3. Vỡ Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, tiếng cười nói của trẻ con khiến cho bầu không khí khi đó thật vui vẻ. Đúng nghĩa với một giáng sinh cần có.

Taehyung vẫn giữ thói quen thường lệ, nhưng tâm trạng cậu có chút thay đổi. Hồi hộp, xao xuyến. Cảm giác như cơ thể cậu đang nóng bừng lên, hai bên gì má ửng hồng khi nghĩ về ai đó.

Cái tên đã khiến cho Taehyung trằn trọc suốt đêm.

Cậu đứng trước gương, chăm chút bản thân hơn bình thường. Để làm gì chứ ? Chính bản thân cậu còn không hiểu nổi mình nữa mà. Loay hoay một hồi, cậu cũng xuống bếp vớ lấy một mẩu bánh mì, rồi xách ba lô lên đường.

Khung cảnh thật náo nhiệt. Mặc cho nhiệt độ còn giá lạnh, các bậc phụ huynh vẫn mang theo con nhỏ đi chơi, hy vọng chúng sẽ được tận hưởng không khí của giáng sinh đúng nghĩa. Mọi người cũng bắt đầu trang trí nhà cửa của mình, cây thông, tuần lộc và đèn điện lung linh được đặt khắp ngoài phố, hình ảnh những bức tượng ông già Noel thấp thoáng trên từng con đường làm toát lên vẻ đẹp của ngày được gọi là "X-Mas".

Cậu rất thích Giáng Sinh. Hơn nữa, Jungkook sẽ làm gì đó thật đặc biệt cho cậu.

Có lẽ vì vậy mà tâm trạng Taehyung tốt hơn bình thường. Cậu hít một hơi thật sâu, thở thật dài rồi mỉm cười. Linh cảm như sắp có điều gì đó thật tốt sẽ đến với cậu. Taehyung tự hỏi, không biết Jungkook sẽ đưa gì cho cậu nhỉ ? Taehyung nhanh chân bước đến trường.  Nhưng vừa đến cổng, học sinh đã đứng chật cứng, chỉ chỏ bàn tán xôn xao. Nhìn đồng hồ, Taehyung liền quay sang hỏi nữ sinh bên cạnh.

- Có chuyện gì mà đông vậy ? 

- Nghe nói là khối dưới tỏ tình. Không biết là với ai nữa.. 

Cậu nhíu mày, gắng chen vào đám đông giữa trường. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy nữa, có thứ gì đó trong cậu cứ thôi thúc phải tiến lên phía trước. 

Taehyung thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. 

- Sunbaenim.. Em thích anh ! Em đã luôn để ý anh từ lâu rồi. Sunbaenim hãy đồng ý nhé ?! 

Nữ sinh nhìn Jungkook, hai bên má nóng ran, chờ đợi câu trả lời từ anh. Jungkook thở dài.

- Haneul, đúng không ? Qua đây nói chuyện. Đứng giữa trường thế này thật không nên.

Anh cười nhẹ cầm tay dẫn cô đi, nhưng lại không hề biết rằng ngoài sự chú ý của cả trường, anh còn nhận được cái nhìn khó chịu, ướt đẫm nước mắt từ Taehyung. Cậu cứ như vậy một lúc cho đến khi giáo viên yêu cầu giải tán, Taehyung mới tỉnh hồn lại. Cậu cúi đầu kìm nén, tay quệt nước mắt rồi bước vào lớp. 

Jungkook vào theo giáo viên một lúc sau đó. Anh về chỗ ngồi, quay sang nhìn Taehyung từ bàn dưới cùng. Trông cậu có vẻ rất lạ. Anh toan định hỏi cậu thì giáo viên đã yêu cầu học sinh giữ trật tự, chuẩn bị vào bài học tiếp theo. Mà đúng là cậu lạ thật, suốt cả buổi học, Taehyung chẳng mở miệng tiếng nào với anh cả. Jungkook lấy làm hiếu kì, nhưng anh cũng đủ hiểu đã có chuyện gì rồi. Anh cười thầm.

Đến cuối giờ, Taehyung vẫn không nói câu nào, một mạch ra về. Ra đến cổng trường, Jungkook liền chạy theo. Giật áo cậu lại. Cậu vẫn lặng im, vùng vẫy gắng thoát khỏi anh. 

- Này, có chuyện gì đấy ? Sao cả ngày hôm nay im hơi bặt tính thế ?

Taehyung không nói gì, cũng không phản ứng lại. Jungkook xoay người cậu, cả hai mặt đối mặt với nhau, nhưng khuôn mặt Taehyung không một chút biểu cảm nào cả. Cậu đẩy tay anh sang một bên rồi chạy đi, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn trên gò má đỏ ửng. Jungkook không đuổi theo cậu, chỉ thở dài rồi ra về. 

Taehyung cứ chạy đi, chạy mãi đến nỗi cậu không nhận ra rằng đã chạy qua khỏi nhà mình rồi. Cậu cứ chạy, rồi dừng lại ở một công viên. Mà đúng hơn thì đó là sân chơi đã rất cũ kĩ rồi. Thứ duy nhất còn làm nó có sức sống hơn một chút là 2 chiếc xích đu, đưa qua đưa về vì cơn gió thổi. Taehyung bước đến, ngồi xuống, đung đưa thật chậm. Nước mắt đã cạn từ lâu, nhưng tiếng khóc trong tim cậu lại không thể nào ngừng được. 

Khung cảnh trông thật tẻ nhạt, chiếc xích đu đung đưa qua lại một cách buồn chán. Khung cảnh như vậy rất dễ khiến cho người ta cảm thấy lẻ bóng, cô đơn. Nhưng đây cũng là nơi cậu gặp anh. Hay đúng hơn là nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa hai người thuở còn bé. Taehyung ngồi như vậy một lúc lâu, nghĩ lại chuyện hôm nay khiến cậu không thể nào kìm lại được. Nhưng cậu tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cậu yêu Jungkook nhiều như thế nào, và anh đối với cậu ra sao. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu nhưng lại chẳng một câu trả lời. Thâm tâm tự trấn an mình bằng những lí lẽ chẳng chút hoài nghi nhất, rằng hẳn anh đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng liệu cậu có đúng ? Hay đó chỉ là suy nghĩ trẻ con của mình ?

Vậy ra, đau là như thế này.

Không, không phải là đau về thể xác.

Mà là về tinh thần, về tình cảm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net