When the lights are out, the stars go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bỗng nhiên nhớ về một thước phim bản thân đã từng xem trước đây, một thước phim bình thường, về cả nội dung và kĩ xảo.

×

Sắc xanh ảm đạm của bầu trời khoảng chiều muộn dường như được khắc nhiệt trong phút chốc bật lên một tông sáng phù hợp với không khí mùa hạ hơn.
Những đoạn mây trắng gần như hoà lẫn cả thân hình ngắn đứt của mình vào giữa nền trời bao la, như có như không thảng hoặc theo gió chu du loạn trong không trung.
Mức nhiệt hơn ba mươi độ không vì gam màu lạnh xung quanh mà giảm đi chút nào, ngược lại còn có xu hướng nồng lên.
Dù hiện tại không phải là cái nóng gay gắt chói chang như giữa ngày, nhưng chìm nghỉm giữa khoảng trời chiều ấy là những màn gió đứng bức bối như bóp nghẹt buồng phổi.
Kim Taehyung thẫn thờ tuỳ tiện buông mình xuống vỉa hè, toàn thân nhớp nháp đầy mồ hôi, ướt sũng - theo nghĩa đen.
Tấm áo mỏng trên người cậu cứ như thể được lôi vội từ máy giặt khi đang gần cuối công đoạn hoàn thành, chưa làm ráo hay sấy khô, thẩm trên từng thít đan hình mắt với độ lớn nhỉnh hơn bong bóng tinh là mùi hương chua lòm đậm đặc, và chúng càng nồng hơn trong cái nhiệt oi hầm hập này.
Chiếc quần vải dù tối màu cũng không hòa bớt để những vị trí ẩm ướt kia nhạt nhoà đi, từ phần xương chậu cho đến dọc hai bên mạn đùi, tất cả đều đẫm mồ hôi.
Trên người thì lại càng không phải bàn cãi thêm, khi mà chỉ cần khoát tay nhịp chân là biết bao giọt dịch lỏng hàm chứa đa phần muối clorua được dung môi là nước hòa tan lại vãi ra tí tách trên mặt đất.
Kim Taehyung khẽ nhu hai thái dương còn đang lấm tấm những lớp nhiệt dịch mới khi mà những màn nhớp nhúa cũ còn chưa kịp khô hẳn, hai bên điểm thùy như bị hình ảnh về không gian bí bách bị từng dung nhiệt bóp méo trong hiện tượng ảo giác tiếp nhận từ thị giác làm cho bập bùng đau đớn.
Đáy họng bỏng rát bấy giờ lại điên cuồng kéo lên cơn khát dai dẳng mỗi lần chủ nhân nó vô thức liếm lên đôi môi khô khốc, lưng chừng ở giữa là cảm giác nghẹn khuất đắng chát thật tởm lợm đến buồn nôn. Cái cảm giác khi mà chỉ cần ta gào lớn hòng đẩy cục đắng nghẹn kia ra thì tuyến lệ sẽ liền vào công tác hoạt động, chỉ cần nghĩ tới trên khuôn mặt bê bết hiện tại của mình còn nhoe nhoét đống nước mắt vô dụng thì Kim Taehyung đã muốn nhịn xuống và cố nuốt trôi cảm giác này đi rồi.
Nghĩ rồi lại mạnh tay vò rối những lọn tóc cứng lại trong ẩm ướt, tay xốc vội vào hai bên túi quần lục tìm, hòng bới ra được gì đó, dù là viên kẹo nhỏ nhất.
Taehyung biết mình không đói, chỉ là cậu có chút sợ rằng nếu cứ cái đà này, chính bản thân mình sẽ không còn là đối thủ kiên cường khi bị sự hạ đường huyết tấn công. Có thể là dăm ba phút nữa, hoặc là ngay bây giờ.
Nhưng kể cả khi những đầu ngón tay bám đầy đất đã kéo hẳn lớp vải may trong làm túi ra thì Taehyung vẫn không tìm thấy gì, không thứ gì cả.
Cũng phải...
Ngây người ra nhìn vào vị trí cánh tay đang cầm, Tehyung có thể thấy tay mình sau gần hai ngày trời phơi nắng đã có chút sạm đi, nhìn kĩ thì còn có đỏ ửng lên. Cậu chậm chạp đưa hai tay lên trước mặt, vô thức, lắc chúng qua lại thật khẽ khàng trong vô vọng.
Những lúc mỏi mệt, ta thường có những hành động khó nói vô cùng.
