Chap 1: Khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lớn lên ở cái nơi nghèo nàn mà người ta hay gọi là khu ổ chuột, em được một bà lão vô tình nhặt ở cái khu này.

"Ôi trời, đứa nhỏ tội nghiệp"

Bà lão tình cờ nghe được tiếng khóc in ỏi của một sinh linh bé nhỏ ở trong con hẻm tối, trời đêm se lạnh nơi này bây giờ yên ắng đến lạ thường, tiếng khóc non nớt cứ thế vang lên từng hồi khiến bà không đành lòng nhắm mắt làm lơ được.

"Oa..oa..oa..hức..oa"

Đứa nhỏ khóc nức nở đến nghẹn ngào, miệng nhỏ oa oa thành tiếng khiến người nhìn vào đều mủi lòng thương xót, trời đêm lạnh lẽo đứa nhỏ vì lạnh mà run lên từng hồi.

"Chậc, giới trẻ bây giờ...haizz nhóc con về với bà nhé"

Việc gặp được em bé bị bỏ rơi ở khu tồi tàn này bà còn lạ lẫm gì nữa, toàn bọn chơi cho sướng cái nư rồi chối bỏ trách nhiệm, nếu còn có tình người thì ích nhất cũng đưa bọn nhỏ đến cô nhi viện hoặc ngôi nhà nào đó đi...chứ tại sao lại bỏ bọn trẻ ở cái nơi tồi tàn không tương lai này.

Lâu lâu bà cũng hay nghe tiếng trẻ con khóc nhưng lại kiềm lòng vì bà không đủ điều kiện nuôi tụi nhỏ, hôm nay không biết vì lý do nào mà bà lại không nỡ bỏ mặc được đứa trẻ này .

"Bà là Kim Tae Hee...còn con sẽ là Kim Taehyung nhé"

Đứa nhỏ được ôm vào lòng liền cọ cọ vào người bà để tìm hơi ấm, và từ đó có Kim Taehyung.

___________________________________

Kim Tae Hee nuôi lớn đứa nhỏ mà mình vô tình nhặt được bằng sự cố gắng của mình, bà đi nhặt ve chai để kiếm vài đồng lẻ mua đồ ăn cho nhóc, ngày ngày cứ thế trôi qua.

Nhóc Kim Taehyung đã được 13 tuổi rồi đó, em tuy rằng được nuôi và sinh sống tại Khu ổ chuột nhưng lại không bao giờ làm việc xấu vì bà luôn dạy em phải là một cậu bé Ngoan và lương thiện, nên bà đã cố hết sức bao bọc để em không bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhuốc mặt tối của xã hội.

Bà đã lớn tuổi không còn khỏe khoắn như lúc trước nên Bé Tae đã xin bà đi bán kẹo kiếm tiền, bà biết mình đã già chẳng thể sống được mãi mà chăm lo cho Taehyung nên cũng đành để em đi bán kẹo.

___________________________________

Bé nhỏ mặc chiếc áo ấm cũ xẩm màu chân nhỏ mang đôi giày cũng cũ nốt mà đi đến thị trấn gần đây, bé nhỏ nhìn lên bầu trời tay hứng lấy một ít tuyết trắng...à hôm nay là Giáng sinh.

Em láo liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú, bà rất ít khi dẫn em đến thị trấn này, hầu hết là em đều ở nhà chờ bà về thôi.

"Mẹ mua cho con một cây kẹo nhé được không ạ"

Một cậu nhóc trạc tuổi Taehyung đang ra sức níu kẹo mẹ của mình để mua cho cậu nhóc một cây kẹo.

"được rồi, Bé ơi cho cô hỏi một que kẹo bao tiền thế?"

Taehyung ngớ người rồi cũng nhanh nhẹn nở nụ cười rạng rỡ, em lấy một que kẹo xinh xắn trong giỏ ra đưa cho người phụ nữ xinh đẹp đối diện.

"Dạ 3 ngàn ạ"

Em lễ phép trả lời, tay nhỏ lấm lem nhận lấy tờ tiền rồi ríu rít nói lời cảm ơn.

"Lễ phép quá ta, cô cho bé 10 ngàn luôn đấy"

Nói rồi cô ấy rời đi cùng đứa nhóc kia, Taehyung bé nhỏ cầm tờ 10 ngàn trên tay ngắm đến ngắm rồi bỏ vào túi áo.

"Bà sẽ vui lắm đây"

Trong đêm giáng sinh hôm nay có một hình bóng bé nhỏ đi khắp nơi với nụ cười ngọt ngào trên môi.

___________________________________

"Giáng sinh an lành "

Đêm đến đèn bắt đầu bật sáng lên khắp thị trấn, trẻ nhỏ cùng người lớn đều tận hưởng giáng sinh của riêng mình, ăn uống mua sắm hát hò khắp thị trấn đều nhộn nhịp.

Về Taehyung em đã bán được 10 que kẹo lận đó, nhìn những đứa trẻ ấm cúng bên gia đình qua cửa kính...em cảm thấy có gì đó len lỏi trong tim.

"Giáng sinh...an lành Kim Taehyung"

Em nhỏ giọng tự an ủi bản thân rồi tiếp tục đi bán kẹo để về với bà.

"Chú đẹp trai gì đó ơi"

Nam nhân cao lớn xoay người lại nhìn chầm chầm về phía em mà không nói từ nào.

"Chú...mua giùm bé một que kẹo nhé"

Bàn tay nhỏ đưa que kẹo từ giỏ về phía người đàn ông, em nở nụ cười quen thuộc.

"Không"

Ấy thế mà hắn ta lại phũ phàng nói một câu cộc lốc như thế, bé nhỏ đơ người ra rồi buồn thiu cúi đầu.

"Dạ...vậy thôi bé cảm ơn chú"

Em tính xoay người rời đi thì một nam nhân khác lại xuất hiện, anh ta nhìn thân hiện hơn cái người mặt lạnh kia.

"Chào bé con, sao em lại ở đây, tuyết đang rơi rất lạnh đó"

Anh ấy cúi xuống xoa nhẹ mái tóc thôi rối của em.

"Em đi bán kẹo ạ...chú mua giùm bé nhé"

Em nhỏ giọng chìa que kẹo lúc nãy ra, anh ấy bật cười nhận lấy que kẹo rồi lấy trong túi ra một tờ 500.

"Anh không có tiền nhỏ, bé lấy đỡ coi như quà giáng sinh anh cho nhé"

Em nhìn tờ 500 trong tay mà há hốc như không tin được, gặp phải đại gia rồi phải không.

"Em cảm ơn chú...cảm ơn ạ"

Bé nhỏ ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng cầm số tiền đi mua một chiếc bánh kem nhỏ ở gần đó, hôm nay em sẽ mau bánh kem tặng cho bà.

"Thằng bé dễ thương ghê ha"

Jin nhìn về phía Jeon Jungkook quý ngài mặt lạnh khi nãy, anh và hắn đến đây thị trấn nhỏ này vì một số chuyện, khoảng 2 tuần mới rời đi.

"Nhanh về đi hyung em mệt rồi"

"Thằng nhóc này thiệt là..."

Thần tình iu đã nhắm trúng và trao sợi tơ hồng cho một cặp đôi vào đêm giáng sinh.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net