tôi...xin lỗi"

"Anh...xin lỗi em sao?"

Hắn đỏ mặt, rụt tay về, quay lưng đi - "Bên dưới...đau lắm phải không? Đêm qua tôi say quá nên... Khi về, tôi thoa thuốc cho cậu "

"Dạ?" - Lại thêm một phen ngạc nhiên, trong lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc, hắn đang quan tâm cậu.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ ngày mai cậu về nhà Bố, ông ấy lại nghĩ tôi không lo cho cậu"

Hụt hẫng. Cậu xụ mặt xuống - "Vâng ạ" - Cậu như giận hắn mà trề môi, chu chu cái mỏ, không thèm để ý hắn có đang nhìn mình hay không

Hắn rõ ràng đang nghiêm túc, nhìn vẻ mặt giận hờn của Taehyung mà buồn cười, cố nén lại, làm măkt hung dữ với cậu, quát:

"Đi về lớp ngay cho tôi, còn dám trốn học nữa thì đừng trách tôi"

"Em biết rồi" - Cậu đứng dậy, lí nhí đáp hắn.

Hắn vui vẻ về độ nghe lời của Taehyung, quay đầu định đi trước thì nghe tiếng "Bịch" cả cơ thể Taehyung đổ rạp xuống, đè nặng lên lưng hắn. Cậu ngất xỉu.

"Nè Kim Taehyung, tỉnh lại" - Hắn đỡ cậu nằm xuống trên đùi, ôm cơ thể cậu vào lòng, lay lay cậu dậy. Nhưng có vẻ vô ích, cậu không hề có chút phản ứng nào

"Nè đừng làm tôi sợ" - Hắn bế thốc cậu lên như đứa trẻ, chạy một mạch xuống lầu, đưa cậu đến phòng y tế .

"Cô ơi xem cho cậu ấy giúp em" - Đặt cậu lên giường, hắn liền đi gọi người vào xem xét cho cậu

Sau một lúc xem xét kĩ càng, cô trực phòng cùng hắn đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Lúc này cô mới nói:

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, có thể do lao lực quá giới hạn cho phép của sức khỏe cậu ấy. Không biết cậu có phải bạn trai cậu ấy không?"

"Không"

"Thế à? Trên người cậu ấy có nhiều vết bị bầm tím, lúc nảy phía sau còn rỉ máu. Không biết có phải là người yêu cậu ta hành hạ hay không, sao lại lạm dụng phía sau mà làm đến nổi rách ra cơ chứ?"

Hắn không trả lời, ngồi suy nghĩ về lời cô trực phòng nói, có phải hắn đã quá nhẫn tâm không?

Hắn trở lại phòng với Taehyung, ngồi đó canh chừng cậu mà miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ xem tại sao mình ghét con người này? Hắn nghĩ xem tại sao mình phải hành hạ con người này? Hắn nghĩ xem tại sao bây giờ lại lo lắng cho con người này? Bao nhiêu câu hỏi tại sao được hắn tự hỏi, nhưng hắn không thể trả lời, vì hắn cũng không biết chính xác câu trả lời.

Cậu cọ nguậy người tỉnh dậy, hắn liền theo phản xạ đỡ lấy cơ thể cậu. Hôm nay có quá nhiều thứ lạ lùng xảy ra với cậu khiến cậu không thể nào thích nghi được. Cậu nhẹ nhàng nhưng gấp gáp tránh hắn ra, mỉm cười nói:

"Em không muốn lún sâu vào giấc mơ ngọt ngào này nữa, nó sẽ khiến em không thể tỉnh lại mất. Cứu em ra khỏi giấc mơ này đi, đừng xây cho em hi vọng, sau đó lại đạp đổ em. Bức tường kiên trì trong em bị anh phá vỡ, sau đó lại được anh xây đắp. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì không cần làm vậy đâu, em không có giận anh"

Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy quay đi, bởi vì hắn không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Trước khi rời đi hắn còn để lại một câu

"Nghỉ học hôm nay, nghỉ ngơi ở đây đi, chiều tôi đưa cậu về" - Nói xong hắn rời đi, cậu một mình trầm mặc

Hai người họ không biết bên ngoài có ai đó lấp ló nghe lén, trong lòng đang muốn xé Taehyung ra làm trăm mảnh.

oooO £nd €hap Oooo

Vote + Cmt = Tag chap sau 😍

Tag: linhlinh30121995 user52164794 jjkkll147 yennhicc trangle238 ImHeeTae  -fuckgirl__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net