Khi kim phút nhích đi thêm được gần hai, ba cung tròn ngắn có độ dài gần 2π nữa, Kim Taehyung chợt nhận thức lại tình cảnh hiện tại của bản thân, cậu do dự quay đầu tìm kiếm, trong tầm quan sát có thể thấy, trải dài từ vị trí cậu đang ngồi qua hai phía là hai cung đường nhỏ hẹp lạ hoắc nham nhở đủ dấu vết dưới ánh đèn leo loét.
Đây là đâu còn không biết thì khó mà có ý chí tiếp tục, nhưng ngồi yên một chỗ cũng không có tác dụng gì.
Thầm nghĩ, Kim Taehyung gượng đẩy mạnh bắp cơ ép chân mình trụ lực đứng lên lần nữa, quả nhiên cảm giác mỏi nhừ đến run người liền ập đến ồ ạt như muốn đòi mạng. Vết thương dưới lòng bàn chân có vẻ lại hở miệng nặng hơn nữa rồi.
Lề mề lê bước ra khỏi con hẻm theo lối nhỏ bên phải, thứ đầu tiên Taehyung bắt gặp là hai, ba chiếc ghế nhựa màu trắng ngà của một cửa hàng tiện lợi.
Nhìn lại để chắc chắn là biển hiệu của một cửa hàng tiện lợi rồi, mái đầu ngả nâu liền theo lực di chuyển của chủ nhân nó mà hơi bay loạn, không biết có phải vì đang phản chiếu ánh đèn sáng trắng từ phía cửa tiệm mà khi tiến lại soi mình nơi tấm kính lớn, Taehyung thấy ánh mắt mình có chút long lanh lạ kì.
Nghiêng người hơi dựa vào góc quay của cánh cửa kính, Kim Taehyung vô thức đan chặt hai tay vào nhau với đôi ngón trỏ bện vào nhau nổi cộm lên, một thói quen nhỏ.
Hẳn cho tới khi cô thu ngân trẻ phía bên kia tấm cửa bắt đầu hướng ánh nhìn khó hiểu về phía này, cậu mới ngập ngừng đẩy cửa bước vào, vành tai khẽ rung lên khi cảm nhận được tiếng chuông ngộ nghĩnh reo trên đỉnh đầu.
Cô nhân viên thấy cậu bước vào, theo lệ liền lớn giọng nói:
"Chào mừng quý khách!"
Giọng thực khoẻ, Kim Taehyung thầm nghĩ. Cậu hơi bối rối nhìn qua vài ba ánh mắt soi mói đang chằm chặp vào mình từ những người khách khác trong cửa tiệm, đôi ngọc hơi ngả sắc trà đảo vội khiến lớp mí lót phía trên khẽ phập phồng.
Cô thu ngân vẫn mỉm cười:
"Anh muốn mua gì?"
Taehyung đưa mắt nhìn lên kệ hàng chất đầy mì ăn liền phía sau, lén thở dài. Sau đó mới ngập ngừng lên tiếng, tầm nhìn vẫn không dời về người đối diện:
"À... có thể cho tôi mượn điện thoại không ạ?" cậu không mang theo điện thoại.
"Điện thoại... hết tiền..." chất giọng vốn mang tông trầm nay khàn hẳn đi, vội lí nhí nói thêm khi nhận ra ánh mắt khó hiểu từ cô nhân viên tính tiền.
Có lẽ vì không thể làm lơ ánh mắt đáng thương của Kim Taehyung mà cô thu ngân đành lục túi tìm điện thoại, có chút do dự đưa tới.
"Ah... Cảm ơn ạ, tôi sẽ không gọi lâu đâu"
Kim Taehyung nhanh chóng quay lưng lại, lục tìm trong trí nhớ mình những số điện thoại bản thân có thể nhớ.
Tuy nhiên, thực tế sau đó lại không được như tưởng tượng, khi mà đã hai phút trôi qua rồi, dù biết ánh mắt vẫn đang dán sau lưng mình của chủ nhân chiếc máy điện thoại, Taehyung cũng đành bất lực giữ nguyên vị trí ngón cái trên phím tắt.
Chịu thôi, bản thân cậu có một đặc điểm, đó là ngoài số điện thoại của bố mẹ ra thì không thể nhớ thêm một số nào, dù là ngắn hay dễ nhớ, hay thậm chí bỏ cả công ra học thuộc cũng không có tác dụng.
Nên bây giờ trong đầu cậu, e là chỉ nhớ được hình dáng của ứng dụng danh bạ tròn méo thế nào, chứ đống danh sách bên trong, nửa nét cũng không đọng lại.
Cuối cùng Kim Taehyung đành bỏ cuộc, cậu xấu hổ trả lại đồ cho chủ của nó, không quên kèm theo tiếng "Cảm ơn..." nhỏ xíu.
Rồi lại đành thất thiểu quay người, dợm bước ra ngoài, nhưng khi mà Kim Taehyung còn đang phiền não thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Taehyung...?"

×

Khu phố nhỏ ngoan ngoãn thu mình trong cái trầm mình của màn đêm, ánh trăng độ cuối tháng lập lờ những khối trắng dài xen qua những rặng mây đông đúc, dáng hình của chiếc lưỡi liềm không cán lững thững trôi trên nền trời tím cam.
Cả ngôi nhà nhỏ của Jeon Jungkook như đang dần hoà vào trong không gian ấy bất chấp thiết kế mới lạ được hàng đèn mini cố gắng thắp bừng lên.
Cảnh sắc như vậy lại khiến cậu nhóc Kim Taehyung hứng thú lạ, cứ mải nhoài người ra, mở tròn đôi mắt nhìn.
"Nào, uống đi"
Câu mời cất lên cắt ngang quá trình thưởng thức, Taehyung nghe gọi liền ngồi lại ngay ngắn, im lặng giữ cho tầm mắt mông lung trong khoảng ngoài cửa sổ, cánh tay cong lại góc chín mươi độ, lễ phép nhận lấy li trà, cảm nhận hương hoa cúc dịu dàng vờn qua từng lớp khói mỏng.
Jeon Jungkook khoanh tay nửa dựa nửa đứng nơi góc bếp, điềm nhiên nhấp từng hớp trà, trên mặt không nhìn ra chút biểu cảm biểu thị tư vị gì.
Kim Taehyung khẽ cười, Jeon Jungkook vẫn luôn như vậy. Ít nhất là vào lúc này, sự im lặng sẽ khiến cậu thoải mái hơn.
"Muốn tắm không? Muốn thì tôi lấy áo quần"
Jeon Jungkook hài lòng nhìn Taehyung ngập ngừng gật đầu, chẳng biết có phải ảo giác, anh bỗng thấy gò má cậu thấp thoáng vài đốm bông đỏ.
"Em..." Kim Taehyung bỗng giật mình gọi với theo khi thấy bóng lưng đầy đặn kia chuẩn bị mất hút sau cửa bếp, rồi lại không biết phải tiếp tục như thế nào.
Jeon Jungkook kiên nhẫn đứng lại, hơi mỉm cười chờ cậu nói tiếp.
"À thì... hiện tại... em không có nhà, nên hyung có thể cho em ở nhờ không?"
Jungkook đảo nhẹ mắt như đang cân nhắc gì đó, rồi anh lại hỏi:
"Còn ai biết chuyện này nữa?"
"Không có..."
Nghe thấy câu trả lời kia, Jungkook nhún vai, không nói thêm lời nào đã quay lưng đi vào nhà trong.
Để lại Taehyung ngơ ngác không biết rốt cuộc câu trả lời là có hay không, ngơ ngác tới độ không biết làm gì, cậu đành máy móc với tay lên kéo sợi dây hạt cườm bên cạnh để tiếp tục công cuộc thưởng cảnh còn dang dở, tấm rèm màu nâu liền mở ra hết cỡ, hai cánh cửa sổ bằng kính đúc sát thành hình vòm như bừng sáng trong đêm. Ánh trăng tình cờ đậu nơi bậu cửa, ban đến hàng ngàn hạt quang lân tinh sắc, biến hoá mặt kính trong suốt thành mảnh hồ đêm nhỏ nhưng dạt dào ánh sao.
"Đèn tắt hết rồi, nhỉ?"
Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện, cắt ngang sự mê mang trong đôi mắt dập dìu những sóng nước ngời ngời kia.
Kim Taehyung bỗng giật mình, không phải vì người vừa bất thình lình lên tiếng bên cạnh, mà vì những suy nghĩ ẩn kín vừa hiện lên trong mình.
Như là tảng băng nổi trên một hồ nước chìm, những lặng thinh hoá ra lại không phải là tất cả, rằng chúng chỉ đang lấp khuất đi những tầng cảm xúc sâu hơn, tầng cảm xúc hoà vào dòng chất lỏng lạnh băng trong tâm trí.
Chậm rãi, nhưng đã thành hình.
Cô cứng, nhưng vẫn bị tác động.
Từng lớp sóng âm bắt đầu xao động thành tầng, đẩy tràn những giọt lệ tưởng chừng đã đóng hình.
"Em khóc sao?"
Không một tiếng trả lời, Kim Taehyung thu mình vào thế giới của riêng mình.
Ánh đèn ngoài kia tắt hết, chỉ còn ánh trăng một mình chống cự cái sụp xuống từ sức nặng của tấm áo choàng thiếu đi những hạt trân ngọc tinh khôi.
Kim Taehyung bỗng nhiên nhớ về một thước phim bản thân đã từng xem trước đây, một thước phim bình thường, về cả nội dung và kĩ xảo.
Trong một cảnh quan trọng của bộ phim, dù chỉ lướt qua trong một khoảnh khắc, dù rằng không một ai thèm để ý tới, dù rằng đó chỉ là một phiên nền của cả một màn kịch chính, Kim Taehyung lại để ý đến cái mờ nhạt ấy.
Khi ấy, nàng thơ xinh đẹp - cũng chính là nhân vật của vở bi kịch, đã nhìn lướt qua nền trời tối sẫm y hệt khung cảnh ngoài khung cửa nơi cậu đang ngồi với nét mặt ưu thương chất chứa suy tư.
Theo như lời kể, đó là bộ phim cuối của nàng diễn viên ấy.
Chút tâm tình ẩn trong những lời thoại và cảnh diễn.
Không phải tiếc nuối những vì sao, mà là đau đớn trước ánh đèn tắt lịm.
Bởi vì, khi ánh đèn vụt tắt, vì sao bỗng điêu tàn...

[first page...]
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net